Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh – Chương 11

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh

Tác giả: Phàm Phạm-er
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tác giả: Phàm Phạm—er | Editor: Chan

Địch Diệp dùng khăn giấy ấn vào vết thương, nhanh chóng rửa sạch máu xung quanh bằng sạch, khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh thấy Lãnh Ninh lại đang loay hoay với đám thủy sinh của mình.

Không nhìn thì thôi, nhìn lại thấy bực mình, anh dửng hứng ngồi xuống ghế sofa một cách hiên ngang. “Vẫn còn nghịch cái thứ rách nát đấy à!”

Lãnh Ninh không để ý đến anh, đặt nhíp xuống, rồi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Khi đi ra ngoài, Địch Diệp đang dùng một tay cầm khăn giấy ấn vào vết thương chảy máu, tay còn kia cầm điện thoại nhắn tin.

Tin nhắn còn chưa soạn xong, cằm anh đã bị người khác nâng lên, ngay sau đó, những sợi tóc lòa xòa trên trán cũng được vén lên và kẹp lại.

Anh nhìn khuôn mặt đang lại gần của Lãnh Ninh, mắt vô thức nheo lại, thầm nghĩ: Đây là làn da đẹp mà Thư Thư ngưỡng mộ ư? Đàn ông con trai mà ẻo lả quá.

“Anh thường xử lý vết thương kiểu này à?” Lãnh Ninh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Ánh mắt Địch Diệp rơi xuống chiếc cằm của Lãnh Ninh.

Lãnh Ninh có một khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đường viền hàm rất rõ nét, trông không giống đã phẫu thuật thẩm mỹ.

“Không chảy máu là được, không cần cầu kỳ vậy đâu.” Địch Diệp nói.

Lãnh Ninh vén miếng khăn giấy che vết thương ra, lại đến gần hơn, dùng nhíp gạt gạt vào chỗ bị thương. “Vết thương hơi sâu, có thể sẽ để lại sẹo.”

“Cậu chắc không?” Địch Diệp hơi nhíu mày.

Mặc dù anh là một người thô kệch, nhưng vẫn khá quan tâm đến khuôn mặt của mình. Xét cho cùng, anh là cảnh thảc* của cục cảnh sát thành phố Long Xuyên, vị trí này không ai có thể lay chuyển được.

(*Mỹ nam cảnh sát :v)

“Vết thương khá gọn, nếu dùng chỉ thẩm mỹ khâu lại thì có lẽ có thể cứu vãn được.”

“Ồ.” Địch Diệp thở phào nhẹ nhõm. “Vậy tôi đi bệnh viện…”

Lời còn chưa dứt, anh đã thấy Lãnh Ninh lấy ra một túi chỉ khâu rất mảnh màu xanh nhạt từ hộp y tế ra.

“Cậu là ai? Trong nhà còn có sẵn những thứ này?!” Địch Diệp hơi kinh ngạc.

“Mỗi người đều có sở thích riêng, có gì mà phải ngạc nhiên.”

Địch Diệp nhếch mép cười khẩy. “Cậu đúng là đặc biệt…”

“Tôi sẽ dùng chỉ khâu polypropylene 5—0 cho anh, loại chỉ này mềm dẻo, ít gây phản ứng mô, ít kích gây, anh chịu khó một chút.”

Địch Diệp: “Cậu nói mấy thứ đó tôi cũng không hiểu, đừng có lề mề nữa, khâu đi!”

Lãnh Ninh dùng nhíp gắp một cây kim cong lại gần Địch Diệp, Địch Diệp thấy vậy, rụt đầu ra phía sau, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào cây kim trong tay đối phương. “Cậu khâu luôn à? Không gây tê sao?”

“Ở đây không phải bệnh viện, anh chịu khó một chút đi.”

Địch Diệp hoàn toàn ngơ ngác.

“Khoan đã!” Địch Diệp nói. “Sợi chỉ nhỏ như thế này, phải khâu bao nhiêu mũi?”

“Chắc khoảng hơn 20 mũi.”

“…”

Nhìn Địch Diệp vẻ mặt như sắp gặp đại nạn, khóe môi Lãnh Ninh bất giác cong lên một cách khó nhận ra. Sau đó, cậu đặt kim chỉ xuống, quay người gắp một miếng bông tẩm cồn sát trùng, bên cạnh miếng bông là một lọ thuốc gây tê lidocaine*.

(*Lidocaine là thuốc tê tại chỗ, nhóm amid, có thời gian tác dụng trung bình. Cơ chế tác dụng do phong bế cả sự phát sinh và dẫn truyền xung động thần kinh.)

Địch Diệp: …

“Vừa rồi thấy anh đánh nhau như không cần mạng, cứ tưởng anh không quan tâm đến chút đau đớn này chứ.”

“Đánh nhau là đánh nhau, khâu vết thương là khâu vết thương, hai cái đó có thể so sánh với nhau à?” Địch Diệp đột nhiên thay đổi giọng điệu. “Lãnh Ninh, cậu sẽ không thù dai với tôi đấy chứ?”

“Không phải anh vẫn luôn cho rằng tôi là kẻ lừa đảo à?” Lãnh Ninh vừa nói vừa dùng nhíp gắp những mảnh kính vỡ còn ẩn trong miệng vết thương. “Tôi đang làm những gì một kẻ lừa đảo nên làm.”

Địch Diệp đột nhiên bật cười một tiếng. “Cậu đang chọn lọc ký ức đấy à?”

“Con người đều ấn tượng sâu sắc nhất với những ký ức không tốt.” Lãnh Ninh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng. “Tiếp đó mới là những chuyện mà bọn họ cảm thấy hứng thú.”

“Vậy tôi là loại nào?” Địch Diệp hỏi một cách nhạy cảm.

“Anh ở giữa hai loại đó.”

Câu trả lời này của Lãnh Ninh khiến Địch Diệp trầm ngâm một lúc.

Ý cậu ta là gì?

Có hứng thú với mình?!!

Sau một loạt xử lý, CPU của Địch Diệp đã đưa ra một kết luận — cậu ta ngưỡng mộ mình.

Thao tác của Lãnh Ninh rất nhẹ nhàng, Địch Diệp gần như không cảm thấy đau khi khâu vết thương, anh chỉ mãi suy nghĩ về một vấn đề.

—Vết thương nhỏ như vậy, sao cậu ta khâu lâu thế?

Cố ý kéo dài thời gian tiếp xúc gần gũi với thần tượng à?

Cậu ta muốn làm gì?

Nếu lúc này Địch Diệp nhìn đồng hồ, anh sẽ biết thời gian chỉ mới trôi qua năm phút.

Lãnh Ninh cắt sợi chỉ cuối cùng, nhắc nhở Địch Diệp. “Vết thương không được dính nước, hàng ngày phải sát trùng, đến hiệu thuốc mua vài miếng băng dán chống nước, khi tắm thì dán lên.”

“Không cần cầu kỳ thế đâu, với khả năng hồi phục của tôi, ngủ hai ngày là khỏi.”

Khi nói, Địch Diệp cố tình vén tay áo lên, giả vờ vô tình khoe cơ bắp trên cánh tay của mình.

Lãnh Ninh vẫn đang dọn dẹp mặt bàn dính máu, ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên. “Anh đi thong thả, không tiễn.”

Địch Diệp đi được hai bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi. “Khi nào tôi đến tìm cậu cắt chỉ?”

Lãnh Ninh cúi đầu đóng hộp thuốc. “Một tuần sau.”

“Lâu thế à?”

“Vết thương cần thời gian để lành, anh phải kiên nhẫn một chút.”

“Tôi có thể đến chỗ cậu thay thuốc không?” Địch Diệp hỏi.

Lãnh Ninh dừng tay đang dọn rác, ngước mắt nhìn Địch Diệp một cái. “Pháp y của các anh vẫn đi công tác à?”

“Anh ta bận túi bụi, không có thời gian lo cho chuyện nhỏ nhặt của tôi.” Ánh mắt Địch Diệp di chuyển theo Lãnh Ninh.

“Đến thẳng Kim Mạch tìm tôi đi.” Lãnh Ninh ném đồ trong tay vào thùng rác. “Gần đây tôi ít ở nhà.”

“Được thôi,” Địch Diệp đứng dậy. “Gặp nhau ở Kim Mạch.”

*

Chu Mao một mực khẳng định mình hoàn toàn không biết gì về chuyện ở KTV.

Khi được hỏi về lỗ đạn trong nhà, hắn ta đã bịa ra một câu chuyện về một sát thủ bịt mặt.

“Hôm đó tôi có uống một chút rượu, vừa về đến nhà thì thấy nhà cửa bừa bộn, như bị trộm…”

Chu Mao về đến nhà, thấy nhà cửa bị lục lọi, theo bản năng sờ lấy con dao mang theo bên người, rón rén đi vào phòng ngủ để thăm dò.

Người đàn ông kia rất cảnh giác đã phát hiện ra hắn ta. hai người lập tức đối đầu, đánh nhau từ phòng ngủ ra đến sân vườn.

Trong lúc ẩu đả, người đàn ông đó rút súng ra, bắn một phát về phía hắn ta. Viên đạn vừa vặn sượt qua da đầu của hắn, ghim vào tường.

“Hắn thân thủ bình thường, nếu không có súng, chắc chắn tôi có thể đánh thắng.”

Chu Mao vẫn còn sợ hãi, hắn ta lập tức tìm một chỗ nấp, khi hắn ta thò đầu ra, người đó đã biến mất.

Hắn ta lau mồ hôi trên trán, sau đó đào khẩu súng tự chế chôn dưới gốc cây lên, nạp đạn, rồi xem camera khắp nơi để tìm người tính sổ.

Sau đó phát hiện người đó biến mất gần KTV Hào Ca.

Tiếp đó hắn ta đã phục kích xung quanh để tìm người.

“Cậu nói đối phương đã bắn cậu một phát, viên đạn đâu?”

“Tôi vứt đi rồi.” Chu Mao nói. “Thứ này mà bị phát hiện thì to chuyệb, tôi ném xuống sông rồi.”

“Sông nào?”

“Sông Long Xuyên, các anh chắc chắn không tìm được đâu.”

Trong phòng giám sát, Địch Diệp gác chân lên ghế, dựa lưng vào ghế, xem Tạ Trường Hồng thẩm vấn Chu Mao.

Nhìn khuôn mặt của Chu Mao, anh chợt nhớ ra một chuyện.

Một bóng người nào đó trong ký ức thoáng qua…

Năm năm trước, ở biên giới.

Lúc đó, anh và đồng đội thuộc đội đặc nhiệm xông vào biệt thự ven biển để giải cứu con tin, bọn họ vừa đến được vị trí của biệt thự, một chiếc trực thăng đã bay đến từ đỉnh núi, một người đàn ông cầm súng tiểu liên xả đạn về phía bọn họ. Trong lúc né đạn, Địch Diệp đã nhìn thấy khuôn mặt trẻ tuổi của Phương Vĩ Cường qua cửa sổ xe.

Phương Vĩ Cường hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng, anh cứ nghĩ một tên buôn m* t* có cái tên này chắc hẳn phải hung ác, thật không ngờ, Phương Vĩ Cường trông rất trẻ, trên người mặc vest, tạo cho người ta một ảo giác về sự lịch thiệp.

Nghe nói người này từng học chuyên ngành hóa học, rất có năng khiếu, sau khi chế tạo được góa phụ hồng thì hắn ta bỏ học.

Ngày hôm đó, anh và đồng đội cùng nhau xông vào, anh là người đầu tiên lên lầu, khi đẩy cửa một căn phòng ngủ ở lầu hai, Chu Mao đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, anh không kịp suy nghĩ nhiều, đã vật lộn với đối phương. Khi anh giải quyết xong Chu Mao và đứng dậy, anh nhìn thấy một nam sinh ngồi co ro trong góc phòng, trên người đầy vết thương.

Nam sinh đó không biết đã phải chịu bao nhiêu tra tấn, ngay cả đường nét khuôn mặt cũng không còn nhìn rõ được nữa, giọng nói cũng khàn khàn, như thể chỉ còn một hơi thở cuối cùng, có thể chết bất cứ lúc nào.

“Chạy mau… Có bom…”

Đó là câu nói cuối cùng mà nam sinh đó thốt ra trước khi ngất đi.

Tiếng đóng cửa của Tạ Trường Hồng hơi mạnh, khiến Địch Diệp giật mình tỉnh táo lại.

Mặc dù Địch Diệp đã thức trắng cả một đêm, nhưng lúc này anh không hề có chút buồn ngủ nào.

Sau khi Tạ Trường Hồng rời đi, trong phòng thẩm vấn vang lên tiếng ngáy.

Chu Mao ngửa đầu dựa vào ghế, ngủ thiếp đi.

Chu Mao đã bỏ trốn năm năm, đột nhiên bị bắt về, vậy mà vẫn có thể ngủ được sao?

Không đúng, rất không đúng…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...