Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Em Mà Sống – Chương 47

Vì Em Mà Sống

Tác giả: Tử Tiện
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi bên cạnh Vũ có một sự yên bình không nói nên lời, cho tôi quên đi phân tranh và thù hận, nguyện cùng nàng để lại quá khứ, rong ruổi đến chân mây cuối trời. Thật ra tình yêu rất đơn giản, chỉ cần trong lòng buông bỏ tạp niệm, tĩnh tâm lại bạn sẽ từ từ cảm nhận được nó. Cho nên tôi mới nói, Hàn Thiếu Hoa không xứng với Vũ, hắn quá tham vọng quyền lực tiền tài, mãi mãi không tình nguyện từ bỏ mưu đồ của mình.

Xuống xe, quan sát xung quanh, không khỏi xúc động: nông trại DH quả là vùng ngoại thành, ngoại trừ tòa nhà sáu tầng kèm căn tin, căng hết con mắt cũng không tìm được công trình kiến trúc nào chứng minh có loài người tồn tại. Bốn phía đều là rơm rạ, đèo heo hút gió. Đương nhiên, với tôi mà nói, ở đâu cũng như nhau, chỉ cần có Vũ bên cạnh, tất cả đều ổn.

"Cái gì? Là ở đây? Địa phương gà không đẻ chim không ị? Xong rồi, xong rồi, phải ở trong này tới mười ngày!" A Văn vừa xuống xe đã gào tướng lên.

"Chính xác, làm sao chúng ta qua nổi con trăng này!"

"Chỗ quái quỉ thế kia ai mà sống nổi?" Mọi người nghe A Văn than xong, cũng bắt đầu phong trào bất mãn.

"Chỉ mười ngày thôi, mấy đứa cố gắng kiên trì một chút." Vũ nghe nguyên đám ca thán, mở miệng trấn an.

A Văn hãi hùng hỏi Vũ:

"Cô ơi, chỗ hoang vắng như vầy, buổi tối có ma không?"

Nhìn vẻ mặt vô vọng của Vũ, thiệt là đáng yêu. Có lẽ nàng cũng cảm thấy nơi này quá "gian lao mà anh dũng" cho nên nhất thời không thể nghĩ ra nên dỗ ngọt tụi học trò thế nào. Vũ à, em đuối lí rồi phải không? Ha ha, thì ra cô nàng này cũng có ngày bí từ, bối rối. Tự dưng thấy trời đẹp lạ.

"Không sao đâu, tôi mang theo rất nhiều đồ ăn. A Văn, cậu đừng léo éo nữa." Tôi phì cười, tới cạnh A Văn, vỗ vỗ vai nhỏ.

"Các trò, nơi này không cho phép ăn quà vặt. Yêu cầu các trò lấy hết quà vặt ra!" Phía sau có âm thanh truyền đến.

Tôi và A Văn cùng xoay đầu, hai đứa thộn ra. Đó là giọng của một huấn luyện viên mặc quân trang. Trong bụng hô to một tiếng, thôi rồi. Đều do miệng mồm mau mắn, chuyến này chết chắc, đồ ăn của mình không giữ được, còn liên lụy mọi người phải cống nạp theo sao? Chớp chớp mắt, giả nai nói với huấn luyện viên:

"Trước đó chủ nhiệm đã dặn không được mang quà vặt. Cũng tại em không nghe, cố tình mang theo mấy bọc khoai tây. Bây giờ em sẽ đem chúng giao cho chủ nhiệm, sếp thấy vậy được không?"

Thấy tôi bới hết đồ ăn ra, làm một bao giao tận tay Vũ, huấn luyện viên mới hài lòng gật đầu:

"Lần này cho qua, lần sau không viện lẽ nữa."

Tôi làm bộ đưa đám, ngó đống khoai trong tay Vũ:

"Vĩnh biệt các đồng chí!" Lời chưa dứt, đã bị Vũ đấm một quả.

*

Rốt cục tìm được một điểm tốt ở nơi này: chỗ ở bự. Bên trong tòa nhà lầu sáu tầng nho nhỏ xa xa là cả một không gian. Phòng ốc trang hoàng như một căn hộ nhỏ. Sáu tầng chia làm hai khu, nam sinh trọ từ lầu trệt tới lầu ba, nữ sinh trọ từ lầu bốn tới lầu sáu. Mỗi phòng hai học sinh. Giáo viên được đãi ngộ tốt hơn chút xíu, một người một phòng. Nếu là hai người một phòng, có thể ở chung với A Văn thì tốt rồi, nhưng mà tôi nhớ sỉ số nữ sinh là số lẻ, chiếu theo tình hình này, nữ sinh lạc loài kia có thể là Lý Bình chăng?

"A Văn, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Tôi vỗ vai A Văn, chỉ chỉ một góc. Chờ nhỏ tới cạnh, tôi mới mở miệng: "Tôi muốn nhờ cậu một việc."

"Cậu muốn tôi ở chung phòng với Lý Bình?" A Văn tỉnh khô.

Tôi sửng sốt nhìn nhỏ, cười ngây ngô một chút, bảo: "Đúng vậy, người hiểu tôi cũng là A Văn, đây là tri kỷ."

"Hi à, kỳ thật cậu không nợ gì nhỏ. Cậu không thể sống mãi như vậy, phải biết nhìn về phía trước." Lời nhỏ nói rất sâu lắng, giống như có hàm ý khác, cảm xúc lẫn lộn, nghe không khỏi dấy lên thương cảm.

"Gâu gâu, các cậu đang nói chuyện gì vậy? Phải thống kê danh sách phòng ngủ kìa! Hai cậu cùng phòng phải không?" Lớp trưởng chạy tới hỏi.

"Không, tớ và Lý Bình chung một phòng." A Văn tranh đáp.

"Hả? Gâu gâu, vậy không phải cậu sẽ ngủ một mình sao?" Lớp trưởng kinh ngạc nhìn tôi.

"Cũng chưa chắc, biết đâu lớp khác có nữ sinh lẻ, vừa vặn ghép cặp với tôi?" Tôi đùa: "Nếu ngủ một mình, vậy quá tốt rồi, coi như ngang ngửa thầy cô."

*

Đang sắp xếp đồ đạc, tôi gặp được bạn cùng phòng của mình, một nữ sinh siêu béo. Bụng khấp khởi: cũng may không phải giường đôi. Giang sơn chia đều giữa hai ta.

"Chào đằng ấy." Tôi vẫy vẫy tay, lịch sự chào đón nữ sinh kia. Ai dè nhỏ không tiếp nhận, còn khịt mũi, đùn hành lý của tôi sang một bên, sau đó bung đồ đạc của mình ra.

Quân phiệt à? Tôi ngán ngẩm, trong lòng có chút không vui, bèn ra ngoài tìm lớp trưởng:

"Lớp trưởng, cậu có quen nhỏ bánh ú trong phòng tôi không?"

"Trời? Gâu gâu, cậu không biết nhỏ? Nhỏ chính là 'chị đại' lừng danh đó!"

"Cái gì?" Tôi đờ người. Không nghe lầm đấy chứ? Chị đại?

"Tánh khí gắt gỏng, không ai dám trêu chọc. Nữ hoàng ngáy. Nghe đồn chỉ cần nhỏ ngủ trong lớp, nguyên tiết không cách nào giảng nổi......" Lớp trưởng bắt đầu quảng cáo, càng nghe càng có cảm giác, tôi không phải ở chung với bạn cùng phòng, mà là ở chung với một cái loa khuếch đại âm thanh. Nhỏ này còn là nữ hoàng ngáy ư? Hy vọng không quá âm vang, chỉ cần không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, mọi chuyện có thể tạm chấp nhận.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dũng khí
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Em Mà Sống
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...