Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh – Chương 5

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh

Tác giả: Phàm Phạm-er
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tác giả: Phàm Phạm—er | Editor: Chan

“Thời gian gọi rượu Remy Martin là 9 giờ 55 phút.”

Cảnh sát ở lại hiện trường báo cáo tiến triển mới nhất, Địch Diệp nghe xong, chỉ huy từ xa cho cấp dưới lấy ra camera giám sát từ 9 giờ 55 phút đến 11 giờ 28 phút.

Anh vừa đeo tai nghe gọi điện thoại vừa đi ra ngoài, đ//â//m sầm vào Lãnh Ninh đang cầm hộp khám nghiệm bước vào.

Lãnh Ninh: “…”

Địch Diệp: “!”

“Cậu đến làm gì?” Địch Diệp hỏi một cách không mấy thân thiện.

“Không nhìn ra à? Khám nghiệm tử thi.”

“Tôi biết, nhưng sao lại cử cậu đến?”

“Cái này anh phải hỏi Trịnh Châu Hòa.”

“Cái Lão Trịnh này!” Địch Diệp tức giận cúp điện thoại. “Không giải quyết được thì nói thẳng, đừng làm mất thời gian của mọi người.”

Lãnh Ninh cũng không nói dài dòng. “Đưa tôi đi xem nạn nhân trước.”

Địch Diệp hất cằm về phía bên trong. “Nằm trong đó.”

Lãnh Ninh không có nhiều biểu cảm, cầm hộp khám nghiệm đi thẳng vào trong. Địch Diệp thuận tay lại gọi cho Trịnh Châu Hòa.

“Không phải chứ, Lão Trịnh, ông cử một nhóc con đến đây làm gì…”

Địch Diệp không đi vào phòng giải phẫu mà đứng ở hành lang gọi điện, Diêm Tuấn trong phòng giải phẫu nghe thấy tiếng, ngó ra ngoài nhìn.

Chỉ thấy một người còn trẻ hơn cả mình đang cầm hộp khám nghiệm đi vào, bộ đồ giải phẫu dùng một lần không vừa người, mặc lên người trông lùng bùng.

Anh ta nhìn Lãnh Ninh từ trên xuống dưới. “Thầy của cậu đâu?”

“Chỉ có tôi thôi.” Lãnh Ninh nói.

Diêm Tuấn nhíu mày. “Trước đây chưa thấy cậu bao giờ, cậu là người mới à?”

“Ừ.”

Lãnh Ninh không bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh, tự mình đeo găng tay.

Mặc dù bộ đồ giải phẫu không vừa người, nhưng đôi găng tay này lại như được may đo riêng, vừa vặn bọc lấy những ngón tay hơi dài quá mức của cậu.

Diêm Tuấn lo sợ đối phương chỉ là công tử bột, có chút không yên tâm mà nói, “Nếu không được thì cứ nói thẳng, đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi.”

Địch Diệp chửi thầm Trịnh Châu Hòa, bóp chặt điện thoại đi vào, mắt thấy Lãnh Ninh đã bắt đầu khám nghiệm tử thi, đột nhiên nói một câu. “Chúng tôi không yêu cầu cao, chỉ cần cậu đưa ra thời gian tử vong là được.”

Địch Diệp và Diêm Tuấn đều cho rằng nguyên nhân tử vong hiển nhiên là — bị bắn chết.

Lãnh Ninh cầm một chiếc đèn pin, nghiêm túc khám nghiệm tử thi.

“Cứng tử thi và vết bầm tử thi vẫn chưa xuất hiện, dựa vào nhiệt độ cơ thể, thời gian tử vong là trong vòng hai giờ.”

“Ừm, kết quả không khác nhiều so với những gì chúng tôi điều tra,” Địch Diệp nhìn vào gáy Lãnh Ninh. “Còn phát hiện gì nữa không?”

Lãnh Ninh nhìn vào vết thương trên ngực nạn nhân một lúc, đột nhiên nhíu mày. “Có gì đó không đúng.”

“Cái gì không đúng?” Địch Diệp lập tức hỏi.

“Vết thương do súng bắn này rõ ràng là được gây ra sau khi chết.”

“Sau khi chết?” Diêm Tuấn vô cùng kinh ngạc. “Người vừa mới chết không lâu, viên đạn này lại bắn vào tim, cậu lại nói là do gây ra sau khi chết? Rốt cuộc có chuyên nghiệp không vậy?!”

Điều này hoàn toàn lật đổ phỏng đoán ban đầu của bọn họ, nếu vết thương do súng bắn này thực sự được gây ra sau khi chết, thì vụ án này sẽ trở nên hoàn toàn phi logic.

Dù nhìn thế nào, lời nói của vị pháp y mới này đều vô cùng khó tin.

Đối mặt với sự nghi ngờ, Lãnh Ninh không tức giận cũng không vội vàng tự chứng minh. “Tôi chỉ đang trình bày sự thật mà tôi nhìn thấy, anh nói hắn ta bị bắn chết, có bằng chứng nào không?”

Khám nghiệm tử thi không phải là sở trường của Diêm Tuấn, đối mặt với câu hỏi của Lãnh Ninh, anh ta chỉ có thể hất cằm về phía Địch Diệp. “Anh nói đi!”

Địch Diệp nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: Tôi có thể nói cái gì? Để tôi bắt người thì được, khám nghiệm tử thi thì tôi chịu!

“Tôi nghĩ hay là chờ Lão Lý quay lại khám nghiệm đi!” Diêm Tuấn đề nghị. “Cậu ta không đáng tin.”

Địch Diệp chuyển ánh mắt sang Lãnh Ninh. “Cậu nói rõ ràng, tại sao lại là bị bắn sau khi chết?”

“Vết thương do súng bắn khi còn sống thường kèm theo xuất huyết rõ ràng, phản ứng viêm, phần mô bị rách và bầm dập. Vết thương do súng bắn sau khi chết thì không có xuất huyết và phản ứng viêm đáng kể, hình thái mô khô hơn và không có vết bầm dập, vết thương này rõ ràng là được gây ra sau khi chết.”

Địch Diệp trầm ngâm một lúc, trong lòng thầm nghĩ: thằng nhóc này đang học thuộc lòng hay thực sự có chút tài vặt thế?

Lãnh Ninh không tiến hành bước khám nghiệm tiếp theo. “Nếu các anh không tin tôi, có thể đổi một pháp y khác đến khám nghiệm.”

Địch Diệp nhíu mày.

Đổi người, thì phải đợi đến bao giờ.

Địch Diệp sờ vào bộ râu lún phún trên cằm, suy nghĩ. “Cậu nói không phải bị bắn chết, vậy nguyên nhân tử vong là gì?”

Lãnh Ninh nhắm mắt lại, cậu biết rất rõ, trong tình huống hiện tại, nếu muốn rút ngắn thời gian phá án, bọn họ chỉ có thể tin tưởng mình.

“Đợi một chút.”

Lãnh Ninh cúi người xuống, soi đèn pin từ trên xuống dưới trên thi thể.

Địch Diệp quan sát Lãnh Ninh, Lãnh Ninh lúc này trông hoàn toàn khác so với lúc bị khống chế vào buổi sáng.

Cậu có một khí chất sạch sẽ chỉ có ở học sinh cấp ba, lúc này, mặc bộ đồ giải phẫu rộng thùng thình, lại đeo khẩu trang, toát lên vẻ nhã nhặn cấm dục thanh lãnh.

Nhưng đây là vụ án hình sự, không phải là nơi để cậu ta cosplay, muốn chứng minh bản thân, vậy thì phải thể hiện năng lực.

Lãnh Ninh quan sát bề mặt làn da của nạn nhân, môi và móng tay của nạn nhân có màu tím xanh, là triệu chứng điển hình của thiếu oxy.

Nhưng liệu thiếu oxy là do nguyên nhân bên trong hay bên ngoài thì cần phải kiểm tra thêm.

Cậu lật mí mắt của nạn nhân lên, soi đèn pin qua lại, kết mạc không có điểm xuất huyết, cậu lại kiểm tra phần da ở cổ của nạn nhân, phần da ở cổ còn nguyên vẹn, cũng không có bất kỳ vết siết nào.

Mở miệng nạn nhân, niêm mạc khoang miệng còn nguyên vẹn, cơ bản loại trừ khả năng nghẹt thở do bị siết cổ hoặc bịt miệng.

Không phải do yếu tố bên ngoài gây ra nghẹt thở, chẳng lẽ có bệnh nền? Hoặc là, do sử dụng m* t*?

Vậy thì cần phải khám nghiệm tử thi và phân tích chất độc thêm nữa mới có thể xác định được.

“Tìm ra chưa?” Địch Diệp hỏi.

Lãnh Ninh để miệng nạn nhân về vị trí cũ. “Cần phải giải phẫu và xét nghiệm máu thêm.”

“Tôi đã nói rồi mà, cậu ta không được đâu.” Diêm Tuấn nói. “Tôi nghĩ hay là đợi Lão Lý quay lại khám nghiệm đi!”

“Đợi Lão Lý quay lại, mọi chuyện sẽ nguội lạnh hết rồi.” Địch Diệp nói xong, nhìn vào mặt nghiêng của Lãnh Ninh. “Nếu cậu không làm được, thì gọi đàn anh đàn chị của cậu đến, đây là một vụ án mạng, đừng cố gắng tỏ vẻ, cậu không gánh nổi trách nhiệm này đâu.”

Lãnh Ninh cất dụng cụ khám nghiệm vào hộp. “Vậy thì nhờ anh liên lạc với đàn anh đàn chị của tôi, tôi còn có việc khác phải làm.”

Địch Diệp nheo mắt lại: “Lại dùng chiêu này nữa à?”

“Cậu định đi thẳng đấy à?”

Anh đã mất nửa tiếng mới cướp được một pháp y từ lão Trịnh, mặc dù trông có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.

Lãnh Ninh nhún vai. “Vụ án này vốn dĩ không nên do tôi nhận, vì các anh không tin tôi, thì xin các anh mời người tài giỏi hơn.”

Địch Diệp vuốt cái cằm đầy râu suy nghĩ: Vụ án này xảy ra đột ngột, người vừa mới chết, đây là thời gian vàng để phá án, nếu đổi một pháp y khác, sẽ mất rất nhiều thời gian, đến khi tìm được manh mối, có thể hung thủ đã chạy xa tít tắp rồi.

Ánh mắt anh lại quay về khuôn mặt của Lãnh Ninh. “Dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp Đại học Ninh Châu, tôi sẽ tin cậu một lần.”

Địch Diệp đưa ra quyết định dứt khoát. “Cho cậu một giờ đồng hồ, tìm ra nguyên nhân tử vong.”

Lãnh Ninh lại đặt hộp khám nghiệm xuống. “Không cần đến một giờ đâu.”

Từng cử chỉ của Lãnh Ninh đều toát lên một khí chất điềm tĩnh không phù hợp với tuổi tác, điều này khiến những người xung quanh cậu thêm phần tin tưởng.

Địch Diệp giống như đang nhìn một đứa trẻ. “Cần chúng tôi làm gì cứ nói, đừng ngại.”

“Mang mẫu máu động mạch này đến phòng thí nghiệm để phân tích khí máu và độc tố, hãy bảo bọn họ cho ra kết quả sớm nhất có thể.”

“Chuyện này đơn giản, sẽ có kết quả ngay lập tức.” Địch Diệp chỉ vào mấy cảnh sát đang đứng ở bên cạnh. “Mấy người các cậu đến giúp, nghe theo sự điều động của pháp y Lãnh.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...