Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vết Hôn Của Thiên Sứ – Chương 7

Vết Hôn Của Thiên Sứ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi sững sờ một chút rồi đáp.

"Không phải ạ. Tôi là… bạn anh ấy."

"Vậy gọi người nhà bệnh nhân đến ký giấy cam kết phẫu thuật đi."

Cơn gió mùa thu thổi qua song cửa, làm chậu cây xanh trên bàn bác sĩ rung rinh.

"Xin lỗi bác sĩ."

Tôi cảm thấy vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi.

"Tôi và anh ấy... đều không có người thân."

17

Khi tôi bước vào phòng bệnh, Lâm Hòe Hứa đang ngồi trên giường nhìn tôi. Tôi không biết tiếng "Dô" kia của anh là chào hỏi hay có ý gì khác, đây là lần đầu tiên trong đời tôi muốn đ.á.n.h anh.

"Lâm Hòe Hứa."

Tôi đứng trước mặt nhìn anh.

"Anh sắp c.h.ế.t rồi anh có biết không?"

Ánh mắt anh vẫn bình thản như cũ.

"Vậy sao? Bác sĩ có nói với em là nếu anh c.h.ế.t thì có đau không, anh hơi sợ đau..."

"Lâm Hòe Hứa!"

"..."

Anh đưa tay, khẽ gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, cười lên đầy vẻ thích thú.

"Người sắp c.h.ế.t là anh, đâu phải em. Em khóc như vậy là đang mặc niệm trước cho anh đấy à?"

Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Nước mắt tôi càng lúc càng tuôn trào dữ dội, biểu cảm của anh càng lúc càng luống cuống. Tôi biết anh ghét những người hay khóc, nhưng tôi cũng ghét bản thân mình vì không kìm được nước mắt.

"Lâm Hòe Hứa."

"Ừ."

Tiếng đáp của anh ngân dài ở cuối, nghe như đang dỗ dành.

"Chúng ta kết hôn đi."

Tôi nói.

18

"Bác sĩ nói giấy cam kết phẫu thuật bắt buộc phải do người nhà ký tên. Thân phận duy nhất hiện giờ em có thể dùng để ký cho anh chính là vợ."

Tại Cục Dân chính, tôi giải thích lý do cho năm chữ gây sốc kia của mình. Anh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi, lơ đãng lấy tờ giấy tuyên truyền của Cục Dân chính gấp một con hạc giấy rồi cài lên tóc mai tôi.

"Cũng đẹp phết."

Anh hài lòng cười.

"..."

Chúng tôi là cặp đôi cuối cùng nhận được giấy đăng ký kết hôn trước giờ tan tầm. Tôi mở ra ngắm nghía một chút. Trên bức ảnh cưới hai người nền đỏ, tôi trông gượng gạo, không dám nhìn thẳng vào ống kính, ngược lại là Lâm Hòe Hứa, trên mặt như thể viết rõ dòng chữ— "Hôm nay tôi kết hôn rồi, tôi vui lắm đó nha."

"..."

Thực ra lúc đó đã có thể nhận thấy manh mối, anh ấy bắt ống kính rất tốt.

Trở lại bệnh viện, Lâm Hòe Hứa phải chuẩn bị trước phẫu thuật. Tuy là mở hộp sọ, nhưng bác sĩ bảo tôi rằng nếu chỉ làm sinh thiết thì rủi ro không lớn lắm, nhưng nếu phát hiện là khối u ác tính…

"Lâm Hòe Hứa, anh đừng c.h.ế.t được không?"

Đêm trước khi phẫu thuật, tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh.

"Đến lúc c.h.ế.t vẫn còn là trai tân, Lâm Hòe Hứa, anh không thấy kiếp này uổng phí lắm sao?"

Anh cười híp mắt nhìn tôi, chẳng chút khách khí rút tay ra khỏi lòng bàn tay tôi, rồi xoa đầu tôi.

"Ngủ ngon nhé! Ngày kia gặp lại!"

19

Tôi quả thực đã gặp lại anh vào ngày kia.

Ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, khối u là lành tính, bác sĩ tiện tay cắt bỏ luôn, Lâm Hòe Hứa không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tôi lại giấu đi chỗ t.h.u.ố.c ngủ quá liều mà mình đã chuẩn bị.

Khoảng thời gian anh nằm viện sau phẫu thuật, tôi đổi đủ món làm đồ ăn ngon cho anh. Giường bên cạnh có một dì cũng vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xong.

"Ôi chao, cậu trai này nhìn là biết có số hưởng phúc rồi. Có cô vợ tốt thế này cơ mà."

Quả thực tôi đã hơi quá cẩn thận trong việc xử lý thực phẩm cho Lâm Hòe Hứa. Hơn nữa bao năm nay nấu ăn cho Lâm Hòe Hứa, tay nghề của tôi đã đạt đến trình độ mà bạn học nào gặp qua cũng phải tấm tắc khen ngợi. Tất cả là nhờ cái tính "công t.ử bột" và cái miệng kén ăn của người này ban tặng cả đấy.

Mấy ngày anh nằm viện, chúng tôi chung sống cũng khá bình thường. Anh không nhắc chuyện kết hôn, tôi cũng vui vẻ coi như chưa từng xảy ra, cho đến ngày anh xuất viện.

Tôi làm xong thủ tục xuất viện cho anh, anh xách túi lớn túi nhỏ đứng đợi tôi ở cửa. Mấy hôm nay tóc anh dài ra một chút, phần xương lông mày sâu khiến anh trông vừa lạnh lùng vừa u sầu, vừa hay tôi bắt gặp mấy cô em ở đằng xa đang lén nhìn trộm anh.

Tôi gọi anh, anh ừ một tiếng. Tôi đi đến bên cạnh anh, bắt đầu cuộc đối thoại vô nghĩa thường ngày.

"Ăn gì đây?"

"Mì bò nhé."

"Quán nào?"

"Quán đường Đông Thần nhé? Lâu rồi không ăn."

"Được, đi thôi."

20

Hồi đại học, tôi và Lâm Hòe Hứa thường ăn mì bò ở đường Đông Thần. Đến lúc học cao học, quán vẫn chưa tăng giá.

Bên cửa sổ là một hàng ghế, hướng ra ngoài, có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Người đi đường vội vã, hoàng hôn ẩn mình trong bóng tối.

Mì được bê lên, Lâm Hòe Hứa gắp trứng sang cho tôi. Anh không thích ăn trứng, còn tôi lại thích, sữa cũng vậy, nên từ nhỏ đến lớn trong nhà chỉ cần mua một phần trứng và sữa là đủ.

Thực ra phần lớn thời gian chúng tôi ở bên nhau đều như thế này, chẳng nói chuyện gì mấy. Tôi thích những lúc như vậy, cảm giác thật xa xỉ khi được lãng phí thật nhiều thời gian bên cạnh Lâm Hòe Hứa.

Qua cửa sổ, nghe thấy tiếng ch.ó sủa, hình như là hai con ch.ó lạ lao vào c.ắ.n nhau. Chủ nhân không kéo lại được, lông ch.ó vương vãi đầy đất. Để hóng chuyện, cả hai chúng tôi đồng thời ăn chậm lại. Đang mải nhìn thì hình như có thứ gì đó được đặt bên cạnh tôi, một chiếc hộp bằng nhung.

Tôi cầm lấy, mở ra, một chiếc nhẫn kim cương đang lặng lẽ tỏa sáng lấp lánh.

"Kết hôn hơi vội vàng, đến cầu hôn cũng không có."

Anh vẫn đang ăn mì, không nhìn tôi, cứ như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường. Bình thường như kiểu nói hôm nay anh tranh được mớ rau cải giảm giá ở siêu thị vậy.

"May là trước đây từng nắm tay em nên biết kích cỡ. Đeo thử xem, không biết em có thích không?"

====================

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vết Hôn Của Thiên Sứ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...