Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Sao Tôi Không Ăn Cá? – Chương 12

Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe cách xưng hô của tôi, ông ta suýt bật khỏi ghế, hoảng sợ nhìn tôi, giọng run rẩy: “Không thể nào! Cha cô chẳng phải là gã nghệ sĩ xiếc đó sao? Anh ta đã c.h.ế.t rồi, đã bị chính cô g.i.ế.c rồi mà!”

Khóe miệng tôi vẫn giữ nụ cười: “Người nghệ sĩ xiếc đó chỉ là cha dượng của tôi. Thực ra không phải ông ta bỏ rơi mẹ con tôi mà là mẹ dẫn tôi bỏ trốn. Ông ta cũng không phải không quan tâm đến tôi mà là quản tôi rất c.h.ặ.t, không cho tôi ra ngoài, còn bạo hành và giam cầm mẹ con tôi.”

“Thứ mà mẹ mỗi đêm lên án, không phải là người cha dượng làm xiếc của tôi mà là ông đấy. Ông khiến bà m.a.n.g t.h.a.i rồi lại vô tình bỏ rơi bà. Tất cả bi kịch này, kẻ đầu sỏ chính là ông.”

“Ông không thấy chúng ta rất giống nhau sao? Cũng giống như nhận xét lúc nãy của ông về tôi: quyết đoán, tàn nhẫn, giỏi sắp đặt.”

“Khi ông bỏ rơi mẹ tôi, ông đã quyết đoán và tàn nhẫn đến mức nào. Tôi vừa kể xong phiên bản câu chuyện đầu tiên, ông đã lập tức phát hiện ra gần như mọi sơ hở và ông thông minh chẳng kém tôi. Cha tốt của tôi, những đặc điểm này của tôi đều di truyền từ ông cả.”

Ông ta nhìn tôi như nhìn quỷ dữ, lẩm bẩm: “Chẳng trách khi nhìn thấy cô, tôi luôn có một cảm giác thân quen và quen thuộc khó hiểu.”

“Thế này nhé, tôi biết mình sai rồi, tôi nhận lỗi. Hãy để tôi bù đắp cho cô đi, bù đắp tất cả những uất ức mà cô đã chịu suốt những năm qua. Giờ tôi rất giàu, tôi mở một ngân hàng ở Nam Phi, cô muốn gì cứ nói.” Ông ta vô cùng kích động, liên tục hứa hẹn với tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta như nhìn một tên hề đã đi đến đường cùng.

“Cô không nói gì, chẳng lẽ cô không chịu tha thứ cho tôi, cô muốn trả thù tôi sao? Giờ tôi đã biết toàn bộ quá trình cậu g.i.ế.c người rồi, tôi báo cảnh sát đấy, cô tin không?”

Tôi không để ý đến lời ông ta. Vụ án đã qua mười năm, dù là án mạng nhưng đã sớm khép lại.

Phần lớn chứng cứ đã tan thành mây khói, hung thủ cũng đã được kết luận từ lâu. Những cơ quan đó sẽ không vì những chuyện mơ hồ như vậy mà điều tra lại từ đầu.

Tôi hỏi ông ta: “Cá ăn có ngon không?”

“Cá…” Ông ta chợt tỉnh ngộ, sắc mặt lập tức thay đổi rồi lập tức cầm điện thoại lên bấm số.

“Đừng gọi nữa, tôi không hạ độc.” Tôi biết ông ta định gọi 120.

Ông ta sững lại một chút rồi hỏi: “Cá này có nguồn gốc từ đâu?”

“Hồ Thanh Thủy.” Tôi thản nhiên đáp.

Tôi vừa dứt lời, ông ta lao thẳng vào nhà vệ sinh, bên trong vang lên tiếng nôn mửa dữ dội, như thể muốn ói hết cả ruột gan ra ngoài.

Hơn mười phút sau, ông ta mặt mày vô cùng khó coi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Có thể thấy cảm xúc của ông ta đã dịu đi khá nhiều, ông ta hỏi tôi: “Vậy rốt cuộc mục đích cô kể cho tôi nghe câu chuyện g.i.ế.c người đó là gì?”

“Để dọa ông.” Tôi trả lời.

“Dọa tôi? Đây chính là cách cô báo thù tôi sao?” Rõ ràng ông ta không tin.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Không. Đây chỉ là một bước then chốt trong kế hoạch trả thù ông của tôi.” Tôi nói thật.

Trước tiên kể cho ông ta một phiên bản câu chuyện đầy sơ hở để ông ta chắc chắn sẽ lần theo những điểm đó mà khôi phục lại đại khái sự thật.

Sau đó, tôi mới kể ra phiên bản câu chuyện thật sự.

Như vậy đủ để khiến ông ta chấn động, khiến ông ta nhận ra sự thông minh và tàn nhẫn của tôi, từ đó sinh ra tâm lý đề phòng.

Những điều này đều là yếu tố cần thiết để tôi có thể báo thù ông ta thành công.

“Tôi sẽ trả thù ông.” Trước khi ông ta rời đi, tôi cảnh cáo.

Có thể thấy ông ta đã sợ, đầy cảnh giác với tôi và gần như bỏ chạy mà rời đi.

Ông ta đã rơi trúng cái bẫy của tôi.

8

“Nóng thật.” Vừa khi ông ta ra khỏi cửa, tôi lập tức tháo khăn choàng.

Sau đó tôi lại vào nhà vệ sinh tẩy trang, cuối cùng lấy từ trong tủ ra bộ quần áo đã mặc hôm qua để thay vào.

Chẳng bao lâu sau, ông ta xuất cảnh, quay về đại bản doanh của mình là một quốc gia nhỏ ở Nam Phi.

Nơi đó giàu tài nguyên kim cương. Ông ta mở tại địa phương một ngân hàng tư nhân, cung cấp dịch vụ lưu trữ vốn và bảo hiểm cho giới phú hào và quan chức địa phương.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là một lô kim cương được cất giữ trong kho ngầm dưới lòng đất của ngân hàng.

Cứ cách một thời gian, ngân hàng lại tiếp nhận một lô kim cương thô, đưa vào kho ngầm, sau đó phân phối theo đơn đến các nhà máy chế tác.

Đó là những tư liệu tôi đã thu thập được từ trước về ông ta.

Một thời gian sau, tôi cũng bay đến đó.

Tôi ở lại đó tròn một tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi đã làm rất nhiều việc: âm thầm tìm hiểu quy luật hoạt động của một số nghiệp vụ trong ngân hàng của ông ta; đến một công trường địa phương làm lao động thời vụ hơn mười ngày; ghé qua một bãi phế liệu xe cộ; mua một số thiết bị; học tiếng Anh thông dụng với giọng địa phương…

Sau khi hoàn thành tất cả những việc đó, tôi gửi cho ông ta một bức thư đe dọa.

Trong thư, tôi báo trước cái c.h.ế.t của ông ta: tôi sẽ hủy hoại ngân hàng của ông ta, khiến ông ta phá sản rồi tự sát.

Tin tức tôi đe dọa ông ta lan truyền rất nhanh, thậm chí còn lên cả báo chí địa phương. Chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến ông ta như đối mặt với đại địch. Ông ta biết tôi thông minh và không từ thủ đoạn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...