Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Em Mà Sống – Chương 2

Vì Em Mà Sống

Tác giả: Tử Tiện
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cao I (3), đó là lớp của tôi, vừa vào cổng trường, liếc liếc danh sách lớp. Đối với chuyện mình ở lớp nào, hoặc học ở trường nào, hay quốc gia nào, thậm chí ở tinh cầu nào, mấy cái đó tôi không trông nom. Mọi người đều quan tâm đến người hoặc vật mà mình ưa thích, còn tôi, lại không có người hoặc vật nào đáng để lưu tâm.

Tôi từ sơ II chuyển trường tới đây, rồi học suốt từ sơ trung cho tới cao trung, ở trường này cũng đã 2 năm. Đối với ngôi trường này, tôi không có gì quyến luyến, vẫn là mái ngói đó, đám người đó, không hề thay đổi. Cái duy nhất thay đổi, chính là vết sẹo mới khắc trên cổ tay của tôi, vết tích lưu lại của hành động rời khỏi nhân thế, và cũng là vết tích trọn đời đánh dấu sự hèn nhát của tôi.

Khi bước vào lớp, đã có rất nhiều học sinh đến rồi, còn sót lại vài chỗ trống. Phần lớn là tân sinh không quen biết, hẳn là từ trường khác thi vào. Hàng đầu tiên gần cửa sổ, tôi nhìn thấy Lý Bình, bạn gái tiền nhiệm của tôi. Bạn gái? Có lẽ đúng, tôi không biết nên xưng hô với nhỏ thế nào, tục ngữ đều nói: "vật họp theo loài, người phân theo đàn". Từ sơ II chuyển tới đây đánh nhau sinh sự, thời gian dài, vài nhân vật đau đầu trong trường, cuối cùng gom lại một chỗ.

Về Lý Bình, tôi không có gì để bàn, nhỏ đã cứu mạng tôi, kéo tôi lại từ tay tử thần. Ba tháng trước, tôi cắt cổ tay tự sát, là nhỏ đã đưa tôi tới bệnh viện. Tuy rằng cuối cùng nhỏ đã vứt bỏ mối tình đồng tính của tôi, bắt đầu lượn quanh mấy thằng con trai. Nhỏ đã cứu mạng tôi, nhưng lại tổn thương trái tim của tôi, đối với một kẻ như vậy, tôi thật sự không biết có gì để nói, chẳng qua tôi nghĩ, tôi cần phải biết ơn nhỏ.

Đi tới hàng cuối cùng gần cửa ra vào, ngồi xuống. Vị trí của tôi, cách chỗ của Bình một lớp, là khoảng cách xa nhất, khoảng cách vừa khéo, đủ hợp ý tôi.

"Chào các em, cô là chủ nhiệm của lớp cao I (3), kiêm giáo viên Ngữ văn từ lớp 1 đến lớp 4, cô họ Hà. Cô sẽ theo suốt các em đến kỳ thi đại học, cao đẳng, hay nói cách khác, ba năm kế tiếp, chúng ta phải cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu..." Giọng nói này, rất quen tai, ngẩng đầu, hộc máu, lại là cái cô gặp chuyện bất bình kia. Điều này làm tôi chợt nghĩ tới đoạn quảng cáo của tiết mục nào đó trên TV: "Thiên hạ rộng lớn, không thiếu điều lạ". Hôm nay xem như tôi được mở mang, quỷ dị gặp nhau, hết lần này tới lần khác. Bấy giờ tôi chỉ muốn tan học nhanh một chút, mau chóng về nhà, đốt cây nhang, cầu nguyện 3 năm này bình an vô sự.

"Trong vòng 3 ngày, nhà trường sẽ thống nhất thời gian, sắp xếp bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm. Các em không cần khẩn trương, bài kiểm tra này, chỉ là giúp các thầy cô tìm hiểu mức học lực và chiều sâu của các em, sau đó sẽ dạy theo trình độ..."

Dạy theo trình độ? Kiểm tra khảo sát? Hừ, những lời này, tôi nghe sao mà chói tai, tư tưởng chống đối lại tác quái.

Tôi không thích giáo viên, không biết bạn có cùng ý kiến hay không, hoặc là bạn không đánh nhau mỗi ngày, gây chuyện thị phi, chưa hề bị thầy cô chỉ vào mũi mắng chửi bằng ngôn từ chua ngoa, không có những ngày không đến trường, được người ta ngấm ngầm hi vọng mình mãi mãi biến mất, đừng bao giờ quay lại đây khiến hắn rước thêm phiền phức. Nhưng, tôi đã từng trải, do đó, tôi ghét giáo viên.

"Hả..."

"Không phải chứ, mới khai giảng liền kiểm tra à..."

"Lại sắp bị ăn đòn rồi..."

"Còn để cho người ta sống hay không..."

Cô giáo Hà, vừa nói xong liền gây nên tiếng r//ê//n rỉ oán thán của học sinh, có mấy đứa vỗ bàn, bày tỏ bất mãn. Vài đứa khác không phản loạn như tôi, nhưng cũng không thích bài thi.

Tôi ôm vẻ mặt xem kịch vui, nhìn cô giáo Hà, tôi muốn xem xem nàng sẽ xoa dịu bất mãn của học trò ra sao, làm cách nào để đám ồn ào kia yên ổn trở lại.

Nàng, không nói gì hết, chỉ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn mọi người, giống như cách người mẹ nhìn đứa con ngang bướng, mỉm cười, bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt lại đong đầy thần sắc yêu thương. Ánh mắt của nàng, vừa quen thuộc, vừa xa lạ, chúng khiến tôi nhớ tới một người.

"Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Đã kết hôn chưa ạ? Có bạn trai chưa? Nhìn cô trẻ quá à." Không biết thằng đần nào phát ngôn, tức thì cả lớp yên tĩnh lại, cùng nhau đợi câu trả lời.

"..." Cô giáo Hà kinh ngạc, tôi đoán nàng sẽ không ngờ học trò bây giờ to gan như vậy. Nét sửng sốt nhoáng qua, sau đó lại là nụ cười dịu dàng mang theo sự cưng chìu, cười mà không đáp.

"Nói đi, nói đi, nói một xíu thôi."

"Đúng đó, đúng đó, tụi em là học trò của cô, chung quy phải biết quan tâm các mặt của cô." Đứa bới câu này, cố ý đem từ "các mặt" nói thiệt vang. Chẳng lẽ muốn cường điệu tác dụng?

"Cô 27 tuổi, 22 tuổi tốt nghiệp, cô về dạy Ngữ văn ở trường cao trung FX, vì lý do cá nhân, năm nay chuyển công tác đến đây. Còn những vấn đề cần quan tâm khác, ha ha, không thể trả lời." Lại bày ra nét mặt dịu dàng, cười thật ngọt ngào, đôi mắt trong như nước, tóc dài xõa vai, thật đẹp.

"Thời gian tiếp theo, mọi người từng bước tiến lên trước bục giảng, tự giới thiệu vài nét của bản thân, để các bạn khác biết về mình một chút." Giọng của nàng rất êm, ánh mắt cũng xuyên thấu sự nhu hòa.

Một đám bạn học lên bục báo tên, giới thiệu gia cảnh nhà mình, sở thích của mình, còn tôi, tôi lại không biết có gì để nói.

Đến lượt tôi, tôi chỉ ở trên bục nói câu:

"Tôi là Thẩm Hi, cám ơn."

Rồi hướng về chỗ ngồi, lại bị nàng gọi lại, hỏi:

"Thẩm Hi? Là chữ "hi" nào? "Hi" của hi vọng? Hay "tiếc" của thương tiếc?

Nghe câu hỏi của nàng, tôi sững người, đúng rồi, vấn đề này, tôi đã từng tự hỏi mình mấy lần. Rốt cuộc tại sao lại đặt tôi tên "Hi"? Tôi là hi vọng sao? Vậy tại sao tôi không nhìn thấy bóng dáng của hi vọng? Là đồng âm của thương tiếc sao? Vậy với tôi, sao các người không ai thương tiếc?

Cúi đầu trầm mặc hồi lâu, một lần nữa tiến lên trước bục giảng, cầm lấy viên phấn viết xuống bảng chữ "hi", xoay mặt nói với nàng:

"Là chữ "hi" này."

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Có điểm lực bất tòng tâm, viết không ra cảm giác mà tôi mong muốn.

Không biết làm như thế nào mới có thể tả Vũ đẹp hơn một chút.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dũng khí
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Em Mà Sống
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...