Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Em Mà Sống – Chương 25

Vì Em Mà Sống

Tác giả: Tử Tiện
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vũ không trả lời, thở dài, chậm rãi nói về quá khứ của mình:

"Thuở nhỏ, chị không có nhiều bạn, phần lớn thời gian đều ở nhà một mình, học thơ Đường thơ Tống. Mới đầu chỉ để giết thời gian, rồi dần dần say mê, chị đã ước có một ngày trở thành giáo viên dạy Văn như ba mẹ chị."

"Ồ? Họ đều là giáo viên dạy Văn à?" Tôi kinh ngạc, bất giác chen lời Vũ.

"Phải, hai người đều là giáo viên. Ba chị dạy hệ đại học, mẹ chị dạy hệ trung học." Vũ giải thích một chút, nói tiếp: "Luôn lấy mục tiêu là ngành văn học của trường đại học sư phạm T//I, nhưng đến khi điền vào ô nguyện vọng, chị lại viết là Học viện Pháp luật Bắc Kinh. Em biết tại sao không?"

"Vì người kia cũng học trường đó..." Tôi nhẹ nhàng trả lời. Tiếng nói quá nhỏ khiến Vũ không rõ tôi đoán ra đáp án hay là đã biết được thông tin của gã đàn ông đó từ trước.

"Phải." Vũ tạm dừng rồi tiếp tục nói: "Anh ta lớn hơn chị bốn tuổi, học trên chị ba năm. Cả hai học cùng trường, chị ở sơ trung, còn anh ta ở cao trung. Lần đầu gặp nhau, anh ta vẫn là một cậu học trò nghèo, khoác áo bành tô cũ, ánh mắt bộc lộ sự quật cường, thu hút tâm hồn non nớt của chị."

"Sau đó, trường tổ chức hội nghị giao lưu học sinh, ở nơi ấy chị gặp lại anh ta. Anh ta phụ trách buổi họp, thần thái hào hứng trên sân khấu kia đã khiến chị say mê. Và rồi, tình yêu mộng mơ đã khiến chị luôn tìm cớ xuất hiện bên cạnh anh ta." Vũ mỉm cười, có vẻ Vũ đang hoài niệm mối tình hồn nhiên năm xưa.

"Ngày ấy rất đơn thuần, rất đẹp. Mãi đến khi anh ta đỗ đại học, xa quê hương đến thành phố Bắc Kinh xa xôi, chị mới giật mình phát hiện, thì ra mọi thứ sẽ đi theo anh ta, tất cả chấm dứt."

"Thời gian trôi như dòng nước, tình yêu ngây thơ đơn thuần..." Tôi khẽ nói.

"..." Vũ không đáp, nhưng cảm giác nàng khẽ gật đầu, cười khổ, nói tiếp: "Thật đáng tiếc. Chị không xuất sắc như anh ta, không đỗ vào ngôi trường đó, xem ra không có duyên phận. Hạ xuống nguyện vọng hai, đó là ngôi trường mà chị đã ao ước từ lâu, nhưng khi nhận được giấy báo trúng tuyển, chị lại không có một tia hưng phấn, chỉ có khóc."

"Vốn tưởng rằng anh ta sẽ biến mất, nào ngờ anh ta lại xuất hiện trước mặt chị, hỏi chị có đồng ý làm bạn gái của anh ta không? Hỏi chị có đồng ý cho anh ta một cơ hội hay không?" Vũ lại cười, bảo: "Chị làm sao mà không đồng ý? Bao nhiêu năm ái mộ, rốt cục có kết quả. Những năm thời đại học là khoảng thời gian vui sướng nhất của chị. Chị ở trường mình, anh ta ở Bắc Kinh, hai người đón xe lửa tới tới lui lui, tuy vất vả nhưng không biết chán."

"Chỉ là, cuối cùng anh ta lấy người khác..." Vũ ảm đạm nói, thanh âm chứa đựng một nỗi đau không thể tiêu tan. Tôi nhích lại gần nàng, với hi vọng có thể dùng nhiệt độ cơ thể của tôi sưởi ấm cho trái tim buốt giá của nàng.

"Sau này thì sao?" Tôi hỏi.

"Từ khi anh ta lấy người khác, chị không sang Bắc Kinh nữa, anh ta cũng không còn đến tìm chị. Cho đến nửa năm sau, anh ta lại xuất hiện trước mặt chị, lúc đó anh ta đã trở nên giàu có, không còn là cậu học trò nghèo của ngày xưa. Anh ta nói anh ta đã ly hôn, còn hỏi chị có bằng lòng cho anh ta một cơ hội nữa không? Bởi vì anh ta phát hiện anh ta vẫn còn yêu chị!" Vũ lãnh đạm nói: "Có lẽ lòng tự trọng của chị bị quấy phá, rõ ràng bản thân hận anh ta như thế, nhưng không hề có biện pháp từ chối. Gật đầu đồng ý xong, hai người lại một lần nữa bắt đầu."

"Chị à, chị đem tuổi xuân đẹp nhất trong đời cho hắn, hắn nhất định sẽ quý trọng chị." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại như trộn lẫn ngọt, chua, cay, mặn, đắng, đến nỗi không còn chút tư vị. Chân tình của Vũ mang đến sự đắng chát cho tôi, tôi cũng chỉ có thể lẳng lặng nhấm nháp trong lòng.

"Nhưng, Hi à, chị dần dần phát hiện, thì ra chị không biết gì về anh ta, một chút cũng không biết. Hoa của bây giờ xa lạ lắm, so với trước kia quả thực giống như tách thành hai người." Tôi nghe thấy giọng Vũ có một tia bất ổn, thì ra nàng cũng có cảm giác thiếu an toàn.

"Một hôm ở trường chị nhận được cuộc gọi của một cô gái xa lạ. Cô ấy nói với chị, cô ấy là bạn gái của Hoa, và bảo chị đừng dây dưa với anh ta nữa. Chị biết Hoa đã thay đổi, chị đã sớm biết anh ta còn có người khác, chỉ là trong lòng chị vẫn bảo tồn một tia ảo tưởng, không muốn thừa nhận mà thôi." Vũ thở dài, "Ngày đó em thấy chị ngồi khóc trên lầu sáu, em có biết vì sao chị đau lòng không? Chị đau lòng không phải vì sự phản bội của Hoa, mà là vì khi chị nhận được cuộc gọi, nghe xong cô gái đó nói, cư nhiên chị lại bình tĩnh. Sự bình tĩnh ấy không hề giống với những sự bình tĩnh từng xuất hiện cho tới bây giờ."

"Thương cảm? Lưu luyến? Phải không?" Tôi giúp nàng bổ sung.

"..." Nàng gật đầu. Hai người đều lâm vào trầm tư, không lên tiếng.

"Hi... em có thể giữ bí mật cho chị không?" Vũ quay sang nhìn tôi, giọng nói có phần bất an.

"Đương nhiên." Tôi gật mạnh, còn nói: "Bất luận kẻ nào cũng không thể biết được chuyện của chúng ta, bất luận kẻ nào." Tôi nhấn mạnh bốn chữ "bất luận kẻ nào", đúng, bất luận kẻ nào.

"Hi, chị, chị..." Vũ muốn nói lại thôi, đấu tranh hồi lâu, "Chị không xứng làm giáo viên, chị không xứng làm gương dạy người khác", Giọng Vũ tắc nghẹn trong tự trách, "Chị, chị mang thai. Anh ta đã biết, anh ta nói muốn cưới chị, nhưng chị thấy không ổn, chị thấy bất an."

Khi nghe nàng nói nàng mang thai, tôi đã tưởng tôi bật khóc, nhưng không có. Tôi cực kỳ bình tĩnh nghe nàng nói, nghe sự bất an âm ỷ trong lòng nàng, rồi âm thầm vì cô gái nhỏ bé bên cạnh mà đau lòng. Nàng nhất định đang gánh chịu áp lực tinh thần rất lớn, hơn nữa còn có sự tự trách. Cảm giác đôi vai nàng run rẩy, nương ánh trăng thấy được đôi mắt rưng rưng của nàng, nàng khóc không thành tiếng, bất lực, ẩn nhẫn. Đưa tay vòng quanh nàng, ôm chặt nàng, tôi nghĩ bây giờ cái nàng cần hẳn cũng chỉ là một cái ôm đơn giản thôi, phải không?

"... Chị.... tính thế nào?" Tôi nhẹ nhàng hỏi người trong lòng.

Nàng khẽ lắc đầu, hỏi: "Hi ơi, em nói, lúc nhỏ, em rất hâm mộ những bạn có ba mẹ bên cạnh, ân cần hỏi han. Phải không?"

Tôi thất thần, Vũ ơi Vũ, sao lại ra nông nỗi này? Vũ ơi, tôi nên bắt em làm cái gì? Rốt cuộc tôi phải bắt em làm cái gì đây? Tôi không phải con ngốc, em hỏi tôi như vậy, chính là đang hỏi: "Hi ơi, em nói, chị có nên cho đứa bé một gia đình hay không? Khi em còn nhỏ, em có khao khát một gia đình hay không?" Khi còn nhỏ, tôi có khao khát, tôi ước mình có một gia đình, có ba mẹ yêu thương tôi. Nếu tôi trả lời như thế, Vũ sẽ lựa chọn gả cho tên đó sao? Là tôi tự tay mặc áo cưới cho người mình yêu, chắp tay nhường nàng cho kẻ khác? Nếu tôi không trả lời như vậy, Vũ sẽ vùi lấp trong bứt rứt bao lâu?

Chợt cảm thấy đời bất lực quá. Vũ, một cô gái dịu dàng tốt bụng như vậy, lại phải nếm trải vết thương lòng đắng cay.

"Phải. Em muốn có một gia đình, một gia đình có mẹ có ba." Tôi chuyển mình nhìn sườn mặt của nàng, chầm chậm đáp. Đây là cái mà người ta gọi là lòng đau như cắt sao?

"Vậy ư?" Nàng yếu ớt hỏi. Cũng không phải thật sự muốn hỏi tôi đúng hay không. Có lẽ nàng xem câu trả lời của tôi là một sự lựa chọn, nàng đang suy nghĩ kết cục phải đi con đường nào!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dũng khí
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Em Mà Sống
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...