Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh – Chương 98

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh

Tác giả: Phàm Phạm-er
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lãnh Ninh cảm thấy, cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách.

Lấy tối qua làm ví dụ, Địch Diệp tự ý ghép hai chiếc giường lại với nhau, rồi cứ cọ xát vào người cậu lúc cậu đã quá buồn ngủ. Cuối cùng, Lãnh Ninh bị giày vò đến mức không chịu nổi, đành tự mình ôm gối ra sofa ngủ.

Cậu vừa nhắm mắt, đã bị Địch Diệp bế trở lại giường.

Nếu cứ tiếp diễn như vậy, Lãnh Ninh cảm thấy Địch Diệp sẽ trực tiếp tóm lấy cậu và đè cậu xuống giường để tiến hành bước tiếp theo.

Lãnh Ninh day day thái dương, sự đối kháng giữa tinh thần và thể xác khiến cậu đau đầu. Để chuyển sự chú ý, cậu lại lấy cuốn [Cục bộ giải phẫu học] ra xem.

Khi cậu lật đến chương hệ thống sinh sản, khuôn mặt Địch Diệp đột nhiên nhảy ra khỏi đống chữ, “Cậu tự chạm vào sẽ biết.”

Cho nên, rốt cuộc Địch Diệp muốn biểu đạt điều gì?

Địch Diệp thẩm vấn xong tên thám tử tư bôi nhọ Lãnh Ninh thì định quay về.

Đúng lúc này, người anh em Hoàng Đào lấy ra bình rượu thuốc quý giá đã cất giữ nhiều năm, “Anh Địch, đây là hàng tốt đấy, em đặc biệt mang đến cho anh nếm thử!”

“Tôi không uống rượu, lát nữa còn phải lái xe về.”

“Lái xe mệt lắm, em gọi người lái xe giúp anh về, anh em mình bao năm không tụ họp, làm vài ly đi!”

Hoàng Đào là bạn học cấp hai của Địch Diệp. Hồi đi học, Hoàng Đào bị bắt nạt, Địch Diệp đã giúp cậu ta giải quyết, sau đó hai người trở thành bạn tốt. Hai người bọn họ suốt ngày lang thang trên phố, được gọi là mấy thằng lêu lổng, hiện tại Hoàng Đào đã lập gia đình, sự nghiệp phát triển.

Địch Diệp nghĩ thôi thì làm một chút, anh nếm thử một ngụm, vào êm, xuống cổ một đường, hương vị quả thực không tệ, uống cũng không thấy độ cồn cao, nên anh đã uống thêm vài ly.

Sau khi ăn xong, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng ran.

“Trong rượu thuốc của cậu có cái gì thế?” Địch Diệp hỏi.

“d* hươu, long huyết kiệt, đông trùng hạ thảo, nhân sâm…” Hoàng Đào thao thao bất tuyệt bẻ ngón tay đếm.

“Thôi được rồi, nghe là biết tráng dương rồi, cậu còn trẻ vậy uống rượu này làm gì?”

“Hết cách rồi, em dâu anh đòi hỏi nhiều quá, em cũng chuẩn bị trước, lúc nào tinh lực thiếu thốn thì uống hai ngụm.”

“Rượu của cậu hậu vị nặng thật đấy!”

“Đã bảo với anh là hàng tốt mà, anh có muốn mang về một ít không?”

“Tôi mà cần mang cái thứ đó chắc?”

“Bây giờ thì anh không cần, dù sao anh cũng không có đối tượng, đợi khi có đối tượng thì anh sẽ biết thôi!” Hoàng Đào nói đầy ẩn ý, “Dù có mạnh như voi, cứ phun nước mãi cũng sẽ mệt thôi!”

Sau khi ăn xong, Hoàng Đào gọi người đưa xe của Địch Diệp về. Địch Diệp ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, luôn cảm thấy cơ thể không ổn, sau khi về cục cảnh sát, anh đưa tên thám tử tư bị bắt về vào phòng thẩm vấn, còn mình thì đi vào phòng tắm tập thể tắm nước lạnh để hạ nhiệt.

Trong lòng anh đã sớm muốn thử sức với Lãnh Ninh, lúc này dưới tác dụng của rượu thuốc, ý nghĩ đó càng trở nên mãnh liệt hơn, anh lập tức muốn quay về lột đồ Lãnh Ninh.

Mặc dù bình thường Địch Diệp không quá tự kiềm chế hành vi của mình, nhưng dù sao cũng là Đội trưởng, làm việc vẫn có chừng mực.

Ngay cả khi đã xác định quan hệ bạn tình với Lãnh Ninh, anh vẫn hy vọng lần đầu tiên với Lãnh Ninh mình có thể thể hiện tốt hơn một chút, ít nhất không phải trong trạng thái như thế này.

Chính vì vậy, mặc dù cơ thể anh đã bị rượu thuốc k*ch th*ch, anh vẫn cố gắng kiềm chế ý nghĩ đó.

Anh tự xử một lần vào bức tường dưới vòi nước lạnh, cơ thể cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Địch Diệp đẩy cửa phòng nghỉ ra, nhìn thấy Lãnh Ninh đã ngủ, còn chu đáo để lại cho anh một chiếc đèn bàn.

Trước khi đi ngủ, Lãnh Ninh đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ và khăn tắm cho anh, gấp gọn gàng đặt trên đầu giường của anh.

Nhìn bộ quần áo được gấp rất đẹp, tỏng lòng Địch Diệp chợt cảm thấy ấm áp.

Anh từ từ đến gần Lãnh Ninh, quan sát khuôn mặt lúc ngủ của cậu.

Ngay cả trong giấc mơ, Lãnh Ninh vẫn nhíu mày cảnh giác.

15 năm trước, cậu cũng chỉ là một cậu bé mười tuổi, phản ứng khi đối mặt với nguy hiểm thực ra là bình thường, chỉ là muốn sống mà thôi.

*

Nửa đêm, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, hạt mưa đập vào cửa kính kéo dài thành vệt.

Lãnh Ninh cũng không biết mình bị tiếng mưa hay bị nóng đánh thức, cậu cử động ngón chân, chân duỗi thẳng ra mép giường, sau đó cậu mới nhận ra, mình đang được ôm ngủ.

Mặc dù cậu đoán đêm nay có thể Địch Diệp sẽ về, nhưng cậu không ngờ rằng, một người đàn ông cao mét tám mấy lại có thể chen chúc với cậu trên chiếc giường nhỏ 1m2.

Lãnh Ninh cử động cánh tay, muốn ôm gối sang bên cạnh ngủ, nhưng không tài nào gạt được cái chân của Địch Diệp đang đặt ngang eo mình.

“Chạy cái gì?”

Bên tai là giọng nói trầm thấp của Địch Diệp.

“Anh về từ lúc nào?”

“Gọi điện thoại xong tôi lên đường luôn. Tôi đã bắt được người bôi nhọ cậu về rồi, xử lý thế nào tự cậu quyết định.” Cằm Địch Diệp vùi vào cổ Lãnh Ninh hít hà thật sâu, “Trời mưa rồi, bên ngoài không nghe thấy gì cả.”

Lãnh Ninh: “?!”

Địch Diệp không nói nhiều với Lãnh Ninh, cánh tay đặt trên bụng dưới đối phương dùng sức, kéo người ta ôm chặt vào lòng.

Lãnh Ninh có thể cảm nhận được, cơ thể Địch Diệp nóng bỏng bất thường.

“Anh uống rượu?” Lãnh Ninh hỏi.

“Uống một chút.”

Lãnh Ninh lúc này như con cá nằm trên thớt, không ngừng quẫy mình muốn thoát khỏi ma trảo, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng, cậu nhanh chóng bị ấn trở lại.

Hơi thở của Địch Diệp phả vào d* tai Lãnh Ninh, Lãnh Ninh có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang dần dần trở lên gấp gáp hơn.

“Đây là ở cục cảnh sát.” Trong bóng tối, Lãnh Ninh như con cá giãy chết, há miệng th* d*c.

“Tôi biết, ai dám vào?” Địch Diệp cười một tiếng, không nói lời nào đã muốn c* q*n Lãnh Ninh, bị Lãnh Ninh cảnh giác co người lại.

Địch Diệp tóm lấy cổ chân Lãnh Ninh, rồi kéo mạnh về phía mình, “Rõ ràng rất quan tâm đến tôi, tại sao lại phải giả vờ không quan tâm?”

Lãnh Ninh cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc, nhưng bàn tay Địch Diệp đang kẹp chặt cậu cứ như bị hàn vào cổ chân của cậu vậy.

Trong ánh sáng mờ ảo, Địch Diệp thấy cổ áo Lãnh Ninh bị lật ra, xương quai xanh lộ rõ mồn một, hơi thở của anh càng trở nên mất kiểm soát.

Lúc này Lãnh Ninh có thể cảm nhận được hơi nóng và mạch máu đang đập mạnh mẽ từ cơ thể Địch Diệp. Nếu lúc này Địch Diệp thực sự muốn làm gì cậu, cậu thậm chí không có đường thoát.

“Nói đi, tại sao cậu phải giả vờ không quan tâm?”

Lãnh Ninh nhìn vào khuôn mặt mờ ảo của Địch Diệp, ánh mắt có chút thất thần.

Bởi vì, những người mà tôi quan tâm đều đã chết hết rồi.

Ngón tay có lớp chai mỏng men theo một đường đi thẳng xuống dưới, nắm lấy cổ tay của Lãnh Ninh.

Lãnh Ninh vừa thở phào nhẹ nhõm, cơ thể lập tức căng cứng, “Anh làm gì?”

“Tại sao tôi phải hỏi một bạn tình câu hỏi đó?” Địch Diệp ngang ngược đặt tay Lãnh Ninh lên người mình, “Để cậu làm quen một chút đã.”

Ngay khi những lời này của Địch Diệp vừa dứt, gáy, vai, cột sống, kể cả xương cụt của Lãnh Ninh đều căng cứng.

“Biết sự khác biệt nằm ở đâu chưa?”

Lúc này bàn tay của Lãnh Ninh không dám cử động chút nào, lòng bàn tay cậu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu cố gắng rút tay về, nhưng đã bị Địch Diệp túm chặt.

Bàn tay có lớp chai mỏng áp lên mu bàn tay Lãnh Ninh, các ngón tay thô ráp từ từ siết lại.

Lãnh Ninh quay đầu đi, lại bị Địch Diệp dùng tay nắm cằm bắt quay lại.

Lãnh Ninh vừa ngước mắt lên, nụ hôn của Địch Diệp đã đặt xuống. Cậu căng thẳng đến mức các ngón tay co rúm lại, sau đó liền nghe thấy một tiếng r*n r* thoải mái phát ra từ cổ họng Địch Diệp.

Bên ngoài cửa sổ, sức sống đang dâng trào, cây cối sinh sôi mạnh mẽ trong màn mưa, nước mưa chảy dọc theo khe hở trên bậu cửa sổ.

Cơn mưa này kéo dài rất lâu, ban đầu chỉ là mưa lất phất, sau đó biến thành bão tố. Mưa như những viên đạn va vào bậu cửa sổ, len lỏi qua khe hở tràn vào trong phòng nghỉ.

Lãnh Ninh bị động tĩnh này làm cho giật mình, chỉ thấy nước tràn ra từ bậu cửa sổ chảy dọc theo tường, tích thành một vũng lớn.

Lãnh Ninh vội vàng nhảy xuống giường, giật giấy ăn lau đi chỗ nước tràn ra trên bậu cửa sổ.

Nhìn những ngón tay dính đầy nước mưa, cậu sững sờ một hồi lâu, sau đó đưa lên mũi ngửi thử.

*

Chan: Hả? “nước mưa” á???? Hả???? Hả? Nước mưa thật ấy hả????

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...