Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vết Nứt Con Tim - Ninh Thi – Chương 23

Vết Nứt Con Tim - Ninh Thi

Tác giả: Ninh Thi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đợi khi hai hình dáng kia rời đi, Sơn Chi vội vàng khom lưng lần mò đến chỗ được che giấu kỹ càng kia. Gạt những bụi cỏ xum xuê sang một bên, bàn tay nhanh chóng kéo khoá túi ra, cô trợn mắt kinh hãi khi thấy thứ được đựng trong chiếc túi xách đen.Là lựu đạn.Sơn Chi bình tĩnh đếm số quả trong túi xách đen.Hai mươi quả!Bọn chúng định tàn sát vùng nào tiếp theo đây, định chôn vùi mảnh đất linh hồn nào với thủ đoạn ác độc tàn bạo như vậy. Cô nhanh chóng kéo khoá túi xách, hai mươi quả cũng tầm mười hai ký, không sao cô có thể mang chúng đi.Cổ tay dùng hết sức lực vác túi lên vai, cô nhìn địa hình lại muốn rớm nước mắt khóc một trận."Đi đường nào bây giờ." cô sốt ruột lẩm bẩm: "Ông trời ơi, con chọn đi hướng đông, ông phù hộ cho con đừng bị lạc đường nha.""Con nguyện đem hết may mắn của con dồn vào một lần duy nhất này."Mồ hôi trên người rơi như tắm, chiếc túi trên lưng ban đầu không nặng lắm nhưng chạy một đoạn thì bắt đầu kiệt sức, trở nên nặng nề, trên vai như cõng một tảng đá mà chạy.Sơn Chi th* d*c, dựa vào thân cây mà hổn hển thở ra hít vào."Mẹ nó, tao giấu ở đây sao bây giờ không thấy nữa?""Con m* nó, còn đứng c.h.ế.t trân ở đó làm gì, có kẻ lấy mất rồi, chắc chắn là đám lính chó Burnice kia, tao mà bắt được tao chặt thây ra ném cho chó ăn.""Đuổi theo, mày hướng kia, tao hướng này, bắt được thì b.ắ.n ch.ết m* nó." tiếng mắng chửi vang vọng trong rừng sâu.Chạy xa như vậy rồi mà Sơn Chi còn nghe rõ từng chữ tàn bạo của bọn chúng, sự thịnh nộ vang cả rừng núi khiến cô sởn cả gai ốc.Sơn Chi chỉ biết cắm đầu mà chạy, dốc hết sức lực mà chạy, trạng thái cơ thể bây giờ chính là sức cùng lực kiệt. Bên tai nghe thấy có những tiếng chân dồn dập, lại càng căng thẳng nơm nớp lo sợ, cứ đ.â.m đầu chạy mà không biết phương hướng nào chính xác.Hô hấp dần khó khăn, trước mắt cứ như sương mù dày đặc cô cảm thấy thế giới này thật mờ ảo chao đảo tứ phía, môi tái nhợt, cổ họng khô rát, trên lưng thì tê liệt, tay nắm túi xách trắng bệt không chút máu. Không biết băng qua bao nhiêu dãy cây xanh, vấp té đến nỗi cơ thể toàn bùn đất nhem nhuốc, Sơn Chi toàn té chỗ đọng nước, mặt đầy lấm lem, ngọ nguậy đứng lên tiếp tục chạy."A" lại một cú vấp ngã, cơ thể bầm dập lăn lộn mấy vòng, cô đau đớn kêu một tiếng. Hoàn cảnh không cho phép cô nghỉ ngơi lấy hơi lấy sức, lại lòm còm bò dậy, nắm lấy chiếc túi kia đổi vị trí vai, cố gắng vác lấy mà chạy.Chỉ là, vừa quay đầu, mũi và miệng không còn không khí, Sơn Chi hoảng hốt muốn kêu."Đừng la, là tôi."Giọng nói này... Là Tống Miên!Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, ôm cô vào lòng chạy xuống cái hào cách đó không xa.Cân nặng của Sơn Chi và chiếc túi xách trên vai cộng lại cũng hơn sáu mươi ký, vậy mà Tống Miên có thể dễ dàng ôm cô lên mà chạy. Giống như chút cân nặng này chẳng hề hấn gì với anh.Tống Miên nhảy xuống, mang Sơn Chi chạy một đường thẳng dưới cái hào được che giấu đầy trơn trượt bùn nhầy. Bước chân anh vững chắc, vòng tay ôm eo của Sơn Chi đầy mạnh mẽ, chạy đến nơi thoát khỏi tai mắt, nhẹ nhàng đặt Sơn Chi xuống, đôi mắt thăng trầm sâu thẳm nhìn cô từ đầu đến chân, xoay người cô mấy vòng, khi thấy cô không có việc gì mới thở hắc hơi.Nâng tay lấy chiếc túi trên tay cô xuống, hỏi: "Em có bị thương ở đâu không?"Anh chỉ có thể quan sát bên ngoài, còn những phần có áo có quần anh đâu thể nhìn thấu.Sơn Chi lắc đầu: "Không sao, nhưng tại sao anh lại đến đây?"Nhắc đến điều này, Tống Miên cau mày.Sáng sớm, anh vừa mới đi rà soát khu vực xung quanh về, bỗng dưng nghe một đồng chí phụ trách nấu cơm nước đang nóng lòng, miệng còn lẩm bẩm: "Sao bây giờ còn chưa có củi, có khi nào xảy ra chuyện gì không? Ây da đáng lý ra mình không nên bảo cô ấy đi, cái đường núi c.h.ế.t tiệt này nếu không thuộc đường chắc chắn là sẽ đi lạc, giờ biết tìm người ở đâu đây."Ngay cả nồi cơm sôi sùng s//ụ//c cũng bỏ luôn, nhóm lửa vì không có củi dần nguội tắt, khi người đồng chí kia chạy vụt qua mặt Tống Miên, liền bị cánh tay cứng rắn kéo lại. Anh nghiêm mặt hỏi: "Người mà đồng chí vừa nói là ai?"Đồng chí kia hốt hoảng trả lời: "Là, là người bên đội y tế, cô ấy nói là đi tìm củi nhưng đến giờ vẫn chưa trở lại."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vết Nứt Con Tim - Ninh Thi
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...