Vết Hôn Của Thiên Sứ – Chương 4
Vết Hôn Của Thiên Sứ
Năm thi đại học ấy tôi thi khá tốt.
Vốn dĩ tôi đã đứng nhất toàn trường, thi đại học còn phát huy vượt mức bình thường, ở cái huyện nhỏ của chúng tôi người đạt được điểm số này rất hiếm, nhưng tôi chẳng vui vẻ chút nào. Cho đến khi Lâm Hòe Hứa trở về.
Anh đã tố giác người nhận nuôi chúng tôi năm xưa, gã đó là trùm của một tổ chức móc túi khá lớn ở địa phương, thời ấy phạt nặng, phải ngồi tù cả đời.
Nghe nói gã đó ở trên tòa hung hăng nhổ nước bọt vào mặt Lâm Hòe Hứa, c.h.ử.i rủa tổ tông anh thậm tệ. Tiếc là Lâm Hòe Hứa vốn dĩ chẳng có cha mẹ. Lâm Hòe Hứa lại cứ như không có chuyện gì, mang quà về cho tôi, chúc mừng tôi trưởng thành, còn thi đỗ vào ngôi trường mong muốn.
Đó là lần thứ hai tôi tỏ tình với anh.
Anh đứng bên cạnh tôi hút t.h.u.ố.c, rũ mắt nhìn tôi, nói: "Này, Giang Thê Vãn, cậu đừng có chuyện nào không nên nói thì cứ lôi ra nói được không?"
8.
Lâm Hòe Hứa lại gọi điện cho tôi, lần này điện thoại của tôi đã tắt máy rồi. Hình như đây là lần đầu tiên tôi không trả lời tin nhắn của anh trong gần 24 giờ đồng hồ, nếu là trước kia, tôi còn chẳng nỡ để anh đợi dù chỉ một giây.
Anh lại lật xem lịch sử trò chuyện của hai đứa. Rốt cuộc có gì hay mà xem chứ, toàn là tin nhắn tôi gửi cho anh.
"Chán quá đi."
"Lâm Hòe Hứa, anh đang làm gì đấy?"
"Chơi với em đi."
"Em thích anh!"
"Đừng có lờ em."
"Đồ tra nam."
Lúc nào cũng vậy, kết thúc bằng lời lên án của tôi dành cho anh, có lúc anh sẽ trả lời, có lúc thì không. Tôi không bận tâm những điều này, anh cũng đã sớm quen rồi. Quen với việc tôi lượn lờ tìm cảm giác tồn tại bên cạnh anh, quen với việc tôi c.ắ.n lên xương quai xanh của anh khi được anh ôm vào lòng.
"Lâm Hòe Hứa."
"Anh có thể để ý đến em một chút được không."
Còn lần này, anh trượt xuống tận cùng. Tin nhắn đó anh gửi cho tôi, tôi đã không trả lời suốt năm tiếng đồng hồ.
Trong giao diện, hai khung chat màu xanh của anh trông thật bắt mắt.
"Đã nói tối nay về nhà sớm mà."
"A Vãn, em muộn thật đấy."
9
Hồi đại học, nơi làm việc của tôi và Lâm Hòe Hứa ở cùng một thành phố, hai đứa sống cùng nhau. Tiền thuê nhà rất rẻ, khu dân cư cũng rất tồi tàn. Tầng thượng có một cái sân thượng, tôi và Lâm Hòe Hứa luôn thích ở đó vào lúc chập choạng tối.
"Lâm Hòe Hứa, rốt cuộc anh thích kiểu con gái thế nào?"
Hồi đó, tôi từng hỏi về mẫu người lý tưởng của anh. Anh dựa vào lan can, dáng vẻ lười biếng, nghiêng người che đi cơn gió thu đang rít gào thổi qua cho tôi, nửa khuôn mặt điển trai nhuộm trong sắc màu hoàng hôn.
"Có tiền, chắc vậy. Nuôi được tôi, không cần tôi dỗ dành, ít chuyện. Chậc, tôi ghét kiểu con gái cứ khóc lóc ỉ ôi lắm!"
“...”
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ mục tiêu nhân sinh của Lâm Hòe Hứa chính là tìm một phú bà b.a.o n.u.ô.i anh, anh trông có vẻ thực sự không có chí hướng gì cao xa, hoặc có thể nói loại người như anh có rất nhiều thứ chỉ cần ngoắc tay là có được. Có điều từ sau đó, việc tôi nhiệt tình nhất ở đại học đã biến thành… kiếm tiền.
Về khoản học hành thì não tôi khá được, đề bài người khác phải xem hai ba phút tôi chỉ nhìn vài chục giây là biết làm. Chẳng mất bao lâu, tôi vào làm ở một công ty do anh chị khóa trên mở. Sau đó, tôi dần có tiền, rất nhiều tiền.
Tôi nhớ, hôm đó là sinh nhật Lâm Hòe Hứa, một đêm tuyết rơi tán loạn. Tôi bê ra chiếc bánh kem mua cho anh, chiếc bánh giá 3459 tệ, tôi cảm thấy đây thực sự là cái bánh kem mà chỉ người có tiền mới ăn nổi.
"Lâm Hòe Hứa."
Tôi rút từ trong túi ra từng xấp tiền đỏ au, là lương mấy tháng nay của tôi, rất nhiều rất nhiều tiền, chồng chất trước mặt anh.
"Anh xem, em trở nên rất giàu rồi. Em có thể không để anh vất vả như vậy nữa, em..."
Cho đến khi tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại gần. Ánh đèn đỏ xanh loang lổ ấy chiếu rọi màu tuyết trắng, nhưng tôi vẫn mải miết tìm kiếm ánh mắt anh.
"Lâm Hòe Hứa. Anh có thể ăn một miếng bánh sinh nhật không? Đây thực sự là thứ em đã chuẩn bị rất lâu rất lâu rồi, em..."
"Sinh nhật vui vẻ, Lâm Hòe Hứa!"
Tôi bị cảnh sát bắt đi.
10
Công ty tôi tham gia bị nghi ngờ huy động vốn trái phép và trốn thuế, với tư cách là người đại diện pháp luật đăng ký lúc bấy giờ, tôi bị bắt đầu tiên.
Nghe nói anh chị khóa trên đã sớm bỏ trốn mất tăm, chỉ có mình tôi là bị bắt, lúc đó tôi mới nhận ra, có lẽ ban đầu họ nhiệt tình tuyển tôi vào công ty chính là để tôi ngồi vào cái ghế đại diện pháp luật này.
Những ngày bị bắt vào trại tạm giam tôi không muốn nhớ lại lắm. Tóm lại sau đó anh chị khóa trên cũng bị bắt. Bản thân tôi nhờ giữ lại đủ bằng chứng từ trước nên không bị kết án.
Ngày bước ra khỏi cổng trại tạm giam, là Lâm Hòe Hứa đến đón tôi. Ánh mắt anh vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng tôi lại ít nói đi, anh giơ tay khoác chiếc áo khoác lên người tôi.
Lên xe, anh hỏi tôi cứ như thể chúng tôi chưa bao giờ xa cách.
"Đi ăn lẩu không?"
11
Thật ra tôi thường cố tìm kiếm điều gì đó trong đáy mắt Lâm Hòe Hứa, tiếc là chẳng có gì cả.
Trong quán lẩu, tôi nhìn gương mặt anh qua làn hơi nước bốc lên từ nồi nước sôi sùng s//ụ//c, nghĩ thầm hóa ra có người lông mi dài đến độ bóng rợp che cả mí mắt dưới thật.
"A Vãn."
Anh gọi tôi. Tim tôi cũng lên lên xuống xuống theo miếng sách bò trên đũa anh đang nhúng một cách nhàm chán.
====================
--------------------------------------------------