Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh – Chương 103

Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh

Tác giả: Phàm Phạm-er
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này Địch Diệp đã bố trí người ở khắp các lối ra vào của tòa nhà bệnh viện. Anh vừa triển khai xong thì điện thoại reo, nhìn xuống, là Lãnh Ninh gọi đến.

“Alo, nhanh vậy đã nhớ tôi rồi à?”

“Hung thủ ở chỗ tôi.” Lãnh Ninh nói xong câu này thì điện thoại bị cúp ngang.

“Chuyện gì thế này?!” Da đầu Địch Diệp căng lên, anh gọi lại ngay lập tực.

“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Địch Diệp lập tức gọi cho Tạ Trường Hoành, “Alo, tìm xem Lãnh Ninh đang ở đâu, cậu ấy vừa nói chưa dứt lời thì cúp máy rồi!”

Lúc này trán Tạ Trường Hoành đang đổ mồ hôi lạnh, “Cậu ấy đột nhiên biến mất, tôi đang dẫn người đi tìm.”

Địch Diệp nghe vậy, trầm giọng nói, “Mau chóng tăng cường người tìm kiếm! Cậu ấy có thể đã bị hung thủ khống chế!”

Tạ Trường Hoành không dám chần chừ, lập tức bình tĩnh lại, quan sát bố cục của nhà tro cốt.

Người biến mất đột ngột, mấy anh em ở cửa không nhìn thấy, chắc là đã đi vào lối đi rồi!

Thấy cánh cửa trước mặt bị khóa trái, ông lập tức bắn vào ổ khóa. Sau hai phát bắn liên tiếp, ông mạnh mẽ phá tung cánh cửa.

Cửa bật mở, chỉ thấy hai bên hành lang có nhiều căn phòng đóng kín, “Nhanh, tìm từng phòng một!”

Tạ Trường Hoành đã gọi hỗ trợ ngay khi nhận thấy điều bất thường. Lúc này, cảnh sát hỗ trợ đang đến, từng bước mở cửa từng phòng, tìm kiếm sâu vào hành lang.

Lúc này Địch Diệp đã bật còi cảnh sát và vượt liên tiếp 6 cái đèn đỏ. Tiếng còi vang vọng khắp con phố. May mắn thay, không phải giờ cao điểm, đường đi khá thông thoáng.

Quãng đường 12 km, đi đường cao tốc cộng với vượt đèn đỏ, anh chỉ mất năm phút để đến Nhà lưu trữ tro cốt Ánh Xuyên.

Anh bỏ xe lại và chạy thẳng vào trong, khi đến cửa, anh nhìn thấy một người đàn ông đội mũ bước ra từ bên trong, trên cánh tay có hai vết cào sâu rớm máu.

Khoảnh khắc đó, Địch Diệp cảm thấy máu dồn l*n đ*nh đầu, cơ thể vốn nhanh nhẹn cũng bỗng trở nên nặng nề.

Khi người đàn ông sắp lướt qua mình, anh bất ngờ xoay tay ấn chặt cánh tay người đàn ông, một cú đá vào đầu gối khiến hắn ngã khuỵu xuống đất. Sau đó anh móc còng số 8 ra, còng tay người đàn ông từ phía sau.

Hoàn thành tất cả chỉ trong 5 giây.

“Mày đã làm gì cậu ấy?” Đôi mắt Địch Diệp đỏ ngầu, anh rút khẩu súng bên hông ra, chĩa thẳng vào đầu người đàn ông, vẻ mặt hoàn toàn phát điên.

Quan Cốc Thành Nhất nhìn nòng súng chĩa vào mình, biết rằng kế hoạch của mình không thể hoàn thành, bèn thở dài.

Địch Diệp đã dí súng vào thái dương đối phương, ngón tay sắp bóp cò, “Tao hỏi mày đã làm gì cậu ấy?!!!”

Quan Cốc Thành Nhất đang quỳ trên mặt đất đột nhiên cười mỉa mai, “Nó không chết, nó quá xảo quyệt!”

*

Năm phút trước…

“Đừng đi… Bệnh viện có… cảnh sát…”

Lực tay của Quan Cốc Thành Nhất dần dần nhẹ đi, “Sao mày biết tao định đến bệnh viện?!”

“Tôi còn… tôi còn biết anh muốn giết Vương Hữu Gia, nhưng cảnh sát đã giăng thiên la địa võng chờ anh. Chỉ cần anh đến gần, anh sẽ bị tóm gọn ngay lập tức.”

“Tuy nhiên, tôi có một cách, có thể giúp anh hoàn thành kế hoạch.”

“Nói tao nghe xem.”

“Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tôi nói anh đang ở đây, hắn sẽ rút người và vội vã chạy đến. Đến đây ít nhất phải mất 10 phút, anh có thể nhân cơ hội đó đến bệnh viện, làm điều mà anh muốn làm.”

“Tại sao mày lại giúp tao?”

“Bởi vì, hồi nhỏ tôi cũng từng bị bán đi, tôi cũng hận những kẻ buôn người giống như anh.”

Quan Cốc Thành Nhất từ từ buông Lãnh Ninh ra, “Được, mày gọi điện ngay đi, bảo nó rút người!”

“… Mặc dù xảo quyệt, nhưng nó đã nói ra nỗi lòng của tao, nên tao đã tha cho nó một mạng. Không ngờ mày lại đến nhanh như vậy!”

“Cút mẹ mày đi!” Địch Diệp đá hắn bay ra, “Lát nữa tao sẽ quay lại xử lý mày!”

Địch Diệp nói xong, hai cảnh sát hỗ trợ vừa đến ở cửa lập tức chạy tới khống chế Quan Cốc Thành Nhất.

Địch Diệp lao vào nhà tro cốt, thấy Lãnh Ninh lúc này đang ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, vừa th* d*c vừa xoa xoa cái cổ bị bóp đến đỏ ửng.

“Thằng quái nào cho phép cậu đến đây!” Địch Diệp mắng to, “Không biết chỗ này rất nguy hiểm à?!”

Lãnh Ninh ngước mắt nhìn Địch Diệp, “Bắt được người chưa?”

“Cậu còn tâm trí hỏi tôi bắt được người chưa à?!” Địch Diệp tiến lại gần Lãnh Ninh, nhanh chóng quan sát cậu một lượt từ đầu đến phao câu, “Cậu sao rồi?”

Lãnh Ninh đột nhiên nở nụ cười, “Không sao.”

Cậu biết mà, Địch Diệp chỉ mất năm phút là có thể đến nơi.

Địch Diệp không có chỗ xả giận, bèn quay ra túm lấy Tạ Trường Hoành, “Lão Tạ anh cũng thế! Cậu ấy yếu như thế, anh đưa cậu ấy đến đây làm gì?!”

Tạ Trường Hoành biết mình có lỗi, cũng không nói nhiều, “Là tôi đã suy nghĩ không chu toàn.”

Lãnh Ninh chống tay vào ghế sofa đứng dậy, “Tôi vẫn ổn còn gì?”

“Nếu cậu có mệnh hệ gì, bảo tôi biết làm sao?!”

Khi Địch Diệp nói câu này, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn không để ý đến những cảnh sát khác đang đứng xung quanh.

Lãnh Ninh cố ý ho khan vài tiếng, “Đau họng, ra xe uống chút nước.”

Lãnh Ninh đẩy người đang đỡ mình ra, tự mình bước ra khỏi nhà tro cốt. Đế giày giẫm trên nền đá cuội, cậu cảm thấy thật tốt khi còn sống.

Ánh hoàng hôn buông xuống vai cậu, gió nhẹ nhàng thổi qua những tán thông, có đàn chim đang bay lượn trong ánh chiều vàng rực rỡ.

Mùi thông trộn lẫn trong gió len lỏi vào khứu giác của Lãnh Ninh, khiến đầu óc cậu không còn tỉnh táo lắm.

Phản ứng dây chuyền mà chiếc nút áo kia mang lại còn dữ dội hơn cậu tưởng tưởng.

Cơn gió mang hơi thở của thông làm rối tung mái tóc Lãnh Ninh, khiến cậu nhớ lại đêm năm năm về trước. Trong gió đêm đó cũng có mùi hương này, chỉ là lúc ấy, cậu không để ý chiếc nút áo của mình mất từ lúc nào.

Cậu đã nghĩ rằng chiếc nút áo là do mình vô tình đánh rơi xuống sông khi bắt cá, lúc đó cậu không bận tâm đến chuyện đó nữa.

Kể từ khi Lãnh Ninh bắt đầu nhớ lại chuyện cũ, ký ức luôn tràn ngập máu tanh và sự lạnh lùng, kinh nghiệm đã qua giống như một bể nhuộm đen khổng lồ, muốn kéo cậu vào trong, những viễn cảnh tươi đẹp ngày càng rời xa cậu.

Cậu cảm thấy, một người như mình, nếu có một ngày nào đó chết đi, cũng chỉ có thể là trong dòng nước lạnh lẽo, trong đống đổ nát cháy đen, hoặc trong một cống rãnh âm u ẩm ướt nào đó.

Chưa bao giờ nghĩ sẽ là một nơi yên tĩnh, thanh bình và xinh đẹp như thế này.

Khi Lãnh Ninh đối diện với những điều tươi đẹp, sẽ trở nên thận trọng, bởi vì thế giới mà cậu đã trải qua là một thế giới vỡ nát, nên cậu sợ hãi những điều tốt đẹp sẽ tan vỡ trong tay mình.

Chính vì vậy, khi Địch Diệp tiến đến gần, cậu sẽ theo bản năng mà lùi lại, cho rằng chỉ có như vậy, mới có thể giữ lại được sự tươi đẹp này.

Đây là một loại ý thức tự bảo vệ trong tiềm thức, bởi vì cậu không thể chịu đựng cái giá đau đớn khi cái đẹp tan vỡ.

“Cậu sao đấy?” Địch Diệp bước tới hỏi, “Có phải chỗ nào không khỏe không?”

Lãnh Ninh dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Địch Diệp. Gió thổi làm khóe mắt cậu hơi ẩm ướt, “Anh giữ chiếc nút áo năm năm trước của tôi làm gì?”

Địch Diệp không ngờ Lãnh Ninh lại hỏi câu này. Anh suy nghĩ một chút, liền hiểu ra nguyên do, “Cậu nghĩ sao?”

Tiếng chim hót vang vọng trong không khí, nhưng Lãnh Ninh chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi.

Nếu tình cảm này đã kéo dài từ năm năm trước đến tận bây giờ, tính ra cũng đã khá lâu rồi.

Địch Diệp nói xong, bước lên xe, “Đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút, nếu để lại di chứng, lại phải đổ lên đầu tôi!”

Về già còn phải để anh hầu hạ!

Lãnh Ninh giãn mày, đi theo Địch Diệp bò lên xe.

*

Trong phòng thẩm vấn, Quan Cốc Thành Nhất đã thú nhận tội ác của mình. Từ lời khai của hắn, Lãnh Ninh đã nắm rõ toàn bộ sự việc.

“Đương nhiên các người sẽ không hiểu tôi, các người đâu phải là tôi.” Quan Cốc Thành Nhất không hề cảm thấy mình làm sai, giọng điệu và thái độ của hắn đều cho thấy hắn đang trừng phạt những người đáng bị trừng phạt.

Từ nhỏ Quan Cốc Thành Nhất đã rất thông minh, lần nào thi cũng đứng đầu toàn khối. Hắn học mọi thứ rất nhanh, biết chơi bóng rổ, biết bơi, lại còn đẹp trai.

Từ khi hắn học cấp hai đã nhận được không ít thư tình, ăn không hết đồ ăn vặt tình yêu. Những thứ mà các chàng trai khác khao khát, hắn đều dễ dàng có được.

Mọi người đều nghĩ, hắn sẽ đỗ một trường đại học tốt, rồi bước vào một cuộc đời thuận buồm xuôi gió.

Thế nhưng, vào năm lớp mười hai, hắn đột nhiên bị chẩn đoán mắc bệnh động kinh.

Hắn nghĩ cha mẹ sẽ chăm sóc mình, những người từng yêu thích hắn sẽ an ủi hắn, cuộc sống của hắn sẽ không thay đổi quá nhiều vì chuyện này.

Nhưng những lần lên cơn trước mặt mọi người dần dần bào mòn sự lạc quan của hắn. Về sau, không còn ai muốn ngồi cùng hắn. Cha mẹ cũng dần dần không còn hy vọng vào hắn nữa, bọn họ sinh thêm một đứa con trai. Ngay cả người từng nói yêu hắn nhất cũng rời xa hắn.

Cứ như vậy, hắn mắc bệnh trầm cảm, từ bỏ thi đại học, tự nhốt mình vào trong nhà, từ chối mọi giao tiếp xã hội.

Cho đến năm 25 tuổi, hắn bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà vì chiếm phòng của em trai.

Khoảnh khắc đó hắn chợt nhận ra, thế giới của hắn chỉ còn lại một mình hắn.

Có lẽ, hắn nên học một nghề để tự nuôi sống bản thân.

Hắn một mình rời khỏi nhà, làm việc tại một quán ăn Nhật ở thành phố Ninh Châu. Dần dần học được nghề, được ông chủ công nhận. Nhưng một lần bệnh động kinh tái phát, ánh mắt mọi người nhìn hắn lại thay đổi.

Sau đó hắn liên tục đổi việc, hễ có người không thích hắn, hắn lại chuyển đến một nơi khác sinh sống, mãi cho đến năm 35 tuổi, hắn gặp An Kỳ ở quán bar.

Lúc đó An Kỳ nhỏ hơn hắn nhiều tuổi, trẻ trung xinh đẹp, tương lai xán lạn. Hắn biết mình không nên ôm ảo tưởng viển vông về cô gái này, nhưng hắn vẫn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Sự xuất hiện của cô gái này đã thắp lại hy vọng về tương lai cho hắn. Nhưng cùng lúc đó, hắn lại sợ An Kỳ biết sự thật sẽ ghét bỏ mình.

Hắn vừa yêu vừa sợ, bị xiềng xích nội tâm giam cầm. Hắn sợ mình sẽ đột ngột lên cơn bệnh mà không kiểm soát được, rồi bị An Kỳ phát hiện.

Sau khi An Kỳ đến thành phố Long Xuyên một thời gian, Diệp Lệ đã nói thẳng với cô ấy, cô ta không muốn An Kỳ ở lại lâu dài với mình.

Ban đầu Diệp Lệ còn đối xử lịch sự, nhưng cuối cùng lại trực tiếp đuổi An Kỳ ra khỏi nhà.

An Kỳ đau lòng lại tình cờ gặp Quan Cốc Thành Nhất ở quán bar. Hai người tâm sự với nhau, tình cảm nhanh chóng nảy nở.

Trong một lần say rượu, hai người lần đầu tiên nếm trải trái cấm, trao cho nhau lần đầu tiên quý giá nhất của mình.

An Kỳ nói thành phố cô ở không có biển, Quan Cốc Thành Nhất liền đưa cô đi ngắm biển, đưa cô đi đến mọi nơi cô chưa từng đến. Chơi mệt rồi, hắn sẽ làm cho cô một bàn đầy các món ăn Nhật.

Dưới sự giúp đỡ của Quan Cốc Thành Nhất, An Kỳ nhanh chóng thích nghi với nhịp sống ở thành phố lớn, trở nên ngày càng hoạt bát hơn, còn học được cách bơi lội dưới sự giúp đỡ của Quan Cốc Thành Nhất.

Nhìn An Kỳ bơi lội như một chú cá nhỏ tự do dưới nước, Quan Cốc Thành Nhất vui mừng khôn xiết. Hắn muốn bơi đến bên cô, nhưng khi sắp chạm vào cô, hắn đột nhiên lên cơn động kinh.

Hắn nghĩ, lần này hắn chết chắc rồi.

Mặc dù hắn rất giỏi bơi lội, nhưng khi bệnh động kinh tái phát, hắn không thể kiểm soát cơ thể mình, điều chờ đợi hắn chỉ có thể là chết đuối.

Có lẽ, đây mới là kết cục mà hắn đáng có.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vị Pháp Y Này Có Chút Lạnh
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...