Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh – Chương 141

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh

Tác giả: Phàm Phạm-er
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng ve kêu xen lẫn trong không khí oi bức, mặt trời chiếu thẳng xuống, gần như làm biến dạng những bậc đá ở Nghĩa trang Liệt sĩ.

Ngô Chấn Phong quay lưng lại với Lãnh Ninh đứng trước một bia mộ, chiếc áo sơ mi màu xanh hải quân bị mồ hôi thấm ướt, để lại một vệt nước ở chỗ xương bả vai.

“Con còn nhớ hình dáng cha mình không?” Ngô Chấn Phong cúi đầu xuống, ngón tay vuốt nhẹ tên Lãnh Hoa Thanh trên bia mộ.

Lãnh Ninh đứng phía sau Ngô Chấn Phong, mọi cảm xúc đều được cậu giấu kín dưới vẻ ngoài trầm tĩnh, như thể cậu không hề tức giận hay đau buồn, thậm chí không quan tâm đến người nằm dưới bia mộ.

“Ông hẹn tôi đến đây, rốt cuộc muốn nói gì?”

Ngô Chấn Phong không quay đầu nhìn Lãnh Ninh, mà kể về chuyện cũ.

“Năm năm trước, con bị rơi xuống nước được đưa đi bệnh viện, bác sĩ nói não của con thiếu oxy, rất có thể sẽ trở thành người thực vật… Nhưng may mắn là con đã tỉnh lại, nếu không ta thực sự không biết phải ăn nói với Hoa Thanh như thế nào.”

Lãnh Ninh nghe những lời này không thoải mái cho lắm, lông mày cậu khẽ cụp xuống.

Hai từ “ăn nói” không còn ý nghĩa gì đối với Lãnh Hoa Thanh.

Lãnh Ninh là một pháp y, chỉ biết rằng sau khi chết, ý thức và thể xác sẽ tiêu tan, cách nói này chẳng qua là một kiểu tự lừa dối bản thân mà thôi.

“Ông ấy đã chết rồi, ông không cần phải ăn nói với anh ấy.” Giọng Lãnh Ninh lạnh lùng, nghe như một người vô cảm đang trình bày một sự thật hiển nhiên.

Ngô Chấn Phong rụt tay khỏi dòng chữ trên bia, “Ta biết, con vẫn còn giận ta, ta không còn nhiều thời gian nữa, trước khi chết, ta nhất định sẽ cho con một lời giải thích rõ rnafg.”

Lông mày Lãnh Ninh cuối cùng cũng giãn ra, “Ông nói vậy là có ý gì?”

“Ta đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối, bác sĩ nói chỉ còn vài tháng nữa thôi. Sau này Hoa Thanh… sau này mộ bia của cha con, phải thường xuyên đến thăm.”

Trong lòng Lãnh Ninh đột nhiên có một cảm giác khó tả, sự bất mãn tích tụ trong lòng đối với Ngô Chấn Phong cũng theo câu nói này mà tan biến, chỉ còn lại một cảm xúc không thể giải tỏa, hụt hẫng lảng vảng trong lồng ngực.

Ngô Chấn Phong quay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lãnh Ninh, “Con đang âm thầm điều tra Mã Tiến phải không?”

Tim Lãnh Ninh thắt lại, ngẩng đầu nhìn Ngô Chấn Phong, “Sao ông biết?”

“Ta còn biết, con đang nghi ngờ thân phận của ta.”

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tùng bách rải xuống khuôn mặt Ngô Chấn Phong, phản chiếu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt ông.

“Lãnh Ninh, thực ra thân phận của ta là gì không quan trọng, ta luôn biết rõ mình đang làm gì, có thể con chưa thể hiểu được câu nói này của ta, nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu.”

Lãnh Ninh lặng lẽ nhìn Ngô Chấn Phong, không mở lời.

Ngô Chấn Phong: “Năm đó, sau khi con bị bắt cóc, ta đã nhờ người cung cấp tin tức tìm hiểu tin tức của con, chắc chắn con rất tò mò, tại sao tay của ta lại có thể vươn tới tận hang ổ m* t*.”

Ngô Chấn Phong nói xong câu này, lông mày đột nhiên nhíu lại, “Ta làm mọi việc đều không hổ thẹn với lương tâm, duy chỉ có chuyện của con.”

Mùi nhựa thông lẫn với hơi nóng oi bức xộc vào mũi, thái dương Lãnh Ninh giật thình thịch, “Bây giờ ông nói những điều này, có ích gì?”

Ngô Chấn Phong cười, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn già nua, “Con rất giống Hoa Thanh, không chỉ ở ánh mắt, mà còn cả tính cách. Nhìn thấy con, cứ như thấy hình ảnh cậu ấy ngày xưa…”

Nghĩ đến đây Ngô Chấn Phong đột nhiên có chút buồn bã, “Bảy năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở trường cảnh sát, lúc đó con giành giải nhất bắn súng, ta rất tự hào về con.

Khi ta nhìn thấy con, cứ như nhìn thấy hình ảnh Hoa Thanh ngày xưa, khoảnh khắc đó, ta đột nhiên trỏ nên rất mâu thuẫn, bắt đầu nghi ngờ quyết định đưa con vào Nhện Độc ngày xưa của mình rốt cuộc là đúng hay sai.

Nhưng nước cờ này đã được bố trí quá lâu, ta đã không còn đường hối hận.

Lúc đó con từ chối làm cảnh sát ngầm, nhưng ta biết, con vẫn sẽ quay lại tìm mình.”

“Ông dựa vào đâu mà nghĩ, tôi sẽ quay lại tìm ông?”

“Vì ta hiểu con.” Ngô Chấn Phong nở một nụ cười, “Mặc dù con rời khỏi ta khi mới hơn mười tuổi, nhưng phẩm chất ưu tú trên người con hoàn toàn sao chép từ cha của mình, đây cũng là một trong những lý do ta quyết định đưa con vào Nhện Độc, quả nhiên con không làm ta thất vọng.”

Lãnh Ninh nghe lời Ngô Chấn Phong nói, trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ.

Trong ký ức của cậu, không có đoạn ký ức quay lại tìm Ngô Chấn Phong, nhưng đoạn ký ức trống rỗng đó cậu có thể thử suy đoán.

Năm năm trước, quả thực cậu đã dùng thân phận U Minh Điệp để truyền tin cho cảnh sát, từ đó có thể suy ra, sau này cậu đã nen chấp nhận lời đề nghị của Ngô Chấn Phong, trở thành gián điệp của cảnh sát.

Nhưng Lãnh Ninh cảm thấy, mình không tốt như Ngô Chấn Phong nói, quyết định này của cậu khi đó, có lẽ là vì Vu An quá điên cuồng, cậu buộc phải đứng về phía cảnh sát để thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương.

Mặc dù là như vậy…

Nhưng khi Ngô Chấn Phong dùng giọng điệu của người lớn khẳng định cậu, trong lòng cậu vẫn dâng lên một niềm vui xa lạ.

Đây chính là cảm giác được người lớn khen ngợi sao?

Nhưng rõ ràng cậu đã không còn là trẻ con nữa.

“Hồ sơ của con đã được mã hóa, nên hệ thống cảnh sát không thể tra ra thông tin của con. Năm đó khi con tỉnh lại đã quên hết mọi chuyện, nên ta tự ý làm chủ, xin cho con một thân phận khác, dùng tên cũ của con, tuổi của con bị ta sửa nhỏ đi ba tuổi, tháng và ngày sinh là đúng.

Ta làm như vậy lúc đó, một mặt là muốn con tránh xa những tranh chấp, mặt khác, ta hy vọng con có thể có một cơ hội tự mình lựa chọn cuộc đời, đây là điều ta nợ con.”

Khi Ngô Chấn Phong nói những điều này, trong lòng Lãnh Ninh dâng lên một nỗi chua xót, khiến sự ác cảm của cậu đối với Ngô Chấn Phong dần dần tan biến.

Thấy Lãnh Ninh thất thần, Ngô Chấn Phong đưa một cuốn sổ tay đã ngả màu vàng vào tay cậu, “Sau khi Hoa Thanh chết không để lại gì cả, chỉ có cuốn nhật ký công việc này, ta vẫn luôn giữ thật kỹ, bây giờ ta giao nó cho con.”

Lãnh Ninh do dự một chút, đưa tay nhận lấy cuốn sổ tay.

Giấy trong cuốn sổ đã ngả màu vàng, chữ viết cũng có chút mờ, nhưng mỗi trang đều toát lên niềm đam mê công việc của Lãnh Hoa Thanh.

“Cha của con năm đó làm gián điệp trong Nhện Độc, đã trải qua quá nhiều gian khổ mà người thường không thể tưởng tượng được.” Giọng Ngô Chấn Phong nghe có vẻ nặng nề, “Nhưng cậu ấy chưa bao giờ quên đi mục đích ban đầu của mình, sau khi con ra đời, cậu ấy đã viết thư cho ta, cậu ấy nói: đợi sau khi dẹp tan sào huyệt của Nhện Độc, cậu ấy sẽ đưa con đến Điền Trì ngắm mòng biển đầu đỏ.”

Yết hầu Lãnh Ninh chuyển động, sống mũi cay cay.

Ngô Chấn Phong: “Những điều cậu ấy chưa hoàn thành năm đó, ta sẽ thay cậu ấy hoàn thành.”

“Vậy nên, đây là lý do ông nhất định phải tiêu diệt Nhện Độc sao?” Lãnh Ninh hỏi.

“Không chỉ là như vậy.” Ngô Chấn Phong nói, “Ta đưa con đến một nơi, sau khi con đến đó, con sẽ hiểu.”

*

Lãnh Ninh vừa bước xuống xe của Ngô Chấn Phong, đã ngửi thấy một mùi hôi thối hỗn hợp giữa rác rưởi thối rữa và mồ hôi.

“Đây là nơi bị Góa phụ hồng tàn phá nghiêm trọng nhất ở thành phố Long Xuyên.” Ngô Chấn Phong dẫn Lãnh Ninh đi vào con hẻm, “Mỗi ngày đều có gia đình tan vỡ vì m* t*.”

Lãnh Ninh đi theo Ngô Chấn Phong, xuyên qua con hẻm hẹp và đông đúc, ánh mắt lướt qua những căn lều lụp xụp xung quanh.

Cửa sổ dán báo và bạt nhựa, những đứa trẻ gầy gò, quần áo rách rưới ngồi trên bậc thềm, đáng lẽ ra là tuổi cười đùa nô nghịch, nhưng trên mặt lại không thấy một chút tươi cười nào.

Nơi này không thích hợp cho con người sinh sống, nhưng nó gần như đã chật kín những gia đình nghèo khó sống ở tầng đáy của xã hội.

Một bóng người nhỏ bé đột nhiên chạy ra từ đầu hẻm, tay ôm một túi ni lông, chạy qua trước mặt Lãnh Ninh, không may bị mặt đất nhô lên làm vấp ngã, năm chiếc bánh bao trong túi ni lông lăn ra.

Lãnh Ninh bế đứa trẻ dưới đất lên, phát hiện khuỷu tay đối phương bị trầy một mảng lớn.

Tuy nhiên, trong mắt cậu bé chỉ có những chiếc bánh bao lăn lóc dưới đất.

Cậu bé nhanh chóng nhặt những chiếc bánh bao bẩn thỉu nhét vào túi ni lông, sợ có người sẽ cướp mất.

Cậu bé trông chỉ khoảng bảy, tám tuổi, khuôn mặt có vẻ tái nhợt không khỏe mạnh, trên người có một mùi kim loại kỳ lạ.

Lãnh Ninh ngửi thấy mùi này, tim thắt lại.

Mới nhỏ vậy đã bắt đầu nghiện m* t* rồi sao?

“Cháu tên là gì?” Ngô Chấn Phong ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu ôn hòa hỏi cậu bé.

Cậu bé rất cảnh giác ôm bánh bao trong lòng, cắn môi, không trả lời.

“Gia đình cháu đâu?” Ngô Chấn Phong lại hỏi.

Ánh mắt cậu bé lóe lên, nói nhỏ, “Ba bị bắt rồi, mẹ bị bệnh, ông ơi, ông có tiền không?”

Cậu bé nói rồi bật khóc, như thể đã quen với việc cầu xin lòng thương xót từ người lạ, “Mẹ bị nghiện m* t*, em gái… em gái bị nhốt trong nhà chết đói rồi, cháu không muốn chết đói như em gái… nên cháu chạy ra ngoài… Nếu ông cho cháu mười tệ, cháu có thể mua rất nhiều bánh bao…”

Lãnh Ninh nghe lời cậu bé nói, trong lòng nặng trĩu, cậu và Ngô Chấn Phong nhìn nhau, sau đó Ngô Chấn Phong hỏi, “Cháu có thể đưa chúng ta đi thăm mẹ cháu không?”

Cậu bé rất cảnh giác, ôm bánh bao trong lòng không nói gì nữa.

Ngô Chấn Phong im lặng một lát, rút ra vài tờ tiền từ trong túi ra, “Ông có tiền đây, cháu đưa chúng ta về nhà, ông sẽ cho cháu tiền mua đồ ăn.”

Lúc này cậu bé mới gật đầu, đi phía trước dẫn đường cho bọn họ.

Lãnh Ninh và Ngô Chấn Phong theo cậu bé đi vào một căn lều sâu trong hẻm.

Trong căn lều ánh sáng lờ mờ, không khí tràn ngập mùi thuốc và mùi xác chết, một người phụ nữ gầy gò nằm trên giường, khuôn mặt vàng vọt, hơi thở yếu ớt.

Trong góc, một bé gái nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc chăn cũ rách, đã mất đi sự sống, mũi và tai bị loài gặm nhấm gặm mất vài mảng.

Lãnh Ninh nhìn người phụ nữ nằm thoi thóp, trong lòng dâng lên một sự phẫn nộ và đau buồn không thể tả.

Và ở đầu giường bên kia, lại treo một bức ảnh gia đình đã ngả màu vàng.

Trong ảnh, người phụ nữ và hai đứa trẻ cười rất tươi, bối cảnh là một bãi cỏ đầy nắng.

Tâm trạng Lãnh Ninh nặng nề đến nghẹt thở, bên tai cậu văng vẳng tiếng khóc thút thít của cậu bé và giọng nói yếu ớt của người phụ nữ…

“Tôi thực sự không còn tiền nữa, các người muốn tiền, thì hãy đến nhà tù mà hỏi người đàn ông của tôi đi…”

Mắt Lãnh Ninh nóng lên, ngón tay khẽ run.

Cậu biết rõ, đằng sau các giao dịch m* t* đen tối là những gia đình tan nát, nhưng khi tận mắt nhìn thấy địa ngục trần gian bi thảm này, cậu vẫn bị sốc.

Đây chính là tai họa mà m* t* mang đến cho nhân gian…

Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một sự thôi th*c m*nh mẽ, cậu chợt hiểu ra, tại sao cha mình lại sẵn lòng thâm nhập vào hang ổ địch làm gián điệp suốt mười năm, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân.

“Cha của con năm đó làm gián điệp trong Nhện Độc, chính là để ngăn chặn những bi kịch này xảy ra.”

Giọng Ngô Chấn Phong nghe có vẻ yếu ớt, “Đây cũng là mục tiêu của ta bấy lâu nay, con là con trai của Hoa Thanh, trong người con chảy cùng một dòng máu nóng với cậu ấy.”

Lòng Lãnh Ninh thắt lại, ngẩng đầu lên nhìn Ngô Chấn Phong.

Ngô Chấn Phong trông đã rất già yếu, nhưng trong ánh mắt ông lại có một thứ gì đó vô cùng kiên định.

Bây giờ cậu đã biết Ngô Chấn Phong là người như thế nào.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...