Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Thiếu Gia Khó Chiều – Chương 7

Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Tác giả: Tịch Ân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phong An Huy cười lạnh sau đó chỉ vào đống quần áo: " qua đây mặc cho tôi!! "

Uyển Ngưng nhìn vào đống quần áo thì cứng người nhưng khi thấy gương mặt nghiêm túc không giống như nói đùa của Phong An Huy thì càng khiến cho cô lo sợ nhưng không thể làm trái mệnh lệnh được

Uyển Ngưng cầm lấy áo sơ mi của Phong An Huy lên rón rén đi đến trước mặt anh ta , Phong An Huy liền đứng dậy để phối hợp với cô

- " lau người trước! " Anh ta cười cười chỉ về phía chiếc khăn bông khi thấy cô có ý định sẽ mặc áo cho anh ta trước, Uyển Ngưng liền nhanh tay lấy chiếc khăn đó lần nữa đứng trước Phong An Huy giúp anh ta lau nước ở trên ngực

Phong An Huy cười cười cầm lấy tay của cô trực tiếp ấn lên ngực của mình khiến cho Uyển Ngưng giật mình đỏ mặt vội rút tay lại nhưng tay anh ta nhanh hơn lần nữa nắm được tay Uyển Ngưng rồi ấn lên cơ thể của mình tự tin hỏi: " Cảm giác thế nào? Cứng không? "

- " ! cậu! con mẹ nó!! Rất cứng nha " Uyển Ngưng sờ thêm một cái nữa rồi giơ ngón cái lên với hắn: " nhưng vẫn còn kèm lắm!! "

Phong An Huy cười lạnh đưa tay bắt cô lại rồi hỏi: " cậu vạch lên cho tôi xem nào!! "

Uyển Ngưng đỏ mặt lùi lại tránh xa anh ta ra vài bước rồi ném áo cho Phong An Huy còn bản thân chạy nhanh thoát thân: " t! tôi có việc!! Cậu tự mặc quần áo đi "

Phong An Huy cầm áo trên tay hơi quay lại nhìn Uyển Ngưng cười cười rồi tự bản thân mặc quần áo.

Cô ra khỏi phòng, những người hầu ở đó liền cung kính cúi xuống

- " thưa quản gia! bữa sáng đã sẵn sàng ạ có cần bổ sung thêm món gì không? "

Uyển Ngưng nhìn danh sách những món đồ ăn sáng của Phong An Huy thì khẽ lắc đầu: " không cần! Thế này là đủ rồi! trưa này chúng tôi sẽ không về!! "

- " vâng ạ "

Sau khi Phong An Huy ăn sáng xong thì hai người lên xe ô tô đi đến trường với tốc độ nhanh nhất mức có thể.

Uyển Ngưng ngồi trên xe quan sát đồng hồ thấy sắp bị muộn liền thúc giục tài xế: " lái nhanh lên! sắp muộn rồi!! "

Phong An Huy thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi mặc kệ với thái độ sốt ruột của người bên cạnh.

Lúc sau anh ta mới mở mắt quay sang nhìn Uyển Ngưng rồi nói: " không muộn được!! "

- " không muộn cái con khỉ!! Lần sau cậu phải ăn nhanh lên cho tôi "

Xe vừa dừng lại, Uyển Ngưng đã mở cửa ra sau đó kéo Phong An Huy chạy một mạch đến giảng đường.

Anh ta lười biếng không muốn chạy nhưng bị cô kéo thì cũng đành phải phối hợp theo

- " sáng nay tiết đầu tiên là toán học! "

Thật ra thì Phong An Huy ở khoa mỹ thuật nhưng sau khi biết Uyển Ngưng đăng kí học quản trị kinh doanh trong trường thì lập tức đăng ký học chung với cô cho vui.

Uyển Ngưng ngó vào bên trong thấy giáo sư đang chuẩn bị giảng liền mở cửa sau ra cúi xuống rón rén đi vào trong

Phong An Huy thấy cô thập thà thập thò như ăn cắp ăn trộm chỉ đứng ở đó đút hai tay vào túi quần sau đó trực tiếp đi vào bên trong.

Giáo sư lúc này vừa quay lại thấy Phong An Huy đi vào liền hỏi: " Cậu học sinh kia? đứng đấy làm gì! mau vào chỗ "

- " vâng! " Phong An Huy đi qua Uyển Ngưng , anh ta cúi xuống nhìn cô với ánh mắt thương hại rồi chọn một vị trí đẹp ngồi xuống.

Uyển Ngưng thấy anh ta thản nhiên như vậy, cô liền đứng dậy hừ một tiếng rồi bước theo Phong An Huy đến chỗ bên cạnh

Giảng viên thấy sinh viên đã ổn định vào chỗ ngồi liền bắt đầu bài giảng ,Phong An Huy ngồi trên lớp nằm bò xuống bàn ngủ gật mặc kệ mọi người xung quanh.

Uyển Ngưng thì chăm chú viết bài thỉnh thoảng lại quay sang kiểm tra xem Phong An Huy có đang ngủ hay không

Đang nghiêm túc ghi bài thì ai đó đặt tay sang vở của cô che đi dòng chữ chưa viết hết, Uyển Ngưng quay sang trừng mắt nhìn anh ta sau đó đẩy tay của Phong An Huy đi ra khỏi vở ghi của mình

- " cậu trêu tôi à! biến mau "

Phong An Huy thấy vậy vẫn tiếp tục trêu Uyển Ngưng ngăn cản không cho cô chép bài.

Cô quay sang trừng mắt nhìn Phong An Huy sau đó cầm lấy bút vẽ lên ngón tay anh ta một đường thẳng.

Nhìn ngón tay thon dài của Phong An Huy xuất hiện một vệt bút bi khiến cho Uyển Ngưng khoái chí lắm đang tính quay sang viết bài thì bị anh ta nắm lấy tay cướp cây bút từ tay cô.

Anh ta cầm lấy cây bút vẽ một thứ gì đó lên mu bàn tay Uyển Ngưng vì biết anh ta là một hoạ sĩ chắc chắn sẽ vẽ rất đẹp nên cô cũng để yên cho Phong An Huy trổ tài trên tay của mình

Ai ngờ Phong An Huy lại vẽ lên mu bàn tay cô hình ngón giữa! Uyển Ngưng quay sang trừng mắt với anh ta hỏi nhỏ: " cậu hết ý tưởng à? "

- " rất đẹp!! "

Uyển Ngưng hừ một tiếng rụt tay lại quay sang nhìn về phía mục giảng.

Ngồi 90 phút trong phòng cuối cùng chuông cũng reo , giảng viên thấy vậy liền nói: " nghỉ ngơi vài phút đi! "

Nói xong liền thu dọn đồ đi ra bên ngoài , Uyển Ngưng mệt mỏi dựa ra sau quay sang nhìn Phong An Huy đang ngồi nhìn móng tay: " cậu uống gì không? "

- " sữa dâu tây "

Uyển Ngưng gật đầu sau đó đưa tay ra trước mặt Phong An Huy ý bảo anh ta đưa tiền cho cô , Phong An Huy liếc Uyển Ngưng một cái không thể làm gì khác cũng chỉ có thể đưa cho cô một tấm thẻ

- " nhanh đi!! "

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...