Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vì Em Mà Sống – Chương 13

Vì Em Mà Sống

Tác giả: Tử Tiện
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Vốn định viết chừng mười chương thì chấm dứt.

Không ngờ tôi càng viết càng dài, rất nhiều ký ức đột nhiên hiện về.

Vài đoạn tôi đã quên đi một ít...

Có lẽ sẽ dài dòng, khô khan, nhạt nhẽo, nhưng cuối cùng thì tôi...

*

Tối hôm qua không có sửa xe, vốn chỉ cười đùa, kêu Đại Lực đem tất cả máy móc đi sửa. Kết quả hắn lại tưởng thật, nói cái gì là không để cho bọn tôi nhúng tay vào, còn ngớ ngẩn bảo:

"Bây giờ anh rất hưng phấn, tụi mày về nhà nghỉ đi. Mấy cái xe đó, anh bao hết." Rồi đùn tụi tôi ra khỏi xưởng. Chỉ còn mình hắn, ở bên trong vừa ca vừa hú, vừa sửa xe. Đi tuốt đằng xa còn nghe được tiếng hắn hát. Tôi rất ngạc nhiên, dân cư kế bên cho tới bây giờ sao chưa từng gọi cảnh sát tới kiện tội quấy nhiễu trật tự đô thị?

"Hi, đi, tới phòng nhạc thôi." A Văn quay đầu, làm mặt quỷ với tôi, nói.

"Tiết đầu là Âm nhạc à? Tên oắt kia, lại chơi tôi đấy hả?" Tôi có hơi sợ sợ, lần trước bị nhỏ giở trò, làm địa vị trong lớp của tôi rớt đài thê thảm. Hồi trước mấy nhỏ nữ sinh hay nhìn tôi với bộ mặt sợ sệt, bây giờ còn dám cười với tôi, bắt chuyện chào hỏi. Thể diện toi sạch không còn một mống, tôi coi như đủ thất bại rồi.

"Chơi cái đầu của cậu, chơi cậu có tiền lấy à? Lão đầu dạy Toán bận công chuyện, chiều nay tạm thời đổi thành tiết nhạc. Đồ con heo, đi thôi." A Văn tức giận càu nhàu, bỏ đi.

"A Văn, A Văn, chờ tôi một chút, tôi lớn tuổi rồi, chạy không nổi!" Tôi ở sau lưng nhỏ lớn tiếng réo, giả bộ tội nghiệp. Đuổi theo, nhoài người bay lên mình nhỏ, mém nữa đã đè nhỏ bẹp dí.

"Xéo..." Nhỏ vờ ghét bỏ, giãy dụa, "Cũng không biết thân nặng bao nhiêu, cút xuống, đè chết tôi."

"Ố? Đè chết cậu? Tôi có đè cậu hả?" Tôi cố ý đem chữ "đè" nói bằng cái giọng khiến người ta sinh chút ảo tưởng.

Quả nhiên, A Văn bóp cổ tôi, lắc lắc: "Tôi bóp chết cậu, tôi muốn trừ hại cho dân, tôi muốn góp một phần sức cho lý tưởng vĩ đại cao cả của chủ nghĩa cộng sản..."

"Ha ha..." Các bạn trong lớp đều nhìn chúng tôi cười lớn, giống như đang xem màn trình diễn của hai con khỉ ghẹo nhau.

"Hứ, cười cái gì mà cười?" Tôi và A Văn trăm miệng một lời. Cười, cả lớp cùng cười, tôi cười, A Văn cũng cười, tiếng cười vang vọng trong khung trời lớp Cao I (3).

*

Giáo viên dạy nhạc cùng họ với tôi, tên Thẩm Quân, là một cô giáo. Tôi thấy kỳ quái, sao nhiều quý cô có tên gọi nam tính thế? Cô Thẩm Quân này vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, khá gần tuổi với Vũ, bình thường hay thấy cổ và nàng tới canteen ăn trưa, cười cười nói nói, chắc là có nhiều chuyện kể lắm nhỉ?!

"Các em, có ai biết chơi nhạc cụ nào không? Ví như: đàn dương cầm, violin, accordion, kèn saxophone, đại loại thế, có ai biết không?" Cô Quân hỏi.

"Dạ không..."

"Ai biết chơi mấy cái đó ạ? Chẳng ai biết..." Cả lớp đều lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

"Hỏi cái này chi ạ?" A Văn hỏi.

"À, nhân kỷ niệm ngày thành lập trường, trường ta định đến nhà hát EC biểu diễn tiết mục. Sơ trung, cao trung, tất cả học sinh đều đến dự. Thế nào? Có bạn nào biết chơi nhạc cụ không? Hoặc ca hát cũng được?" Cô Quân giải thích chút chút.

Thì ra là kỷ niệm ngày thành lập trường, ha ha, cái trường này đúng là nhiều chuyện, còn kỷ niệm ngày thành lập trường nữa chứ? Không biết ngày đó có thể trốn về nhà đánh một giấc ngon lành không đây?

"Cô ơi, Thẩm Hi biết chơi đàn dương cầm." Là giọng của Lý Bình. Tôi giật mình ngẩng đầu, bắt gặp nhỏ đang tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi.

Lý Bình, nhỏ biết tôi có thể chơi đàn dương cầm. Khi còn sơ trung, nhỏ thấy cây đàn ở nhà tôi, một mực buộc tôi đàn cho nhỏ nghe. Nhỏ cũng biết tôi không thích phô bày trước mặt người khác, tôi chỉ muốn im lặng ngồi một mình trong góc, ôm gối trông người đến người đi.

Nhỏ biết tôi không thích, vậy tại sao còn muốn nói? Chẳng lẽ chia tay xong, không thể làm bạn thì nhất định phải làm địch sao? Không lẽ muốn thành kẻ thù ư? Không lẽ muốn dằn vặt nhau trong đau khổ, không thể buông được mới đủ ư?

"Thẩm Hi, em biết chơi dương cầm? Lên đây đàn hai đoạn cho mọi người nghe thử đi?" Cô Quân nói.

"Ơ. Dạ được." Tôi muốn nói tôi không biết, nhưng nghĩ tới Vũ, không biết vì sao lúc ấy lại nhớ đến Vũ, và tôi nghĩ, biết đâu nàng sẽ thích dáng điệu khi tôi chơi dương cầm. Nàng sẽ thích? Kỷ niệm ngày thành lập trường đàn trước mặt mọi người không phải là ý muốn của tôi, nhưng tôi lại hi vọng được nhìn thấy sự trìu mến và thích thú thoáng qua trên mặt Vũ.

Bước ra phía trước, mở nắp đàn, nhìn dòng phím đen trắng đan xen, không biết nên đàn bài gì. Lục lọi trong đầu, đều là bóng hình của Vũ, cảm xúc tới, đàn lên bài 《 Quả chín giữa mùa hạ 》 của Karen Mạc Văn Úy. Lúc tôi học cao trung, bài 《 Quả chín giữa mùa hạ 》 là đỉnh cao của Karen, khắp phố phường đều có thể nghe thấy. Tôi thích sự hợp lực và sức cuốn hút trong âm nhạc của Karen, làn điệu âm thanh xử lý rất tốt, chị ấy là một danh ca hiếm có.

"Có lẽ từ bỏ sẽ được ở gần em,

Không gặp lại em, em sẽ nhớ đến tôi,

Thời gian tích lũy quả chín giữa hạ này,

Hồi tưởng mùi hương trong cô đơn,

..."

Bấy giờ, tâm tình của tôi đang sáng sủa, tiếng hát nhẹ nhàng cất lên. Hát một hồi, chợt phát hiện ca từ nghe như oán phụ bị vứt bỏ. Ca từ cùng tâm tình hiện tại của tôi không tương xứng. Ha ha, thôi kệ, tôi thích Karen, hát đại vậy.

Đàn hát xong, tôi đứng lên, thấy mọi người mở to hai mắt nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Lúc này tôi chợt nghĩ, nếu có thể đàn cho Vũ nghe thì hay biết mấy, nếu nàng cũng ở trong phòng nhạc thì tốt biết bao. Nghĩ đến đó, dạ dày xót xót, có chút thất vọng.

"Phi thường tốt, có thể đàn có thể hát. Tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường rốt cuộc đã có rồi." Cô Quân reo hò phấn khích. Tôi thì không hình dung được mình sẽ biến thành tên nông dân ngờ nghệch không những bằng lòng còng lưng làm việc, mà còn cày ruộng không công cho lão địa chủ.

Liếc Lý Bình một cái, nhỏ đang ngẩn người nhìn xa xăm ngoài cửa, tôi không biết nhỏ đang nghĩ gì, lại thấy trong mắt nhỏ lấp lóe tinh quang, là nước mắt sao?

Mạch suy nghĩ của tôi bị tiếng gọi của A Văn lôi về. A Văn ở phía sau ồn ào:

"Hi, đàn hay quá!" Tiếp đó bắt đầu vỗ tay. Mọi người cũng vỗ theo, tôi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười chân thành của họ, tôi biết cả lớp là thật tâm.

Vũ, nàng có thích tôi đàn khúc nhạc này không? Có vỗ tay tán thưởng cùng mọi người không? Tôi phát hiện mình đã thay đổi, bất cứ việc gì cũng nghĩ đến phản ứng của Vũ, thái độ của Vũ, nét mặt của Vũ. Nếu trước đây, tôi nói thích nàng, vậy bây giờ có phải đó là yêu?!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Dũng khí
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vì Em Mà Sống
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...