Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vết Nhơ – Chương 108

Vết Nhơ

Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tại sao Cố Mang lại dùng dây buộc tóc của Mặc Tức?

Giang Dạ Tuyết nghiền ngẫm đảo tròng mắt, khoan nói đến việc Mặc Tức có bệnh khiết phích, không dùng đồ đạc của người khác, đồ đạc của hắn người khác cũng đừng hòng đụng vào. Cho dù bỏ qua chuyện khiết phích, việc này cũng quá kỳ lạ rồi, trong tình huống nào người ta sẽ lấy nhầm dây buộc tóc của đối phương? Vậy ắt hẳn cả hai đều phải cột tóc lại lần nữa…

Càng nghĩ sắc mặt càng đanh lại, Giang Dạ Tuyết gõ nhẹ đầu ngón tay, xe lăn lẳng lặng chạy lên trước, dừng bên người Cố Mang.

Lần này Giang Dạ Tuyết nhìn rõ ràng hơn, ngoại trừ viền vàng, dây lụa này còn thêu hoa văn chìm hình đằng xà, đích thực là đồ của Mặc Tức.

Lẽ nào…

Nhịp tim của Giang Dạ Tuyết đột nhiên tăng tốc, hắn ngưng thần nín thở, đường nhìn dời xuống từ dây cột tóc, cẩn thận quan sát cần cổ của Cố Mang, nhưng ngoại trừ một nốt ruồi ở sườn cổ thì chẳng có vết tích nào.

Đúng lúc này, Cố Mang vô thức cảm thấy lưng như bị kim chích, thình lình mở mắt ra!

Giang Dạ Tuyết: “…”

Cố Mang: “…”

Ánh mắt của hai người chạm nhau, thấy đối phương là Giang Dạ Tuyết, vẻ nhập nhèm và cảnh giác trong mắt Cố Mang đều biến mất.

“Ồ, Giang huynh.” Cố Mang ngồi dậy vò tóc, ngáp một cái: “Chúng ta sắp tới rồi à? Phải rời giường sao?”

Giang Dạ Tuyết ho nhẹ một tiếng, vội vàng dời mắt khỏi người Cố Mang: “Không phải, là ta vừa vào đây định nghỉ ngơi, thấy huynh ngủ say quá, ta sợ đánh thức huynh, không ngờ động tĩnh vẫn hơi lớn.”

Tuy hắn nói nghe hợp tình hợp lý, nhưng gương mặt quay đi lại đỏ lên, lúng túng cúi thấp đầu.

“…” Cố Mang thu trọn phản ứng của Giang Dạ Tuyết vào mắt, im lặng giây lát rồi nở một nụ cười biếng nhác, nói: “… Là tự ta dễ tỉnh thôi, không phải vấn đề của huynh.”

Giang Dạ Tuyết rũ mi mắt: “Vậy huynh ngủ thêm một lát đi, ta đi rửa mặt trước.”

“Được.”

Chờ bóng lưng của Giang Dạ Tuyết biến mất sau bình phong trúc sào trong khoang thuyền, nụ cười trên mặt Cố Mang tức thì biến mất, y nhanh chóng bật dậy đi tới trước gương đồng, bắt đầu quan sát mặt mình thật kỹ lưỡng.

Y nhớ mình và Mặc Tức không có hôn nhau, nhưng lúc đó đang ý loạn tình mê, có nhớ nhầm không cũng khó nói. Phản ứng vừa rồi của Giang Dạ Tuyết thật sự hơi kỳ lạ, không khỏi giục Cố Mang nhìn lại mình lần nữa.

Quan sát nửa ngày, xác thực không tìm được bất cứ dấu vết nào, bấy giờ Cố Mang mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nằm lên giường.

Chắc mình nghĩ nhiều rồi…

Trước đây y và Mặc Tức ở bên nhau, y thường xuyên lo lắng chuyện giữa bọn họ sẽ bị người ngoài tóm được manh mối. Lúc đó mỗi lần ân ái xong, y đều kéo Mặc Tức qua kiểm tra tới lui xem da thịt lộ ra ngoài của Mặc Tức có dấu hôn nào không, rồi lại bắt Mặc Tức kiểm tra giúp mình xem có vết tích nào khiến người ta nghĩ lung tung không.

Không phải y rảnh rỗi sinh nông nổi, mà là tình dục giữa bọn họ thật sự quá hoang đường, Cố Mang rất lo bị người khác phát hiện.

Mặc Tức là quý tộc, còn là nhánh cao quý khó trèo đến nhất trong giới quý tộc —— Bốn đời liệt sĩ, hậu duệ nhà tướng, ngay cả thiên kim thế phiệt hạng nhất cũng không dám vọng tưởng gả cho hắn.

Nếu bí mật giữa bọn họ bị vạch trần, Mặc Tức sẽ phải đối mặt với những gì?

Cố Mang y hai bàn tay trắng, chẳng màng chỉ trích của người khác. Nhưng Mặc Tức thì khác, hắn xuất thân cao quý, thanh danh trong sạch, lòng dạ thiện lương, nhân cách chính trực, hắn còn trẻ tuổi như vậy, sạch sẽ như vậy, mà xảy ra quan hệ tình ái với Cố Mang chính là vết nhơ duy nhất của chàng trai này.

Cố Mang không mong vết nhơ này hủy hoại cuộc đời của Mặc Tức.

Thế nên y và Mặc Tức không giống nhau, Mặc Tức sẽ đặt tương lai tốt đẹp nhất của hai người làm mục tiêu, liều lĩnh đi thẳng về hướng đó, còn y lại đặt kết cục đáng sợ nhất của hai người làm tiếng chuông, mọi giờ mọi phút nhắc nhở mình không được phép đắm chìm.

Lúc đó đã như vậy, bây giờ càng phải vậy. Hôm nay Mặc Tức là thống soái đứng đầu nước Trọng Hoa, còn y đã là loạn thần tặc tử phản quốc rồi. Sau khi ý thức trở về, y nghĩ đến từng chuyện mà Mặc Tức đã làm từ khi bọn họ gặp lại nhau đến nay, từ cuộc trùng phùng ở Lạc Mai biệt uyển đến sự che chở ở phủ Vọng Thư, từ giành người trên đại điện Kim Loan đến cản đánh nhau trong tiệc giao thừa.

Y chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, không thể tưởng tượng nổi.

Người này điên rồi ư? Vì sao còn muốn che chở y?

Lẽ nào những chuyện y đã làm chưa đủ để Mặc Tức hận y tận xương tủy? Càng đừng nói chuyện hoang đường tối qua —— Giải cổ cái gì, trúng tình độc thân bất do kỷ cái gì. Đùa à, người trúng tình độc là Cố Mang y chứ không phải Mặc Tức.

Loại mỹ nhân thanh cao như Mặc soái, lẽ nào lại vì một tên phản đồ lửa dục đốt người sống không bằng chết mà hy sinh thân mình giúp đối phương thư giải dục vọng sao?

Chém phát chết luôn cũng coi như nhân từ rồi.

Cố Mang không ngốc, y biết trong lòng Mặc Tức còn có mình.

Cảm giác này khiến y được sủng mà sợ hãi, lại khiến y tuyệt vọng không thể tả, y có thể tính toán từng nước đi từng con cờ trên bàn, nhưng lại không tính được tướng quân của mình, người yêu của mình, công chúa của mình. Người mà y trân trọng nhất và muốn bảo vệ nhất.

Mặc Tức không chịu sự khống chế của y.

Là người đàn ông không bị khống chế này, cuối cùng lại cùng y lầm lỗi, lại cùng y lên giường. Nhưng Cố Mang biết đây đã là giới hạn, cũng như thời trẻ hai người yêu đương vụng trộm khó lấp nổi bể tình. Ái dục của bọn họ chỉ đi được đến bước này mà thôi, không thể thấy nửa tia nắng mặt trời, cũng vĩnh viễn không thể đi đường thẳng lối ngay.

“…” Nghĩ vậy, Cố Mang không khỏi quay đầu nhìn nơi Giang Dạ Tuyết biến mất, sau đó chột dạ cúi đầu tự ngửi mình vài lần, nhưng chỉ ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt, chẳng có gì khác nữa. Giang Dạ Tuyết không phải là Vũ Dân, không thể phát hiện những mùi tinh tế hơn. Chắc mình thật sự nghĩ nhiều rồi…

Cố Mang thở dài, vùi mặt vào đệm chăn.

Y lặng lẽ dùng ngón tay bấu chăn ——

Mặc Tức à, công chúa của ta, nhóc ngốc của ta.

… Ta nên làm sao với đệ đây…

Ngủ một giấc đến khi mặt trời lặn, cuối cùng lúc trời nhá nhem tối, thuyền hạch đào của bọn họ đã về đến ngoài vương thành Trọng Hoa.

Lúc này sạp bán trà ở ngoại thành đã dọn, trên đường không có một bóng người. Không lâu sau khi bọn họ đáp xuống, Mộ Dung Sở Y cũng đến nơi. Hắn tự rời khỏi thuyền hoa lệ của mình, sau đó xoay người bỏ đi ngay.

Nhạc Thần Tình ngập ngừng gọi: “Tứ, tứ cữu…”

Mộ Dung Sở Y lại làm như không nghe thấy, một thân áo quần trắng hơn tuyết, chẳng buồn quay đầu đi một nước.

Nhạc Thần Tình gục đầu, Giang Dạ Tuyết an ủi: “Không sao đâu, huynh ấy sẽ nguôi giận thôi.”

“Ừm…”

Nhìn phản ứng của cặp cháu ngoại này, Mặc Tức thở dài một hơi. Hắn nhìn bóng lưng của Mộ Dung Sở Y, nhủ thầm giữa ba người bọn họ, tuy Mộ Dung Sở Y lớn hơn Giang Dạ Tuyết vài tuổi, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy Giang Dạ Tuyết mới là trưởng bối chín chắn nhất. Có điều đây là chuyện nhà của người khác, hắn cũng không tiện nhiều lời, đang định thu hồi tầm mắt thì liếc thấy cột đá bên cầu Trọng Hoa.

Ánh mắt của hắn không khỏi tối sầm. Lão ăn xin trong gương Thời Gian đã mất rồi, năm thứ hai sau khi Cố Mang phản quốc, lão già đã tạ thế, bây giờ nơi đây không còn vang lên làn điệu “Hoa sen rụng” quen thuộc nữa.

Cố Mang đi tới bên cạnh Mặc Tức, dùng cánh tay huých hắn một cái, khoanh tay cười hỏi: “Ầy, Hi Hòa quân ngắm gì thế? Ngắm Mộ Dung tiên sinh hả?”

Mặc Tức quay phắt đầu lại: “Nói xằng nói bậy.”

“Bị ta nói trúng rồi, thẹn quá thành giận kìa, ha ha ha ——”

“Ha” vài tiếng, phát hiện không riêng gì Mặc Tức, ngay cả Giang Dạ Tuyết và Nhạc Thần Tình cũng nghiêm túc nhìn mình.

Cố Mang thức thời bĩu môi, cười gượng hai tiếng: “Ây ngại quá các vị, ta chỉ đùa chút thôi.”

Mặc Tức không so đo với y, nói: “Ta cũng đi đây, ta vào cung báo cáo với Quân thượng.”

Cố Mang hỏi: “Không cần ta vào theo đâu nhỉ?”

“Không cần, huynh về phủ Hi Hòa trước đi.”

Cố Mang cười nói: “Vậy ta đi dạo xung quanh được không? Ta sẽ dịch dung, đảm bảo người khác nhìn không ra.”

“Huynh muốn đi dạo ở đâu?”

“Tùy thôi, sạp bánh nướng ở chợ Đông, múa rối bóng ở chợ Tây, lầu Hạnh Hoa ở thành Nam, hẻm Yên Chi ở thành Bắc…”

Mặc Tức lạnh lùng nói: “Không được đi.”

“Ta nhìn thôi, ta không chơi.”

Mặc Tức nghiến răng sau, hắn không có nổi cáu, nhưng thoạt nhìn đã dùng hết nhẫn nại và tu dưỡng cả đời để áp chế cơn giận trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn Cố Mang, nặn ra một câu từ kẽ răng: “Về phủ chờ.”

Giang Dạ Tuyết ở bên cạnh im lặng nhìn hai người họ cự nự, thở dài: “Cố huynh, chuyện huynh khôi phục thần trí, đi thanh lâu một cái là bại lộ ngay, mỹ nhân tuy tốt thật, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn chứ?”

“… Cũng phải, Giang huynh nói rất chí lý.” Cố Mang than thở: “Nhưng phủ Hi Hòa thật sự quá quạnh quẽ, hay là ta ghé phủ của Giang huynh ngồi chơi ha?”

Giang Dạ Tuyết xin lỗi: “Ta còn phải đến phủ Dược Sư với Thần Tình một chuyến.”

Cố Mang thở dài: “Được rồi được rồi, vậy mọi người đi đi, ta ngoan ngoãn về nằm là được. Mặc Tức, lúc đệ về có thể lấy cho ta một bộ bài lá được không? Phủ của đệ thật sự quá buồn tẻ, còn không bằng về Lạc Mai biệt uyển…”

Y còn chưa nói xong, Mặc Tức đã đi rồi.

Vương thành đã dựng trạm giới nghiêm, chòi gác cao vút trông uy nghi lạ thường dưới nắng chiều chiếu rọi.

Mặc Tức là trọng thần Quân Cơ Thự, lại là hậu duệ nhà quyền quý, có lệnh bài mà Tiên vương ngự ban, có thể vào trung tâm vương thành mà không cần bẩm báo. Chẳng qua xưa nay Mặc Tức luôn hiểu quy củ, biết thánh ân là thánh ân (ơn vua), đế tâm là đế tâm (lòng vua), thế nên dù có quyền lực như thế, hắn vẫn chưa bao giờ dùng.

“Hi Hòa quân!”

“Tham kiến Hi Hòa quân!”

Băng qua đường chính, băng qua hành lang, hướng đến khu vực đại điện. Mặc Tức đi ngang qua đội cấm vệ quân như lúc còn trong gương Thời Gian, bọn họ lần lượt cúi đầu hành lễ với hắn, các tướng sĩ mặc áo giáp sáng lóa, lông trĩ đỏ trên mũ chiến đấu run lất phất, rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà.

Trước đó Mặc Tức không chú ý, nhưng giờ đây nhìn lại, hắn mới phát hiện thì ra cấm vệ quân tám năm trước gần như bị thay đổi triệt để, trong nhóm cấm vệ vương thành này, hắn lại chẳng thấy được bất cứ gương mặt người xưa nào.

“Ôi, Hi Hòa quân, ngài về rồi!” Cận thị Lý Công vừa nhìn thấy Mặc Tức thì vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Lão nô vấn an Hi Hòa quân.”

(1) Cận thị: Người hầu thân cận.

Mặc Tức dừng bước: “Làm phiền công công bẩm báo, Mặc Tức cầu kiến Quân thượng.”

Lý Công nói: “Quân thượng không khỏe, đã đi nghỉ ngơi từ sớm rồi.”

“…” Mặc Tức im lặng nhìn cửa chính đại điện vẫn còn ánh nến sáng trưng.

Lý Công hối hả giải thích: “Hi Hòa quân, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, người trong đại điện không phải là Quân thượng.”

Mặc Tức khẽ nhíu mày: “Vậy là ai?”

Lẽ ra Lý Công định trả lời ngay, nhưng chẳng biết lão nghĩ đến điều gì, tròng mắt đảo một vòng, sau đó nở nụ cười vừa thân thiện vừa mờ ám mà nhóm nương nương hậu cung quen thuộc nhất.

Đáng tiếc Mặc Tức không phải là người của hậu cung, hắn không hiểu nụ cười này có hàm ý gì, chỉ hỏi với vẻ khó hiểu: “Ông cười cái gì?”

Lý Công khom người mời hắn lên kim điện thư các (nơi cất sách), cười đáp: “Không có gì không có gì, chỉ cảm thấy đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lão nô nghĩ là, vị quý nhân trong đại điện, nhất định cũng rất muốn gặp Hi Hòa quân.”

“… Ai cơ?”

“Hi Hòa quân vào đi, vào là biết ngay.”

Nếu Lý Công đã không trả lời, Mặc Tức cũng không thích lòng vòng, hắn ngờ vực nhìn điệu cười hết sức quái đản của Lý Công, dừng một lát rồi lên điện đẩy cửa.

“Két” một tiếng, cửa chính bằng gỗ đàn mở ra, gió đêm thổi vào phòng, thổi cho vài ngọn đèn phượng hoàng trong điện lay lắt chực tắt. Thị nữ Nguyệt Nương bị dọa hết hồn, hoảng hốt quỳ xuống dập đầu nói: “Vấn an Hi Hòa quân!”

Người ngồi ngay ngắn giữa chồng công văn cũng ngẩng đầu lên, Mộng Trạch đối diện với ánh mắt của Mặc Tức.

Mặc Tức: “…”

Gương mặt thanh tú của công chúa Mộng Trạch giãn ra, sửng sốt giây lát rồi nở nụ cười tựa nước trong sen nở: “Ồ, là Mặc đại ca hả?”

____________________

《Không chấp nhận người khác nói mình cái gì?》

Mặc Tức: Như trong truyện, ăn no mặc ấm sinh d//â//m dục, đúng là láo xược!

Cố Mang Mang: Ta không sao cả, nói ta cái gì ta cũng không nổi giận, đâu phải người khác nói cái gì thì ta là cái đó, làm người hả, quan trọng nhất là vui vẻ nha.

Mộ Dung Sở Y: Tất cả những lời miệt thị tỷ tỷ, đều không thể chấp nhận.

Nhạc Thần Tình: Tất cả những lời miệt thị tứ cữu, đều không thể chấp nhận!

Khương Phất Lê: Nghi ngờ địa vị giàu số một của ta.

Quân thượng: Nghi ngờ năng lực sinh sản của cô.

Công chúa Mộng Trạch: Nói ta ngực lép.

Hết chương 107

Stormi: Sau 1 thời gian dài vắng mặt thì “chụy ấy” đã quay lại rồi, sau hơn 40 chương đó (chính xác là 41 chương). Mà tiểu kịch trường có nhiều cái hay ho lắm sau này mọi người đọc lại sẽ thấy tiểu kịch trường toàn thâm ý không (trừ mấy cái mình bỏ thôi) =)))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 5: có nhắc đến việc có 1 cố nhân giúp Giang Dạ Tuyết giữ lại vị trí trưởng lão học cung, té ra là thằng vua…
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: ->
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 140: cũng đã rải hint về mưu tính của thằng Quân thượng, đây là 1 câu nó nói ở chương đó (Quân thượng cũng không còn vô danh nữa nha, từ nay đã có tên có họ…)
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vết Nhơ
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...