Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vi Chi - Thẩm Phùng Xuân – Chương 61

Vi Chi - Thẩm Phùng Xuân

Tác giả: Thẩm Phùng Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(Đây là các ngoại truyện nhỏ không liên quan đến nhau)

*

Từ sau khi Lư Chi qua đời, mỗi tháng Giang Vi đều gửi tiền cho Quỹ từ thiện, quỹ chuyên hỗ trợ những bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh. Anh hy vọng mỗi người sinh ra đã mang trong mình trái tim khiếm khuyết đều có cơ hội được điều trị, đều có cơ hội được sống.

Mùa xuân năm sau, khi Lư Chi đã rời khỏi thế gian, cuối cùng họ cũng chờ được một trái tim phù hợp. Thế nhưng Chi Chi của anh đã không còn trên cõi đời này nữa.

Trái tim ấy cuối cùng được ghép cho một cô bé mười hai tuổi.

Giang Vi nghĩ nếu như Lư Chi biết được điều này, chắc hẳn cô sẽ rất mừng cho cô bé ấy.

Bởi vì Chi Chi của anh luôn là một người lương thiện như thế.

Giang Vi từng gặp cô bé ấy sau khi ca phẫu thuật thành công, tại nơi có chiếc ghế dài anh đã ngồi không biết bao nhiêu lần trong vườn hoa nhỏ của bệnh viện được xây gần bờ biển ấy.

Cô bé hồi phục rất tốt, được mẹ đưa ra ngoài tắm nắng. Ánh mặt trời trên cao rực rỡ, nụ cười của cô bé con nom thật tươi tắn. Người mẹ dịu dàng khoác thêm áo cho con, đôi mắt cũng đong đầy niềm vui.

Đó là hình ảnh của sự sống tiếp nối, là lúc mọi thứ bắt đầu hồi sinh trở lại.

Sau vài lần gặp gỡ, cô bé chủ động lại gần bắt chuyện với anh, hỏi anh rằng:

“Anh ơi, anh ngồi đây làm gì vậy?”

Giang Vi khẽ cười: “Anh đang đợi người.”

“Đợi ai ạ?” Cô bé tò mò.

“Người yêu của anh.” Giang Vi đáp lại.

“Chị ấy chưa đến sao?”

“Chưa.”

“Chị ấy nhất định sẽ đến mà.”

“Ừ, cô ấy nhất định sẽ đến.”

Vậy nên anh cứ ngồi đó chờ đợi, chờ Chi Chi của anh quay lại đón anh đi.

Giang Vi dõi mắt theo bóng cô bé rời khỏi, bất chợt những giọt nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi xuống, thấm vào chiếc ghế dài lạnh buốt.

Trái tim lại một lần nữa nhói đau như một lời nhắc nhở âm thầm rằng cô đã rời xa anh thật rồi.

Giá mà cô vẫn còn bên cạnh thì tốt biết bao.

*

Ngày 14 tháng Hai.

Lễ Tình Nhân.

Lúc Lư Chi tỉnh dậy đã không thấy Giang Vi kề bên.

Đôi dép cạnh giường được anh sắp xếp ngay ngắn, mũi dép quay ra ngoài để cô vừa bước xuống giường là có thể xỏ vào.

Cô bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra mới phát hiện ngoài trời đã bắt đầu lất phất tuyết. Tuyết không lớn, chỉ nhẹ nhàng trôi theo gió, phiêu lãng trong không trung.

Mấy hôm nay Giang Vi có thói quen dẫn Thất Thất ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Lư Chi không xuống dưới, chỉ khoác chăn lông đứng bên cửa sổ tầng hai, lặng lẽ nhìn xuống sân. Giờ này chắc anh cũng sắp về rồi.

Quả nhiên cô nghe thấy tiếng cánh cổng ngoài sân được đẩy ra. Khẽ ngước mắt nhìn, cô liền thấy người đàn ông ấy đang bước vào.

Anh vẫn mặc đồ đen như mọi khi với giày đen, quần đen, áo khoác lông vũ đen kéo khóa kín cổ. Trên đầu và vai anh còn lấm tấm vài bông tuyết đọng lại. Một tay anh cầm dây dắt Thất Thất đang vẫy đuôi tíu tít, tay kia cầm một bó hướng dương tươi thắm.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, anh đứng dưới sân ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô gái đang đứng bên cửa sổ tầng hai.

Ánh mắt chạm nhau.

Cả hai cùng mỉm cười.

May rằng giờ phút này chúng ta vẫn đang bên nhau.

*

Ngày 15 tháng Hai.

Tết Nguyên Tiêu.

Hải Thành hôm nay vẫn có tuyết rơi lất phất.

Trời lạnh nên Giang Vi không đưa Lư Chi ra ngoài cùng mà một mình đến siêu thị mua ít đồ, định bụng về nhà nấu lẩu ăn.

Hệ thống sưởi trong nhà vẫn hoạt động ổn định với mức nhiệt ấm áp dễ chịu. Lọ hoa trên bàn trà được cắm những cành hướng dương tươi tắn.

Trên bàn ăn bày những món Lư Chi thích. Giang Vi còn nấu cả bánh trôi nhân mè đen mà cô thích nhất.

Tống Sơ và Cố Thịnh cũng tới. Bốn người cùng quây quần bên bàn ăn.

Người thương và bạn bè đều có mặt bên cạnh.

Hôm nay là một ngày rất đẹp.

*

Ngày 21 tháng 3 là sinh nhật của Giang Vi.

Từ khi Lư Chi rời đi, anh không còn tổ chức sinh nhật nữa. Người anh yêu thương nhất đã không còn bên cạnh thì sinh nhật có ý nghĩa gì?

Thế nên hôm đó Tống Sơ và Cố Thịnh cũng chỉ gửi lời chúc mừng giản đơn đến anh. Làm bạn thân nhiều năm, họ hiểu rõ rằng chỉ cần vậy thôi là đã đủ với Giang Vi rồi.

Tan làm, anh vẫn ghé qua cửa hàng hoa gần trường mua một bó hướng dương như thường lệ. Trên đường về, anh tình cờ thấy một sạp bán đồ thủ công. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, anh đã trông thấy đóa hướng dương quen thuộc kia. Bó hoa được đan từ len và cắm trong một chiếc lọ trắng nhỏ.

Giang Vi mua bó hoa hướng dương ấy, mang về nhà, đặt vào vị trí nổi bật nhất trong phòng khách.

Anh nhớ tới bức thư mà Lư Chi đã viết cho anh. Trong thư, cô nói hướng dương chóng tàn, bảo anh đừng mua nữa, bảo anh hãy quên cô đi.

Nhưng anh vẫn tìm được một đóa hướng dương có thể mãi mãi giữ được nét tươi thắm rực rỡ ấy.

Vĩnh viễn không úa tàn, vĩnh viễn rạng ngời như nắng sớm.

Giống như tình yêu của anh dành cho cô.

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vi Chi - Thẩm Phùng Xuân
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...