Vì Quyền – Chương 100: Cái ôm
Vì Quyền
Ánh mắt từ trên đỉnh đầu nóng rực như thiêu đốt.
“Là thật hay giả? Nếu là thật, mệnh lệnh này của tôi một khi đã ban ra sẽ không thu hồi được đâu.” Giọng người đàn ông bất giác dịu đi.
“Thật ạ.” Tô Uẩn nói mà trong lòng chột dạ.
Puno nhìn đồng hồ, đành phải lên tiếng cắt ngang: “Thiếu tướng, thời hạn cho phép còn 3 tiếng, trừ đi thời gian di chuyển thì không còn lại bao nhiêu nữa, chúng ta nên xuất phát rồi.”













