Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vết Nhơ – Chương 122

Vết Nhơ

Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đau đớn như khe đất nứt ra, bùng nổ từ lồng ngực, lan tràn khắp toàn thân.

Trong ngọc giản ghi sử, Mặc Tức quỳ một chân dưới đất, cố hết sức chống đỡ, nhưng vẫn sặc ra một búng máu.

Âm lao trước mắt đã bị hủy hoại, chỉ còn lại những bóng hình mơ hồ, nhưng có thể thứ mơ hồ không phải là bóng hình, mà là tầm nhìn của Mặc Tức. Ngọc giản đang liên tục tước gọt linh lực của hắn, xé rách máu thịt của hắn, đau đớn về tinh thần và giày vò về thể xác hệt như vạn cân nước lũ cuồn cuộn chảy ngược, tuôn vào trong phủ tạng của hắn.

Giọng nói lạnh lẽo của ngọc giản lại vang lên, quanh quẩn bên tai hắn.

“Ngọc giản bị tổn hại, độ tổn hại cực lớn, nếu cố đọc bằng được, máu thịt tất sẽ bị ăn mòn nghiêm trọng…”

Máu thịt bị ăn mòn nghiêm trọng…

Máu thịt bị ăn mòn nghiêm trọng là cái gì? Có máu thịt bị ăn mòn nào đau đớn hơn biết được sự thật không?

Rõ ràng là trung thần gánh sứ mệnh trên vai, lại phải lún sâu dưới bùn lầy vẩn đục chẳng thể nào thoát thân.

Rõ ràng biết hết mọi chân tướng, lại phải nghiến nát răng nuốt xuống cùng với máu.

Rõ ràng là ngọn lửa muốn sưởi ấm thế gian, lại bị ngươi một cú ta một cú đạp cho lụi, đạp cho tắt, nghiền thành tro.

Rõ ràng vừa mới nhận một người huynh trưởng…

Mặc Tức ho ra máu, cố dằn tiếng nấc vụn vỡ trong cổ họng, hàng mi run rẩy khép lại, nước mắt tràn mi mà ra, lăn dài trên gò má —— Hắn gần như đã sụp đổ hoàn toàn, lúc đó Cố Mang… cảm thấy như thế nào?

Rõ ràng vừa mới nhận một người huynh trưởng, cả đời chỉ gọi được mỗi một tiếng đại ca đã phải đưa người lên giá treo. Rõ ràng biết đại ca của mình vô tội chịu hàm oan, nhưng chẳng thể nào sửa lại án sai hay công bố chân tướng thay người đó.

Lúc mỉm cười dập đầu kết bái với Lục Triển Tinh, rốt cuộc Cố Mang cảm thấy như thế nào…

Trên đời này có máu thịt bị ăn mòn nào đau đớn hơn nỗi khổ của một kẻ nằm vùng?

Biết không thể nói, yêu không thể tỏ.

Một đôi tay… bất đắc dĩ nhuốm máu các anh em chiến hữu.

Mắt thấy hổ sói yêu ma bốn bề tàn sát đất nước mình bảo vệ, nhưng vẫn phải cười ha ha nói một câu sướng quá!

Tai nghe tiếng khóc than thảm thiết của bách tính nước mẹ, tiếng nức nở nỉ non của trẻ nhỏ mới sinh, tiếng gào rống giận dữ của anh em chiến sĩ, nhưng vẫn phải đeo một chiếc mặt nạ cứng không sao phá nổi, không được phép chảy một giọt nước mắt, không được phép nương tay hay mềm lòng, không thể bị nhìn ra một chút do dự và bi thương.

Đó là cảm giác như thế nào…

Cố Mang của hắn, Cố sư huynh của hắn, Cố soái của Trọng Hoa, rõ ràng là một người sẽ nỗ lực ôm binh pháp quyển trục, lẩm bẩm ghi nhớ từng con người vô danh.

Y từng dịu dàng đến vậy, thiện lương đến vậy, thích cười đến vậy, quý trọng và tôn kính từng sinh mạng đến vậy.

Ngay cả một đóa hoa nhỏ trên sa trường y còn không nỡ đạp, vậy mà phải tự tay dùng đao đ//â//m vào những thân xác máu thịt sống sờ sờ —— Có khác gì y đang tự tay khoét tim của mình đâu!!

Mặc Tức ho ra máu tươi, chậm rãi lê đôi chân chệnh choạng, đi thẳng về phía trước, xung quanh đã tối đen hỗn độn, chỉ có luồng sáng lóe lên ở đầu cùng xa xăm.

Mặc Tức biết đó là ký ức tiếp theo mà mình cần từ ngọc giản ghi sử.

Hắn tiến về phía trước.

Mỗi bước chân như có một bàn tay vô hình xé rách phổi tạng của hắn, điên cuồng cướp đoạt máu tươi và nguyên khí trong người hắn. Linh lực của hắn đã bị ngọc giản ghi sử cắn nuốt chẳng còn lại bao nhiêu, song nguồn sáng kia vẫn cách hắn rất xa.

Xa như Cố Mang của tám năm về trước, lưng đeo bọc vải nhỏ cũ nát đựng đầu của nghĩa huynh, bước từng bước đi xa dưới nắng chiều hoàng hôn, trong điệu “Hoa sen rụng” não nề của lão già ăn xin.

—— “Nay huy hoàng mất nào ai tiếc, bạn bè ly tán chó săn xơi. Ngày không cháo ăn đêm không ngủ, lưu lạc đầu phố hát lý cây sen. Một đời đứt đoạn ai chịu nổi, không trách mẹ cha không trách trời. Biết trước đến đây lâm lận đận, hối hận ngày đó kết yêu ma. Mà nay không biết sao cứu vãn, chân thành khuyên người chớ như ta!”

Thì ra… bóng lưng đó không phải là bóng lưng của một tên phản thần.

Mà là lời từ biệt của một vị anh hùng.

Cố Mang đứng trên cầu Trọng Hoa, ngoái đầu nhìn cổng thành Đế đô, thì thào nói một tiếng. Y biết mình sắp đánh trận chiến không có người tiếp ứng, sắp rơi vào ván cờ loang lổ máu và thịt.

Y biết mình sắp sửa xuống địa ngục.

Y khẽ khàng nói một tiếng “đi đây”.

Sau đó dè dặt cất lộ phí duy nhất mà quê nhà cho mình —— Chiếc bánh nướng nguội ngắt mà lão ăn xin tặng, y cúi đầu đi vào giữa bảy vạn anh em đã bỏ mạng của mình.

Cố Mang… Cố Mang…

Huynh dừng lại đi có được không… ta không đuổi theo kịp huynh được…

Mặc Tức lê từng bước về phía nguồn sáng đó, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má của hắn, xung quanh bóng tối như có vô vàn ảnh ngược đang nhảy múa tán loạn, chế nhạo hắn chửi rủa hắn đ//â//m ngược những lời cay độc của quá khứ vào xương máu của hắn.

“Phản đồ!”

“Huynh có biết rốt cuộc huynh bẩn thế nào không…”

“Thứ huynh muốn chính là báo thù! Vì dã tâm của huynh, vì chiến hữu của huynh, vì đường ra của các huynh, huynh không ngại nhuốm máu những người khác!”

Không phải…

Không phải.

Đừng mắng huynh ấy, đừng mắng huynh ấy huynh ấy vô tội mà…!!!

Mặc Tức sắp bị đống ảnh ngược điên rồ trong bóng tối ép điên, thậm chí chẳng còn cảm nhận được cơn đau nứt tim từ ngọc giản. Hắn chỉ muốn được lội về con sông của thời gian, nói với mình của quá khứ rằng không phải như vậy đâu, sự thật không phải là như vậy.

Cố Mang… trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện báo thù, trước giờ không hề có dã tâm.

Y chỉ muốn bảo vệ bảy vạn ngôi mộ kia, và tôn nghiêm làm người cuối cùng của anh em bọn họ.

Y chỉ muốn nhìn thấy sau khi tuyết đã tan, núi sông Trọng Hoa có thể hiện lên màu xanh ngát, hoa đào lại nở hồng rực hai bờ sông, y chỉ muốn… y chỉ muốn nhìn thấy thiên hạ công bằng thái bình mà Quân thượng hứa hẹn ở trên đài Hoàng Kim, muốn thân xác bị giẫm thành cát bụi của bọn họ được mọc rễ nảy mầm, muốn nhìn thấy cái mới thay cái cũ, hương thơm thay máu tanh, chính xác thay lệch lạc,vui sướng thay sầu bi.

Y chỉ muốn nhìn thấy anh hùng rồi sẽ không màng đến xuất thân, trước bia mộ liệt sĩ rồi sẽ được đặt một bình rượu trong, đốt một tờ bình yên.

Y đã bao giờ có hận thù gì đâu…

Y chỉ muốn đưa các anh em của mình về nhà.

Mặc Tức lê đôi chân lảo đảo, bước từng bước về phía nguồn sáng đó —— Dường như sau mỗi một bước đi, hắn lại gần Cố soái của tám năm trước thêm một chút.

Đau quá…

Linh lực bị hút cạn, hắn vẫn không dừng bước, ngọc giản bèn hấp thu năng lượng trong linh hạch của hắn, như thể muốn cắt xé tim hắn thành những mảnh nát vụn. Vậy mà hắn không hề cảm nhận được cơn đau, hắn chỉ nghĩ…

Chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là nước mắt rơi như mưa.

Hắn nghĩ, lúc Cố Mang bị phá hủy linh hạch, phải chăng cũng là cảm giác này.

Sư huynh thật ra rất sợ đau, rất dịu dàng, rất dễ khóc của hắn, phải chăng từng đau đớn hơn hắn hiện giờ gấp mười lần, hai mươi lần. Đau đớn đến vậy mà còn phải chịu hết sỉ nhục và hiểu lầm của chiến hữu, không ai quan tâm y, không ai chăm sóc y, không ai biết y đã trả giá bằng những gì.

Càng không có ai biết, khoảnh khắc Cố soái mỉm cười quay lưng rời Trọng Hoa, rốt cuộc mang vẻ mặt thế nào.

“Cố Mang…” Trong lúc tận sức lê bước về phía trước, Mặc Tức lại nảy sinh ảo giác.

Hắn trông thấy giữa luồng sáng yếu ớt, Cố Mang mặc quân phục của Trọng Hoa bước ra, y mỉm cười thật tươi, theo sau là ảo ảnh của Lục Triển Tinh và những anh em đã chết trận của y, Triệu Thịnh Vệ Bình Lạc Tiểu Xuyên… mọi người đều đang ở quanh y. Cố Mang trông hết sức vui mừng, trông còn sạch sẽ, thanh tú, phấn chấn hơn bất cứ lúc nào Mặc Tức từng nhìn thấy.

Mặc Tức đi về phía bọn họ, Cố Mang như đã thấy được hắn, tròng mắt đen láy có phút chốc ngạc nhiên, cuối cùng lan dần ra đuôi mắt mảnh dài, nhưng vẫn không thể rực rỡ bằng nụ cười của y. Cố Mang cười tươi rói, nét mặt không có chút nào tăm tối và đớn đau. Y chìa tay với Mặc Tức, nói: “Sư đệ, đừng khóc mà, không sao đâu…”

“Đệ nhìn đi, mộng tưởng của đời ta là vậy đó, ta hy vọng có một ngày, Trọng Hoa lẫn đại lục tu chân đều có thể biến thành hình dáng thật đúng đắn. Đệ đừng cười ta quá ngây thơ, quá lý tưởng, ta biết mọi chuyện rồi sẽ càng tốt lên, cũng như hoa sẽ nở, mưa sẽ ngừng, mùa đông sẽ trôi qua… Công chúa điện hạ của ta, đệ phải tin tưởng ta. Đệ xem Cố Mang ca ca của đệ đã bao giờ gạt đệ chưa.”

—— Đó là lời thuở còn ở học cung, Cố Mang nằm bên bờ sông nói với Mặc Tức thời niên thiếu.

Truyền đến cách trần thế, thấm ướt đôi mắt người.

Hoa sẽ nở, mưa sẽ ngừng, mùa đông sẽ trôi qua.

Đệ phải tin tưởng ta.

Công chúa điện hạ của ta.

Bởi vì… nếu cả đệ cũng không tin tưởng ta…

Ánh sáng chợt lụi tắt, bóng hình của Cố Mang nhòe đi, quân phục biến thành áo nô lệ trắng toát, cần cổ buộc chiếc vòng đen tuyền, ảo ảnh của nhóm người Lục Triển Tinh cũng như tuyết rơi phiêu tán tàn lụi sau lưng y.

Cố Mang quỳ xuống giữa đêm tối đen kịt, đôi tay dính đầy máu, cuộn mình như con thú cô độc.

Nếu cả đệ cũng không tin tưởng ta, ta thật sự chỉ đang chiến đấu một mình thôi.

Ta thật sự chỉ còn một mình thôi.

Đệ tin ta đi mà…

Bóng hình đó càng co càng nhỏ dần, càng lúc càng còm cõi. Mặc Tức thình lình nổi điên liều lĩnh chạy về phía Cố Mang, gọi một tiếng xé lòng ——

“Cố Mang!!”

Cố Mang.

Ta tin huynh… ta tin hoa sẽ nở, mưa sẽ ngừng, mùa đông sẽ trôi qua mà huynh nói… huynh về đi được không, huynh đừng đi con đường tăm tối đó nữa được không.

Ba mươi ba năm rồi.

Cố sư huynh của hắn làm nô lệ hơn hai mươi năm trời, làm phản đồ năm năm, làm tù binh ba năm.

Nếu tính kỹ lại, ngay cả một ngày lành cũng chưa từng trải qua.

Bấy giờ Mặc Tức mới hoàn toàn hiểu được, thật ra trước nay Cố Mang chưa từng nghĩ cho mình, trước nay chưa từng nghĩ hoa nở rồi, mưa tạnh rồi, ngày đông trôi qua rồi, kẻ mình mẩy nhơ nhuốc tay đầy máu tanh như mình sẽ lang bạt chốn nào.

Còn hắn lại thốt ra một câu với một thống soái vô tư vô dục ấy —— (vô tư vô dục: không ham muốn, không vụ lợi riêng)

“Huynh không ngại nhuốm máu những người khác!”

Cố Mang sao lại không ngại nhuốm máu những người khác.

Lúc y bị ép sát hại bách tính vô tội đầu tiên của Trọng Hoa.

Chỉ sợ y đã tự mai táng mình trong lòng.

Nguồn sáng kia chớp động ở đầu cùng ngọc giản, Cố Mang đứng dậy đi càng lúc càng xa, Mặc Tức đuổi theo không kịp, hắn bắt đầu nghe được tiếng gọi của Giang Dạ Tuyết như truyền đến cách muôn vàn núi biển:

“Mặc Tức! Mặc Tức!!”

“…”

“Mau tỉnh lại đi! Nếu huynh còn cố chống linh hạch của huynh sẽ vỡ đấy!! Mặc Tức!!!”

Ảo ảnh của Cố Mang trong ngọc giản bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu nói: “Mặc Tức… đừng đuổi theo nữa.”

Áo trắng phong phanh lay nhè nhẹ trong gió, mái tóc đen dài rũ xuống bên đôi má gầy gò. Nhiều năm như vậy, từ vị tướng soái một hô trăm đáp đến kẻ phản đồ người người hô đánh, Cố Mang đã gầy đi rất nhiều, tiều tụy rất nhiều, không còn khỏe mạnh sung mãnh như năm đó, thậm chí ngay cả màu mắt cũng đổi thay.

Thế nhưng đôi mắt trải qua vô số sống chết và máu tươi, cất giấu vô số bí mật và buồn thương vẫn sáng trong đến vậy, vẫn dịu dàng đến vậy, trong đau đớn khôn cùng nhất chất chứa hy vọng vững chãi nhất.

Cố Mang nói: “Đừng đuổi theo nữa. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Ta đã sớm chọn xong con đường mình phải đi… nó không phải con đường dễ đi gì, nhưng ta biết nó là đúng.”

“Cố Mang…”

“Nó là đúng, nên ta không hối hận.”

Gió bắt đầu thổi, thổi áo quần của Cố Mang bay phần phật, dần dần cả người y cũng bị thổi tan như cánh hoa nhàu nát, cuối cùng y cười với Mặc Tức một tiếng, nụ cười ấy xán lạn như đóa hoa vàng óng đầu tiên của ngày xuân, dũng cảm ló đầu khỏi tuyết lạnh mùa đông.

Cứ như đang nói, đệ nhìn đi, ta không có gạt đệ.

Mùa xuân sẽ đến.

Mùa xuân đã đến rồi.

Một nguồn năng lượng mạnh mẽ thình lình đẩy Mặc Tức khỏi muôn trùng bóng tối —— Ảo ảnh của Cố Mang vẫn còn chớp động ở trước mắt, chưa hoàn toàn tan mất, mà hắn đã triệt để trở về gian phòng của Giang Dạ Tuyết.

Mặc Tức vẫn chưa tỉnh táo lại, máu liên tục rỉ ra từ khóe môi, từ da thịt bị nứt nẻ, nhưng hắn lại không cảm thấy đau. Hắn nghe được Giang Dạ Tuyết đang lo lắng gọi mình, đang truyền linh lực vào tâm mạch của mình.

Mà hắn chẳng có cảm giác gì.

Mặc Tức mở to mắt, không dám chớp một cái, hắn sợ nếu chớp mắt, tàn ảnh của nụ cười kia sẽ hoàn toàn biến mất, nước mắt chảy dài trên gò má bê bết máu của hắn, chảy vào trong tóc mai.

“Mặc Tức…” Linh lực đã cạn kiệt, viên linh hạch ngày xưa bị Cố Mang đ//â//m hỏng lại cận kề giới hạn, Giang Dạ Tuyết bắt mạch mà không khỏi nghẹn ngào: “Huynh… cần gì phải…”

Mặc Tức không trả lời, như thể hồn đã chết.

Hồi lâu sau, hắn mới mấp máy môi, nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Giang Dạ Tuyết.

“Mặc Tức…?”

Mặc Tức ngọ nguậy ngồi dậy, hắn đã ra nông nỗi này rồi, không biết là thứ gì đang giúp hắn cầm cự, vậy mà hắn vẫn xuống giường được, loạng choạng đứng lên đi tới cửa.

Thấy Mặc Tức đang cận kề sụp đổ mà vẫn kiên trì cố chấp đi tới trước, Giang Dạ Tuyết không khỏi tái mặt: “Huynh muốn đi đâu?”

“…” Mặc Tức ngừng một lát rồi nói: “Về nhà.”

Hắn phải về nhà gặp Cố Mang… hắn phải về nhà nói ra chân tướng mình nhìn thấy với Cố Mang thật ra đã khôi phục ký ức… hắn phải chạy về ngay…

Hắn phải chạy về ngay, chạy về bổ sung một câu chờ ta với của tám năm trước.

Bổ sung một câu ta tin huynh của tám năm sau.

Xin lỗi huynh…

Ta sẽ không để huynh một mình nữa.

Bóng tối cũng được, tiếng xấu cũng được, ta và huynh cùng nhau vượt qua, ta và huynh… cùng nhau gánh vác…

“Huynh ấy không còn ở phủ Hi Hòa nữa!” Một tiếng thình lình vang lên như sấm sét.

Mặc Tức quay phắt đầu lại.

Sắc mặt của Giang Dạ Tuyết càng lúc càng khó coi, dường như không chắc có nên nói hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng nói: “… Lúc huynh đọc ngọc giản, Mộ Dung Liên đã đến.”

“…”

“Cố Mang bị đài Tư Thuật đưa đi rồi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 5: có nhắc đến việc có 1 cố nhân giúp Giang Dạ Tuyết giữ lại vị trí trưởng lão học cung, té ra là thằng vua…
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: ->
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140: cũng đã rải hint về mưu tính của thằng Quân thượng, đây là 1 câu nó nói ở chương đó (Quân thượng cũng không còn vô danh nữa nha, từ nay đã có tên có họ…)
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vết Nhơ
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...