Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh – Chương 164

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh

Tác giả: Phàm Phạm-er
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cùng với một tràng “rầm rầm rầm”, một bộ ấm trà trị giá hàng triệu đã bị hất tung xuống đất, vỡ tan tành.

“Tôi phải ra ngoài!”

“Ông chủ đã nói rồi, trước khi ngài ấy về, cô không được đi đâu cả.”

Phương Tuệ Lan giận dữ hét lên với vệ sĩ, “Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của các người?!”

“Cô Phương, xin hãy bình tĩnh.”

Phương Tuệ Lan chỉ cảm thấy thái dương mình đang co giật liên hồi, cả người sắp tức điên lên rồi, cô đã nuôi dưỡng đám người còn không bằng chó này bấy lâu nay!

Thời gian trôi qua từng chút một, sự tức giận tột độ đó biến thành nỗi sợ hãi sâu sắc. Lão Ứng chưa bao giờ thất bại, tại sao U Minh Điệp lại không chết?! Lần này không những không giết được U Minh Điệp, mà còn tự lộ diện, Vu An sẽ không tha cho cô ta!

Hắn sẽ giết người sao? Phương Tuệ Lan nhớ lại những sinh mạng bị Vu An tự tay kết liễu, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô quay về phòng ngủ của mình, nhưng không thể ngồi yên, trong lòng rối bời không thể nào bình tĩnh.

Cô lôi ra một chiếc vali đen từ trong tủ, cuộn quần áo lại nhét vào vali, đang thu dọn được một nửa thì cô dừng lại. Như thể bị hành vi của chính mình làm cho sợ hãi, cô đột nhiên ngồi thẫn thờ trên sàn nhà.

Không, cô không thể chạy! Nếu cô chạy, chẳng khác nào thừa nhận chuyện đó, cho dù Vu An muốn xử lý cô, cũng phải có lý có chứng, dù sao cô cũng là người nhà họ Phương, nói gì thì nói cũng phải nể mặt Phương Quyền một chút.

Đúng lúc cô đang suy nghĩ miên man, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến cô giật mình. Nhấc điện thoại lên xem, không ngờ lại là số của Vu An. Cuộc gọi này đến quá bất ngờ, tay cô run rẩy, sau khi điện thoại reo ba lần, cô mới siết chặt lồng ngực nghe máy.

“Nghe nói cô làm hỏng một bộ ấm trà.”

Giọng nói trầm thấp của Vu An truyền đến từ ống nghe, giống như một cỗ máy không có cảm xúc.

“Không, không cẩn thận…”

“Lần sau cẩn thận hơn.”

“Vâng, vâng, ông chủ.”

“Chuyện của Nhện Độc cô cứ tạm gác lại, đi cùng Thiếu tá Ramondo nhiều hơn.”

Phương Tuệ Lan nắm chặt điện thoại, cắn quai hàm đồng ý, “Vâng.”

Điện thoại lập tức bị cúp, cả người cô ngã khuỵu xuống sàn nhà, cô không cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thoát chết. Cô nhìn lên trần nhà, trong cổ họng phát ra một tiếng cười dài.

Nhiều năm trung thành không bằng một câu nói của U Minh Điệp, bao nhiêu nỗ lực của cô bấy lâu nay cứ thế tan thành mây khói.

Cô hận quá đi…

Vu An tha cho cô, chỉ vì cô còn giá trị cuối cùng — làm hài lòng Ramondo. Trong mắt Phương Tuệ Lan ánh lên sự hận thù, cô đứng dậy, nhanh chóng đi về phía đầu giường, chụp lấy bức ảnh chụp chung của mình và Vu An, mạnh mẽ ném vỡ tan!

“Nếu anh đã vô tình như vậy, thì đừng trách tôi vô nghĩa!”

Vu An tùy tiện đặt điện thoại sang một bên, lúc này mặt trời đang từ từ lặn xuống mặt biển, từ góc nhìn của hắn, mặt biển đỏ rực, giống như máu tươi, lan từ đường chân trời đến chân hắn. Ánh sáng đỏ máu chiếu lên khuôn mặt, khiến khuôn mặt hắn toát ra vẻ nguy hiểm khó lường, cái bóng dài phía sau lưng bị ánh hoàng hôn kéo dài ra quái dị như một con quỷ chui ra từ trong cơ thể.

Ở phía bên kia, Lãnh Ninh đứng sau cửa kính sát đất trên lầu hai quan sát Vu An rất lâu, cậu cố gắng tìm hiểu xem đối phương đang nghĩ gì lúc này. Vu An chưa bao giờ đặt mục đích thật sự lên bề mặt, vì vậy, động cơ càng nổi rõ trên bề mặt, càng có thể là giả tạo.

Vu An muốn dùng số tiền đó để mua vũ khí, đủ để thấy tham vọng của hắn không nhỏ, nhưng làm một cách công khai như vậy lại không giống phong cách của hắn. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Lãnh Ninh không có manh mối nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng đối phương thất thần, cho đến khi mặt trời lặn hẳn xuống đường chân trời, cậu vẫn không thể làm rõ suy nghĩ, trong lòng ngược lại còn thêm vài phần bất an.

Bây giờ Vu An đột nhiên ngừng hợp tác, mục đích là muốn cậu giao ra số tiền khổng lồ đó trước, nếu cậu giao ra lúc này, trong tay sẽ không còn con bài thương lượng nào. Nhưng nếu không giao, tiếp tục dây dưa với đối phương sẽ bất lợi cho toàn bộ kế hoạch.

Bây giờ giữa Vu An và Phương Tuệ Lan đã có rạn nứt, cậu không thể cho bọn họ cơ hội hòa giải mối quan hệ. Phương Tuệ Lan đã hoảng loạn, cậu phải tìm cách đổ thêm dầu vào lửa, cậu không sợ cô ta làm loạn, chỉ sợ cô ta án binh bất động.

Nghĩ đến đây, Lãnh Ninh rời khỏi cửa kính sát đất, mặc đồ mặc ở nhà đi ngược chiều gió tối đến bên cạnh Vu An. Cậu lặng lẽ đứng ở đó một lúc, rồi từ từ mở lời, “Chuyện của Phương Tuệ Lan, tôi hy vọng anh đừng truy cứu nữa.”

Nghe Lãnh Ninh nói vậy, Vu An đột nhiên cảm thấy hứng thú, “Lý do?”

“Anh vì báo thù, đã mất quá nhiều tâm phúc, tôi không muốn anh vì tôi mà ra tay với người của mình.”

“Cô ta dám ra tay với em, một ngày nào đó sẽ ra tay với anh, anh không thể để lại mối họa ngầm như vậy bên cạnh mình.”

“Mối họa ngầm lớn nhất bên cạnh anh chẳng phải là tôi sao?” Lãnh Ninh đột nhiên bật cười, “Hay là, anh căn bản không coi tôi ra gì?”

Vu An thu lại ánh mắt sâu thẳm, trong mắt lộ ra ý cười trêu đùa, “Em không thể uy h*p được anh đâu.”

Qua đôi mắt của Vu An, Lãnh Ninh cảm nhận được sự chế giễu của đối phương, giống như đang nói với cậu: Tôi đưa em về, chính là để thấy em vắt óc suy nghĩ nhưng lại bó tay không làm được gì.

“Nếu anh là em, hãy từ bỏ những ý nghĩ không thực tế đó đi, ngoan ngoãn làm một con chó biết nghe lời, như vậy có lẽ sẽ có một kết cục tốt đẹp.”

Thái độ của Vu An toát lên sự tự tin tột độ, cứ như thể hắn đã nhìn thấu mọi thứ, chỉ đang dành tâm trí để chơi một trò chơi với cậu.

Khi ý nghĩ này một lần nữa hiện lên trong đầu Lãnh Ninh, cậu đã hoảng loạn trong giây lát, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại. Trước khi mọi thứ chưa lộ rõ, mọi suy đoán đều là thăm dò. Cậu phải diễn vở kịch này một cách hoàn hảo, mới có thể thoát khỏi sự chú ý của đối phương.

“Anh không cảm thấy mình rất b*n th* sao?” Lãnh Ninh giả vờ tức giận, “Tôi là người, không phải thú cưng, nếu anh cứ nhất quyết nhìn tôi như vậy, chúng ta cũng không cần hợp tác nữa!”

Lãnh Ninh quay người bỏ đi, nhưng bị Vu An kéo cổ tay lại, “Chỉ là đùa thôi mà, đừng giận.”

Lãnh Ninh quay đầu lại, phát hiện Vu An đang nhanh chóng tiến gần đến mình, cậu cố gắng nhịn không né tránh, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Gió đêm thổi lọn tóc của Lãnh Ninh bay đến cằm Vu An, đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa theo gió, trêu chọc chủ nhân của cái cằm đó.

Vu An khẽ nhắm mắt lại, như đang cố gắng cảm nhận cảm giác gần gũi nhưng lại xa cách này.

“Hắn ở trên người em như thế nào? Là từ phía trước, hay từ phía sau?”

Vu An nói câu này mà không hề mở mắt, như đang tưởng tượng một hình ảnh nào đó không thể diễn tả thành lời. Lãnh Ninh ngẩn người, không phải vì bị xúc phạm, mà vì cậu không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó vào lúc này.

Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, khiến đầu óc cậu có chút mơ hồ.

“Là từ phía sau đúng không, làm em như một con chó.”

“Anh im đi!”

“Em căng thẳng rồi.” Vu An bật cười một tiếng, sau đó mở mắt ra, “Tôi nói đúng rồi à?”

Lãnh Ninh không thể kiểm soát được tai và cái cổ nóng bừng của mình, cậu là người, không phải động vật, cậu có lòng tự trọng, cũng biết tức giận!

“Em lúc này, lại xinh đẹp hơn bình thường.” Vu An muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Lãnh Ninh, bị Lãnh Ninh nghiêng đầu né tránh. Bàn tay hụt hẫng dừng lại giữa không trung một lát, rồi rụt về, “Anh có một món quà muốn tặng em.”

Nghe thấy hai chữ “món quà”, trái tim Lãnh Ninh theo bản năng run lên, sự b*n th* của Vu An cậu đã từng nếm trải, lần này, trong bụng hắn lại chứa đựng ý đồ xấu xa gì? Lãnh Ninh cảm thấy bất an mãnh liệt, vì cảm xúc có chút kích động, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống.

Chưa kịp phản ứng, Vu An đã cúi đầu hôn cậu.

Lãnh Ninh giật mình, theo bản năng lùi lại nửa bước, đưa tay lau miệng, “Anh làm cái gì?!”

“Đắng quá.” Vu An tự nói với mình, “Anh tưởng rằng sẽ ngọt, khi em hôn hắn, có vị gì?”

Thấy Lãnh Ninh lùi lại, Vu An liền bóp lấy cằm cậu, cúi mắt nhìn xuống, như muốn lặp lại, “Nói cho anh biết, làm thế nào để mùi vị của hắn biến mất?”

Lãnh Ninh chưa từng thấy Vu An như thế này, cậu thậm chí có thể dự cảm được nguy hiểm sắp đến. Cằm Lãnh Ninh bị bóp đau điếng, nhưng cậu cố nén đau, thốt ra hai chữ từ miệng, “Muộn rồi.”

Nghe thấy hai chữ này, ngọn lửa trong mắt Vu An nhanh chóng bị dập tắt, bàn tay đang bóp cằm Lãnh Ninh di chuyển xuống dưới, bóp lấy chiếc cổ thon gầy.

Vì tức giận, Vu An ra tay rất mạnh, điều này khiến Lãnh Ninh cảm thấy choáng váng. Có khoảnh khắc, cậu nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây, ngay trước giây phút mất đi ý thức, trong đầu cậu vang lên giọng nói của Địch Diệp — “Cho dù có thế nào đi nữa, cũng phải giữ lấy mạng sống chờ anh…”

Lãnh Ninh dùng hết sức lực vung con dao trong tay lên, đó là vũ khí tự vệ cậu lấy trộm được từ bàn ăn, tiếc là con dao còn chưa chạm vào Vu An, đã bị đối phương nắm lấy tước đi, ném xuống bãi biển.

Nhờ hành động đó, Lãnh Ninh có thể ôm cổ th* d*c từng ngụm lớn, ý nghĩ đầu tiên sau khi thoát chết là chạy trốn! Cậu vừa bước chân, đã bị Vu An nhanh chóng đè xuống, hai người vật lộn trên bãi biển, hai tay Lãnh Ninh đều bị Vu An kìm chặt, cơ thể vẫn không cam tâm vùng vẫy loạn xạ, “Buông tôi ra! Tên điên này!”

“Buông em ra?” Vu An cười một cách âm u, “Anh có chết cũng sẽ không buông em ra, dù có xuống địa ngục, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau xuống địa ngục!”

Lãnh Ninh đã bị Vu An làm cho mất lý trí, cậu há miệng cắn vào cánh tay đối phương, cho đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị máu đậm đặc, đối phương cũng không buông cậu ra nửa phần.

“Em bây giờ, giống như một con chó điên.” Vu An vén tóc mái trước trán Lãnh Ninh, những hạt cát lọt vào tóc, “Anh sẽ không giết em, nên em không cần phải căng thẳng.”

Hắn đưa ngón tay vào kẽ răng Lãnh Ninh, cố gắng khiến đối phương thả lỏng cánh tay đang cắn chặt. Khi ngón tay hắn chạm vào đầu lưỡi ấm áp của Lãnh Ninh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác run rẩy.

Tại sao lại là cảm giác này?

Đầu Lãnh Ninh đã lún sâu vào trong cát, cả người mệt lử nằm trên mặt đất, nghiêng người phun hết cát trong miệng ra.

Sau trận đấu vừa rồi, Lãnh Ninh đã cảm nhận được điều bất thường — Vu An dường như đang từng chút một vượt qua ranh giới giữa hai người họ. Vu An có bóng đen tâm lý về t*nh d*c thì cậu biết, đây cũng là chiếc ô dù bảo vệ cậu bấy lâu nay, nhưng bây giờ cậu cảm nhận được đối phương đang vượt qua rào cản tâm lý đó, không chừng một ngày nào đó sẽ đột nhiên yêu cầu cậu làm chuyện đó với mình.

Trong lòng Lãnh Ninh đã có Địch Diệp, cả về mặt tâm lý lẫn sinh lý, cậu đều không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra.

Cậu chật vật đứng dậy, chạy trốn như một con nai bị kinh sợ, còn con thú hoang đó, đang nhìn chằm chằm cậu từ phía sau đầy tham vọng.

*

Chan: À hóa ra là tâm lý thôi à =))) chương trước tui còn tưởng thằng chả bị bất lực =)))))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh
Chương 164

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 164
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...