Vì Sao Tôi Không Ăn Cá? – Chương 10
Vì Sao Tôi Không Ăn Cá?
Vài gã đàn ông nóng tính cũng không có ý định nhượng bộ.
Người của gánh xiếc và dân làng giằng co không dứt, tim tôi cũng treo ngược lên tận cổ, chỉ sợ dân làng báo cảnh sát.
“Được rồi được rồi, đừng có làm loạn nữa, báo cảnh sát cái gì? Có g.i.ế.c người hay phóng hỏa gì đâu? Chỉ có hạng dân đen mới suốt ngày gây chuyện, suốt ngày báo cảnh sát, vì chút chuyện này mà kinh động cảnh sát thì hình ảnh của làng chúng ta còn giữ được không hả!” Trưởng thôn cũng đứng ra ngăn cản, ông ta cho rằng có người c.h.ế.t đuối trong làng thì chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của làng.
Người của gánh xiếc, dân làng và trưởng thôn đối đầu với nhau, hiện trường trở nên rất hỗn loạn.
Tôi không biết cuối cùng có báo cảnh sát hay không, nên định nhân lúc này xuống hồ vớt xác.
Ngờ đâu, lúc này đột nhiên vang lên giọng của một thanh niên khiến tôi rùng mình sởn gai ốc: “Thôi, đừng cãi nhau nữa, tôi đã báo cảnh sát xong rồi!”
Đã có người thừa cơ lúc hỗn loạn báo cảnh sát.
Tôi hoàn toàn hoảng loạn.
Sau khi g.i.ế.c Dương Phát, tôi đã từng vào một đêm tối dùng móc sắt và xích sắt xích xác hắn xuống đáy hồ.
Nếu khám xét đáy hồ, xác của Dương Phát chắc chắn sẽ bị phát hiện.
4
Đội cứu hỏa cảnh báo mọi người không được xuống nước, hãy kiên nhẫn đợi chi viện.
Nhưng tôi không thể quản được nhiều như vậy nữa, tôi phải vớt xác gã diễn viên xiếc lên trước khi họ kịp đến, tuyệt đối không được để họ xuống nước tìm kiếm.
Cũng may xác là do tôi giấu, chỉ là bị chìm xuống đáy hồ nên tôi rất nhanh đã vớt được xác lên.
Đúng lúc này cảnh sát và đội cứu hỏa cũng đến nơi, thật là hú vía.
Xác c.h.ế.t đã bị nước ngâm đến mức hơi sưng phồng, vài lọn tóc lưa thưa dính c.h.ặ.t vào da đầu, biểu cảm trên mặt kỳ quái và khoa trương, không ít người nhìn thấy cảnh này đều nhao nhao né tránh.
Tuy nhiên, ánh mắt họ nhìn tôi lại thêm vài phần kinh ngạc, họ đều không ngờ tôi có thể tìm thấy xác nhanh đến vậy.
Nhìn biểu cảm của họ, tôi thầm đắc ý trong lòng không một ai biết rằng, thực ra người biểu diễn hôm nay ngoài gã diễn viên xiếc kia ra còn có cả tôi.
Tôi đóng vai một người đi đường, một người vô tội, một người nghĩa hiệp dám xuống vớt xác làm việc tốt nhưng thực tế tôi là một kẻ sát nhân, tôi đã g.i.ế.c c.h.ế.t người biểu diễn là gã diễn viên xiếc kia, và độ khó của màn biểu diễn hôm nay của tôi cao hơn hắn rất nhiều.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra một điều khiến mình da gà da vịt nổi hết cả lên.
Trên lưng x.á.c c.h.ế.t có một vết thương kinh hoàng, da thịt hai bên vết thương lộn ngược ra ngoài, bên trong còn có m.á.u đỏ tươi chảy ra, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ và đó là vết thương do tôi dùng móc sắt móc vào.
Vị cảnh sát dẫn đầu kia vừa nhìn đã phát hiện ra ngay.
Anh ta tiến lên kiểm tra, tim tôi lập tức thắt lại.
“Vết thương có rỉ sét, chắc là bị vật bằng sắt cứa phải.” Anh ta đưa ra nhận định, sau đó lại hỏi: “Khả năng bơi lội của anh ta thế nào?”
Người của gánh xiếc lập tức trả lời, gã diễn viên xiếc bơi lội rất giỏi.
“Ừm, chắc là anh ta vô tình bị lưỡi móc sắt phế thải nào đó móc trúng, sau đó mới xảy ra tai nạn.” Anh ta kết luận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cũng may họ không liên tưởng đến chuyện mưu sát, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cảnh sát và đội cứu hỏa chuẩn bị thu quân, nỗi lo trong lòng tôi coi như tạm lắng xuống.
Tuy nhiên, mẹ của Dương Phát đột ngột xuất hiện.
Bà chặn đường đội cứu hỏa, cầu xin họ tìm con trai mình dưới hồ.
C.h.ế.t tiệt!
Tôi c.h.ử.i thầm trong lòng.
Ngay khi tôi tưởng xác của Dương Phát sắp bị bại lộ, trưởng thôn đột nhiên đứng ra ngăn cản.
Ông ta sầm mặt xuống, trầm giọng quát tháo: “Bây giờ là mấy giờ rồi? Các đồng chí cứu hỏa phải tan ca chứ, chuyện lớn bằng trời thì để mai tính!”
Ông ta là kẻ nịnh bợ, bình thường cứ hễ là nhân viên từ các cơ quan ở huyện xuống là lão lại tìm mọi cơ hội để lấy lòng.
Tôi nghĩ thầm, lần này ông ta coi như cũng làm được một việc có ích.
Tuy nhiên, mẹ của Dương Phát đã quỳ rạp xuống.
Tim tôi cũng chìm xuống theo, đội cứu hỏa đã đồng ý.
Tính toán trăm đường, cuối cùng vẫn sơ sẩy.
Người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi không ngừng ra lệnh cho mình phải bình tĩnh, thầm nhủ nhất định vẫn còn cách.
Cuối cùng, trong đầu tôi chợt lóe lên một kế hoạch, cái giá phải trả hơi lớn nhưng chỉ có thể làm như vậy thôi.
Tôi lấy cớ sợ bóng tối rồi rời đi.
Tôi vừa thoát khỏi tầm mắt của đám đông thì lập tức chạy thục mạng về hướng nhà mình, chạy đua với thời gian về đến nhà, tôi châm lửa đốt căn nhà của mình.
Hơn nữa để lửa cháy to và nhanh hơn, tôi đã tạt xăng khắp nhà từ trước.
Sau đó tôi vừa khóc vừa gọi điện cho trưởng thôn, nhờ đội cứu hỏa bên bờ hồ đến cứu hỏa giúp.
Cuối cùng, tuy nhà bị cháy nhưng tôi không quá để tâm, thứ bị thiêu rụi hôm nay chỉ là một cái vỏ bọc tàn dư của gia đình mà thôi.
Bí mật dưới đáy hồ coi như tạm thời giữ được.
Nhưng ngày mai đội cứu hỏa vẫn sẽ tìm kiếm nên đêm nay tôi phải giải quyết xong xuôi tất cả.
5
Tôi không đi vớt xác Dương Phát mà nghĩ ra một kế hoạch khác.
Một kế hoạch khiến cảnh sát không nghi ngờ đến tôi, đồng thời có thể tống trưởng thôn vào tù. Ngày mai để đội cứu hỏa cùng lúc vớt được xác của Dương Phát và mẹ tôi dưới hồ.
--------------------------------------------------













