Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Thiếu Gia Khó Chiều – Chương 116

Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Tác giả: Tịch Ân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô ngồi xuống bên cạnh cận thận sờ lên trán Phong An Huy, vừa rồi anh đã đứng trong nước lạnh khá lâu sợ sẽ bị ốm nên cô phải kiểm tra qua một lượt

Phong An Huy đang nhắm mắt thấy có người sờ lên trán mình liền mở mắt quay sang nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mình.Uyển Ngưng hơi đỏ mặt ngước lên nhìn anh: "anh thế nào rồi?"

Nhìn bộ dạng này của Uyển Ngưng, Phong An Huy trong vô thức cảm thấy vùng bụng dưới lần nữa nóng lên. Uyển Ngưng quan sát anh một lượt thấy mặt anh đen kịt lại tưởng anh đang không vui liền nhỏ giọng nói: "

Anh không thoải mái ở đâu à? "

Ánh mắt cô vô tình nhìn xuống phía dưới sau đó không khỏi bất ngờ, Phong An Huy đứng bật dậy cứng đờ người rời khỏi sofa

Uyển Ngưng thấy vậy nhớ đến lời của bác sĩ cô hít một hơi sâu liền đứng bật dậy đi đến ôm anh từ phía sau: " An

Huy….em.."

Phong An Huy đứng người trong giây lát sợi dây lí trí của anh đã bị đứt khi Uyền Ngưng ôm anh, anh không kìm được quay người lại cúi người xuống hồn lên môi cô: " đưa lưỡi ra.."

Phong An Huy nhẹ giọng ra lệnh cho cô khi cảm nhận được sự chủ động của cô.Uyển Ngưng đỏ mặt nghe theo lời anh đưa lưỡi ra toàn bộ khoang miệng của mình đã bị đầu lưỡi của anh chiếm giữ, ban đầu anh còn lần mò chưa biết cách nhưng về sau bắt đầu dùng đầu lưỡi đánh đá lung tung càn quét trong miệng cô

Uyển Ngưng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để có thể "'giúp" anh lần này

Phong An Huy th* d*c rời khỏi môi của cô cúi xuống nhìn Uyển Ngưng đang nhìn anh.Trong người cô lúc này cũng có cảm giác kì lạ cảm giác tê dại nóng hẩm hập chảy khắp thân thể khiến Uyển Ngưng khó chịu

Tay anh đưa lên x* n*n ngực của Uyển Ngưng , tay vừa chạm vào ngực của cô anh không khỏi ước lượng số đo rồi lại nhớ đến lần đầu tiên anh sờ ngực cô là lúc cô mặc lễ phục cùng anh đi dự sự kiện lúc đó Uyển Ngưng còn khoe khiến anh không nhịn được mà mỉm cười

Uyền Ngưng thấy Phong An Huy cười liền nhón chân lên hai tay đưa ra sau ôm lấy cổ anh: " anh cười gì?"

- "..không "

Phong An Huy cúi xuống ôm lấy cô vào lòng cúi xuống cắn vào tai Uyển Ngưng.Cô kêu lên một tiếng hơi nghiêng đầu sang một bên, anh thấy vậy càng ép người Uyển Ngưng vào người mình

- " Phong An Huy! Em..sắn sàng rồi! "

Uyển Ngưng ngượng ngùng nói với Phong An Huy như vậy dù sao cô cũng không muốn nhìn anh phải nhẫn nhịn chính bản thân mình như vậy, anh đang cắn lên cổ cô nghe xong cười nhẹ một tiếng nhẹ định bế Uyển Ngưng đi về phía phòng ngủ nhưng đột nhiên nhớ đến lần gặp mặt nào đó liền giật mình trong vô thức đẩy cô lùi ra phía

sau

Uyển Ngưng mở to mắt nhìn Phong An Huy khi thấy anh đẩy cô ra, anh hơi run lên nhớ đến lời của ba Khương dặn phải đến khi hai người kết hôn rồi hẳn làm gì thì làm... anh sau đó lập tức lùi ra sau cách xa cô

Cô nhìn thấy hành động của anh thì không khỏi khó hiểu tiến lên một bước thì đã bị Phong An Huy giơ tay ngăn cản: "đ..đừng gần anh! "

Cô hơi run lên hỏi lại: " An Huy.."

Phong An Huy tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại đột nhiên xoay người bỏ vào trong phòng ngủ: " a...anh không sao!"

Uyển Ngưng nhìn bộ dạng này của Phong An Huy thì đen mặt chẳng lẽ anh đang chê cô sao? Đang bình thường tại sao lại đột ngột đẩy cô ra.....

Phong An Huy khóa cửa phòng lại, vừa rồi tí nữa anh đã quên mất lời hứa với ba vợ...nhớ đến nụ hôn vừa rồi cảm thấy th*n d* như muốn bùng nỗ.Phong An Huy vội vàng cởi áo sơ mi ném lên giường sau đó nằm xuống mặt đất bắt đầu thực hiện động tác chống đẩy

Bên ngoài khi những tia sáng của ngày mới chiếu vào trong căn phòng khách sạn xa hoa, một thân hình săn chắc lên xuống theo nhịp của cơ thể.Phong An Huy cả đêm đó chống đẩy khi nào mệt rồi sẽ lại nghỉ cứ thế suốt một đềm

Cả người anh đổ mồ hôi khó chịu đứng dậy giãn cơ một hồi cầm lấy áo sơ mi mở cửa đi ra ngoài. Cả đêm chỉ chú tâm vào việc chống đẩy khi nào nghĩ đến Uyển Ngưng cơ thể nóng lên thì anh lại tiếp tục chống đẩy cho đến trời

sang

May bản thân đã tiêm thuốc giải rồi nên rất nhanh đã hồi phục lại cộng thêm việc chống đẩy nữa, anh đã hoàn toàn trở lại như bình thường chỉ có điều khi mở cửa ra lại chẳng thấy bóng của Uyển Ngưng đâu

Trong đầu Phong An Huy đột nhiên có tiếng cảnh báo, anh vội vàng đi ra cửa hỏi vệ sĩ thì biết được đêm qua

Uyển Ngưng đã rời đi...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...