Vì Quyền – Chương 97: Uống thuốc
Vì Quyền
Ánh nắng buổi chiều khá đẹp, xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt chói mắt. Tô Uẩn híp mắt lại một lúc rồi khó khăn bò dậy khỏi giường.
Chăn bên cạnh đã lạnh ngắt, Lục Dập đã dậy từ sớm. Tô Uẩn ngủ rất say, cũng là nhờ trận lăn qua lộn lại giày vò đêm qua, suốt nửa đêm, thể lực của Lục Dập như thể dùng không bao giờ hết.
Rửa mặt xong, Tô Uẩn chậm rãi đi xuống cầu thang, ở chỗ góc rẽ lại gặp một người quen.
Câu nói oan gia ngõ hẹp này quả thật rất ứng nghiệm.













