Vết Hôn Của Thiên Sứ – Chương 9
Vết Hôn Của Thiên Sứ
Xin lỗi anh, Lâm Hòe Hứa, thực sự là quá đau khổ. Sống mà không thể sản sinh ra dopamine, chẳng khác nào sống trong địa ngục.
Khó chịu quá, không cảm nhận được chút cảm xúc phấn chấn nào, trong những ngày tháng ấy, mỗi ngày trôi qua đều là sự dày vò.
Tôi muốn cười, nhưng hình bóng trong gương lại nói với tôi rằng tôi đang khóc. Tôi sống ngày càng tệ, mất ngủ, tim đập nhanh, trí nhớ cũng bắt đầu hỗn loạn. Tôi từng có trí nhớ tốt đến thế, vậy mà có lúc đến cả bàn chải đ.á.n.h răng để ở đâu cũng nhớ nhầm.
Không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa sự tồn tại của mình.
Hôm đó, anh ấy nhận được một giải thưởng vô cùng danh giá. Anh ấy của hiện tại đã đủ khả năng để cho mình một cuộc sống rất tốt, tương lai cũng vô cùng rực rỡ. Cuối cùng anh ấy cũng đã đứng dưới ánh đèn sân khấu thuộc về riêng mình, họ đều nói anh ấy sinh ra là dành cho ống kính.
Đối với tôi như vậy là đủ rồi, như vậy là tốt lắm rồi.
Cuộc đời của Lâm Hòe Hứa, không có tôi, chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhỉ?
Hôm đó, tôi đã nhảy xuống từ cây cầu vượt sông.
25
"Được rồi, đúng là em nhảy xuống mà không báo trước cho anh tiếng nào."
Bên bờ sông lúc này mưa bụi lất phất, dưới gầm cầu phía xa sáng lên ánh đèn xanh đỏ. Cảnh sát đã giăng dây cảnh báo.
Lâm Hòe Hứa bước xuống xe cảnh sát, bước chân ai nấy đều vội vã, chắc là để nhanh ch.óng xác nhận danh tính người c.h.ế.t.
Tôi trôi nổi bên cạnh anh, tự mình lẩm bẩm những lời vụn vặt.
"Trời ạ, x.á.c c.h.ế.t của em chắc không phải đã bị ngâm nước lâu lắm rồi chứ?"
"Thế thì em có bị trương phềnh lên không nhỉ?”
"Chắc chắn là xấu xí lắm!"
"Lần cuối cùng nhìn mặt vợ mà lại là khuôn mặt như thế này, Lâm Hòe Hứa, em thấy hơi tội nghiệp cho anh rồi đấy."
Dưới gầm cầu, có cảnh sát mặc thường phục và pháp y mặc đồ bảo hộ. Họ vây quanh một vật được đặt trên tấm vải nhựa màu đen, là một chiếc túi hình người.
Tôi đoán người bên trong chính là tôi.
Có người dẫn Lâm Hòe Hứa qua đó. Anh ngồi xổm xuống, người mặc đồ pháp y kia đang nói gì đó với anh. Anh gật đầu, rồi tay người đó chạm vào một đầu khóa kéo của chiếc túi.
"Giang Thê Vãn."
Tôi nghe thấy Lâm Hòe Hứa khẽ gọi.
Chiếc túi được mở ra, thực ra tôi cũng hơi tò mò không biết x.á.c c.h.ế.t của mình lúc này trông như thế nào. Chiêm ngưỡng x.á.c c.h.ế.t của chính mình, đời người mấy ai có được trải nghiệm mới lạ này.
Thế là tôi cũng ghé sát lại xem…
Hả? Kỳ lạ thật, người đó không có mặt.
"Giang Thê Vãn!!!"
26
Có người đang gọi tên tôi.
Tôi không hiểu, tại sao tôi vẫn nghe thấy có người gọi tên mình?
Tại sao người gọi tên tôi vẫn là Lâm Hòe Hứa?
Tại sao bên tai lại có tiếng nước, tại sao lạnh thế này, tại sao mũi khó chịu quá, tại sao phổi và cổ họng đau như bị kim châm?
Tôi mở mắt ra nhìn, là bầu trời đầy sao, và cả nước sông. Tôi vùng vẫy trong dòng nước, khi ý thức mơ hồ thì cơ thể đã kích hoạt bản năng sinh tồn, gần như dốc hết sức lực giơ một cánh tay lên, liền bị ai đó chộp lấy thật mạnh.
Ôi, ôm c.h.ặ.t quá!
Tôi cảm thấy tay chân tê dại, răng va vào nhau cầm cập, chẳng còn chút sức lực nào, nên đành treo trên người người đó, để anh ta kéo, bơi vào bờ, não bộ không suy nghĩ được gì nhiều nữa.
Mắt lại mở trừng trừng, thế là tôi nhìn thấy trên bờ có những đốm sáng lấp lánh, có đám đông vây xem, còn có xe cứu thương, xe cảnh sát, ánh đèn đỏ đỏ xanh xanh.
"Đừng bỏ cuộc mà!"
Có người khum tay lại thành loa, hét lớn về phía tôi. Cuối cùng cũng được kéo lên bờ, hình như tôi không phát ra tiếng được nữa, cứ ho sặc sụa. Mãi một lúc lâu sau, mới thốt ra được một từ.
"Lạnh."
Thế là tôi được ai đó ôm c.h.ặ.t vào lòng. Hình như thế này ấm hơn một chút rồi, đầu óc vẫn còn nặng trĩu.
Người ôm tôi là Lâm Hòe Hứa à?
Anh ấy thực sự mặc áo sơ mi tây trang đến đây, chỉ là bây giờ đã ướt sũng hết rồi.
Ồ, chẳng phải anh ấy nên đi nhận giải sao?
Tôi được anh ôm, cằm tựa lên vai anh. Nhìn về phía xa, có nhân viên y tế đang khiêng cáng chạy về phía chúng tôi.
"A Vãn."
Giọng anh vương hơi ẩm của nước sông. Anh gọi tôi, tôi và anh bị nhân viên y tế tách ra. Tôi được đặt lên cáng, tôi vẫn còn nắm lấy tay anh.
Sao đêm không ngủ, anh đang nhìn tôi. Ghé sát vào tôi, nhìn tôi rất chăm chú, rất nghiêm túc.
"Giang Thê Vãn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ em, cho nên, em cũng đừng từ bỏ anh."
"..."
Nước sông làm ướt tóc mái được anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi.
Tôi chớp mắt, chậm chạp bắt đầu suy nghĩ. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời đêm điểm xuyết vài ngôi sao. Mãi một lúc thật lâu sau, tôi chợt nhận ra, hóa ra là tôi đang khóc.
Tôi không c.h.ế.t được.
Tôi được Lâm Hòe Hứa cứu về rồi.
Lại được Lâm Hòe Hứa cứu về rồi!
27
Lâm Hòe Hứa biết Giang Thê Vãn bị trầm cảm từ bao giờ nhỉ? Chắc là khoảng hai năm trước, khi cô ấy bắt đầu thường xuyên ngẩn ngơ.
Anh vặn nắp chai sữa đưa cho cô, cô sững người ở đó. Anh thấy hơi buồn cười, cầm chai sữa lạnh áp lên da cô.
"Đang nghĩ gì thế?"
Cô lại như con thỏ bị giật mình, co rúm người lại. Lâm Hòe Hứa có một năng lực, anh luôn có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của đối phương một cách rất nhạy bén, đây có lẽ là thiên phú của anh.
A Vãn không vui, gần như ngay trong khoảnh khắc đó, anh đã chắc chắn.
Không vui thì làm cho đối phương vui là được, làm chuyện này Lâm Hòe Hứa cực kỳ thành thạo, nhưng tiếp đó anh liền phát hiện ra… A Vãn làm thế nào cũng không vui lên được.
====================
--------------------------------------------------