Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh – Chương 61

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh

Tác giả: Phàm Phạm-er
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Địch Diệp đặt vị trí của Lãnh Ninh là 0, vì vậy anh nghĩ tình địch của mình hoặc là 1, hoặc là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán như Trương Tiểu Mạn.

Còn về Lâm Nguyên, đã là 0 thì không có gì đe dọa đến mình cả.

Ngược lại, bản thân mình là một công mạnh mẽ, hấp dẫn, điều kiện lại tốt như vậy, lỡ như Lâm Nguyên để ý đến mình thì sao?

Anh phải giữ khoảng cách với Lâm Nguyên mới được.

Nghĩ đến đây, Địch Diệp liền ôm eo Lãnh Ninh, để chứng minh mình là hoa đã có chủ, nhân tiện kiếm cơ hội sàm sỡ Lãnh Ninh một chút, “Tiệc bắt đầu rồi, bé cưng, chúng ta đi ăn chút gì đi?”

Lãnh Ninh tưởng mình nghe nhầm, câu nói kinh tởm như vậy thực sự là từ miệng Địch Diệp nói ra hả?

Anh ấy làm vậy để làm gì? Ai là bé cưng của anh ấy?

Lãnh Ninh: “Tôi tuyệt đối không có khả năng làm 0”

Địch Diệp chỉ nghĩ Lãnh Ninh mạnh miệng, cũng không đi sâu vào chủ đề này, bởi vì sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào chiếc eo thon của Lãnh Ninh.

Mặc dù cách vài lớp vải, nhưng dù sao cũng để anh chạm vào rồi, tuy đối phương có hành động chống cự, nhưng không nhiều.

Địch Diệp ôm một cách ngang nhiên, cảm giác hạnh phúc dâng trào.

Nhìn hai người tương tác im lặng hơn mọi lời nói, trong lòng Lâm Nguyên hiểu rõ, cũng không nói thêm gì nữa.

“Vậy về nhà rồi bàn tiếp nhé.” Địch Diệp nói, cánh tay siết mạnh lại, ôm chặt người vào trong lòng.

Lâm Nguyên đáng thương cứ thế trở thành bối cảnh cho hai người liếc mắt đưa tình.

Tuy nhiên, hắn không mấy bận tâm đến vấn đề đó, giơ tay nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền, “Tiệc sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi trước.”

Địch Diệp: “Chúng tôi cũng đi.”

Địch Diệp ôm Lãnh Ninh đến phòng tiệc, mặc dù Lãnh Ninh giữ lạnh mặt suốt dọc đường, nhưng vẫn giữ thể diện mà không xảy ra xung đột tay chân với anh.

Điểm này Địch Diệp vô cùng hài lòng.

Ngay khi anh nghĩ mối quan hệ của bọn họ đã có một bước nhảy vọt về chất, Lãnh Ninh đột nhiên đẩy anh ra, đi về phía một đống bánh ngọt nhỏ.

Trong phòng tiệc, các nhân vật nổi tiếng trong giới tụ tập thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện về cuộc sống và sự nghiệp, hoàn toàn không chú ý đến những công nhân đang vận chuyển trên sân khấu.

Công nhân vận chuyển đẩy một chiếc hộp quà to bằng cái tủ lạnh lên sân khấu, trên hộp viết bốn chữ lớn “Bất ngờ đinh”.

Chiếc hộp quà này sẽ do Lâm Nguyên, tổng giám đốc công ty công nghệ Lâm Nguyên, đích thân mở ra sau khi tất cả mọi người đã có mặt.

Trong lúc đó, Địch Diệp đặt mấy chiếc bánh ngọt nhỏ vào đĩa của Lãnh Ninh, và dùng ánh mắt trìu mến như người cha nhìn chằm chằm đối phương ăn từng miếng nhỏ.

Khóe miệng Lãnh Ninh dính chút kem, Địch Diệp đang định dùng ngón tay giúp đối phương lau đi, tay anh vừa nhấc lên thì đèn xung quanh đột nhiên tối sầm lại.

Ngón tay anh lơ lửng trong không trung một lúc rồi thu về, trong khi mọi người đều hướng về sân khấu đang được ánh đèn tập trung, anh đột nhiên nghiêng đầu, hôn đi lớp kem dính trên khóe miệng Lãnh Ninh.

Ngay khi nụ hôn vừa kết thúc, tiếng trống jazz trên sân khấu vang lên một điệu nhạc sôi động, đốt cháy bầu không khí toàn trường.

Thứ còn lớn hơn tiếng trống jazz chói tai, là tiếng tim đập của Lãnh Ninh.

Hôn nhau ở nơi đông người như vậy, là điều Lãnh Ninh hoàn toàn không ngờ tới!

Khi cậu nhận ra lý do mình xấu hổ không phải vì hôn nhau, mà là vì có quá nhiều người, âm thanh chói tai trở nên lớn hơn nữa.

Giống như có một tấm gương dựng trước mặt cậu, chiếu ra cái bóng khác biệt trong nội tâm của cậu.

Ánh sáng ở góc phòng rất tối, vì vậy Địch Diệp nán lại một chút rồi mới từ từ rời môi đi, dường như khóe môi bên kia cũng có kem, anh lại đổi bên tiếp tục hôn xuống.

Địch Diệp thầm nghĩ trong lòng: Thật muốn từng miếng từng miếng ăn sạch cậu ấy!

Trong khi Địch Diệp suy nghĩ như vậy, một giọng nói vang lên trong lòng: Hôm nay chúng ta không phải pháp y và cảnh sát, chúng ta chỉ là những người lớn đơn thuần, người lớn làm gì cũng không phạm pháp!

Nghĩ đến đây, lưỡi Địch Diệp bắt đầu thò vào trong, bị chiếc lưỡi hoảng loạn đến mức run rẩy của Lãnh Ninh đẩy ra.

Cảm nhận được sự chống cự giống như một sự đáp trả mãnh liệt của đối phương, hơi thở của Địch Diệp cũng run lên.

Sự k*ch th*ch mạnh mẽ khiến lưng, eo, thậm chí cả hai chân anh đều căng cứng, phía sau gáy tê dại, sau đó một cảm giác sảng khoái bắt đầu lan truyền từ nửa th*n d*.

Dưới sự k*ch th*ch mạnh mẽ, Địch Diệp nâng cằm Lãnh Ninh lên, đưa cả lưỡi vào trong, bị đẩy ra rồi lại mạnh mẽ chiếm lấy trở lại, lần sau mãnh liệt hơn lần trước.

Do chênh lệch chiều cao, cổ Lãnh Ninh phải ngửa ra phía sau, sự chống cự của cậu chỉ đổi lấy những đợt tấn công càng dữ dội hơn, mỗi lần cậu đẩy nó ra, chiếc lưỡi mềm mại đó lại nhanh chóng cuốn tới, quấy đảo khoang miệng, khiến cậu vô cùng bối rối, đến mức không ngừng th* d*c.

Địch Diệp rất kiên nhẫn thuần hóa sự mềm mại đang gây rối đó, theo thời gian trôi đi, hành động của anh dần dần trở nên dịu dàng hơn, sự đối kháng ban đầu cũng từ từ biến thành sự đáp trả có qua có lại.

Ngón tay Lãnh Ninh ban đầu định đẩy đối phương ra đột nhiên khẽ cuộn lại, nắm lấy bờ vai vạm vỡ đó.

Trong điều kiện vô cùng hưng phấn, dù chỉ là một cử động nhỏ của Lãnh Ninh cũng có thể được phóng đại vô hạn trong cảm nhận của Địch Diệp.

Địch Diệp không thể chờ đợi được mà đẩy đối phương đi đến một góc hẻo lánh hơn – nơi bọn họ có thể làm được nhiều chuyện hơn nữa.

Nhưng đúng lúc này, đám đông bỗng nhiên vang lên tiếng hò reo phấn khích.

“Hôm nay, không chỉ là tiệc mừng công ty công nghệ Lâm Nguyên niêm yết, mà còn là buổi giới thiệu sản phẩm mới, hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với mọi người cánh tay máy được công ty chúng tôi nghiên cứu phát triển với chi phí khổng lồ!”

Lâm Nguyên giới thiệu xong, mọi người đều nhìn về phía chiếc hộp quà khổng lồ phía sau Lâm Nguyên.

Tất cả đều chờ đợi Chủ tịch Lâm Nguyên tiết lộ sản phẩm mới nhất do công ty nghiên cứu phát triển.

Chỉ thấy Lâm Nguyên đặt một tay lên dải ruy băng màu sắc của hộp quà, sau đó kéo tấm màn ra dưới sự chú ý của mọi người.

Trong khoảnh khắc, chiếc hộp quà hình lục giác đột nhiên bung ra, một cánh tay xuất hiện trên bệ đỡ màu vàng rực rỡ.

Ngay lập tức, bên dưới vang lên những tiếng bàn luận sôi nổi.

“Cánh tay máy này sao làm giống thật vậy!”

“Chắc không phải mô hình đấy chứ!”

“Trình độ chế tạo cánh tay máy đã cao đến vậy rồi ư?”

“Mọi người không cảm thấy, cánh tay đó trông như thật hả?”

Giữa những lời bàn tán của mọi người, Lãnh Ninh đẩy Địch Diệp đang kích động ra.

Sau đó Địch Diệp thấy được một tia nguy hiểm trong ánh mắt của Lãnh Ninh, anh nhìn theo hướng đối phương đang nhìn, đột nhiên mí mắt giật giật.

Sau đó, anh thấy Lãnh Ninh chen qua đám đông, điên cuồng lao lên sân khấu.

Địch Diệp còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự hưng phấn, liền cùng Lãnh Ninh chen vào đám đông.

Trong tiếng bàn tán của mọi người, Lãnh Ninh đã chen được lên sân khấu, sau đó cậu lập tức nhận ra, cánh tay này là chi bị cắt rời của con người.

Lâm Nguyên nhanh chóng đặt micro xuống, ra hiệu cho người mau chóng đóng hộp lại.

Có người trong đám đông cũng nhìn ra manh mối, lên tiếng chất vấn, “Tổng giám đốc Lâm, thứ ngài trưng bày sẽ không phải là một cánh tay thật đấy chứ?”

Lâm Nguyên lại cầm micro lên, vẻ mặt lại có vẻ bình tĩnh và điềm đạm vô cùng, “Là như thế này, đây chỉ là một sản phẩm ý tưởng, lý do cho mọi người xem mô hình cánh tay này là để nói cho mọi người biết rằng, đây là hướng phát triển tương lai của công ty Lâm Nguyên chúng tôi.”

Mặc dù Lâm Nguyên đã cố gắng che đậy hết sức, nhưng vẫn có người phát hiện ra manh mối.

“Sao ngửi thấy một mùi lạ vậy? Anh có ngửi thấy không?”

“Không đúng rồi!”

Công nhân vận chuyển vội vã lên sân khấu, cố gắng lắp cánh tay trở lại nguyên trạng, nhưng trong quá trình lắp lại vô tình làm đổ bệ đỡ cánh tay.

Theo cánh tay lăn xuống, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng cách da thịt cánh tay rung lên khi nó chạm với mặt đất.

Giống như chiếc giò heo tươi mua ở chợ, sau khi rơi xuống đất còn văng ra một ít vụn xương.

Một người phụ nữ đứng ở hàng đầu tiên đột nhiên thét lên, ngay sau đó là sự náo động trong đám đông.

Những người gan dạ tiến lên xem xét, thấy máu trên mặt đất cũng bị dọa cho sợ mất hồn.

Lãnh Ninh không nói một lời, đeo găng tay vào, nhặt cánh tay rơi trên mặt đất lên.

*

Chan: Ai ship cho Diệp cái danh phận đi chứ thằng nhỏ thèm nhỏ dãi ra rồi >_

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...