Vì Quyền – Chương 147: Đứa trẻ
Vì Quyền
Ánh mắt của người đàn ông vẫn luôn dừng lại trên mặt cô, dường như đang tìm kiếm một sơ hở nào đó.
Một lúc lâu sau, Lục Dập cười như không cười nói một câu: "Đùa thôi, trên đời này làm gì có thuật đọc tâm chứ?"
Tô Uẩn không thấy buồn cười, trong lòng như trút được gánh nặng, thở phào một hơi: "Anh nói gì cũng như thật."
"Giờ thì vui chưa?" Anh đột nhiên hỏi vậy.













