Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vết Hôn Của Thiên Sứ – Chương 2

Vết Hôn Của Thiên Sứ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Anh mãi mãi là như thế, chừa cho người khác một đường lui. Sự dịu dàng cũng cầm d.a.o cùn cứa vào lòng người.

Cô gái cuống lên.

"Không phải đâu, ý em không phải là kiểu thích đó, là..."

"Cô chắc là say rồi."

Lần này, lời cô gái bị trực tiếp cắt ngang. Lời nói lạnh, ánh mắt cũng lạnh. Cô gái bị anh nhìn đến mức hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.

"Không có, em không say, em..."

"Nếu không say, tôi nghĩ cô đáng lẽ phải nhìn rõ nhẫn cưới trên ngón tay tôi chứ."

Lại bị cắt ngang lần nữa, anh giơ tay lên, xòe ra cho đối phương xem. Chiếc nhẫn cưới sáng loáng trên đốt ngón tay vạch một đường cong đẹp đẽ giữa trời đêm đen đặc.

Anh quay đầu, không thèm để ý đến cô gái nữa, bỏ lại đối phương ngoài cửa lớn gió lạnh rít gào.

...

Cái này không giống anh lắm, tôi còn tưởng anh sẽ giả vờ thêm một lúc nữa.

Tôi bay lơ lửng sau lưng Lâm Hòe Hứa. Nghé đầu nhìn anh đi đến góc tường mở điện thoại hí hoáy một hồi. Một lúc sau, anh áp điện thoại lên tai. Dựa vào tường, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối.

Cuộc gọi thế mà lại gọi cho tôi.

Điện thoại kêu tút tút, cho đến khi hồi âm báo bận cuối cùng kết thúc.

Tôi không trả lời, tôi nghĩ điện thoại của tôi lúc này đã chìm xuống đáy sông rồi. Đây là lần đầu tiên, Lâm Hòe Hứa không tìm thấy tôi.

5

Tôi từng tin chắc vô cùng rằng Lâm Hòe Hứa thích tôi, nếu không, lúc trốn khỏi trại trẻ mồ côi năm đó, tại sao người anh nắm tay lại là tôi?

Tôi từng cảm thấy nếu tôi tỏ tình với Lâm Hòe Hứa, anh ấy nhất định sẽ ở bên tôi, nếu không, trong những ngày tháng đông trốn tây nấp ấy, tại sao anh ấy lại nhường hết đồ ăn ngon cho tôi?

...

Tôi và Lâm Hòe Hứa đến từ cùng một trại trẻ mồ côi.

Năm sáu tuổi, Lâm Hòe Hứa đưa tôi bỏ trốn. Viện trưởng trại trẻ đó nói tôi là ch.ó, còn bắt tôi học ch.ó ăn cơm. Ngày Lâm Hòe Hứa đưa tôi trốn ra ngoài, tôi dường như đã khóc cạn nước mắt của cả đời này.

Anh ôm tôi vào lòng, giọng điệu nhẹ tênh.

"Tôi không thích dỗ người khác đâu nhé. Sau này cậu có tôi rồi, đừng khóc nữa."

Thế giới của tôi từ đó chỉ có Lâm Hòe Hứa.

Sau đó Lâm Hòe Hứa bảo tìm được người nuôi chúng tôi rồi. Người đàn ông cao gầy đó đ.á.n.h giá tôi, rồi nói.

"Được, con bé này mày có thể cho nó đi học."

Rồi nhe hàm răng ố vàng ra cười với anh.

"Mày thì phải làm việc cho tao."

...

Người đàn ông nhận nuôi tôi. Từ đó, tôi được đi học.

Lâm Hòe Hứa không đi học, anh đi theo người đàn ông đó, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Làm cái gì, tôi không biết, nhưng từ góc nhìn của tôi lại hiển nhiên cho rằng… Lâm Hòe Hứa vì tôi mà từ bỏ việc học.

Anh vì tôi mà cái gì cũng có thể không cần, khi bỏ trốn người duy nhất anh nắm tay cũng là tôi.

Tôi bắt đầu không kìm được mà ngày càng thích Lâm Hòe Hứa.

Tuổi dậy thì đến, ngũ quan anh ngày càng tinh tế xinh đẹp. Anh thích cười, anh làm cái gì cũng có sức hút. Anh bước đôi chân dài đi qua cổng trường, luôn có thể níu giữ ánh mắt của hàng tá cô gái.

Luôn có người xin tôi phương thức liên lạc của anh. Tôi lắc đầu nói không biết, thầm nghĩ sao anh ấy lại có thể được yêu thích đến mức này.

...

Mọi ký ức thời trung học của tôi đều là về anh. Về một Lâm Hòe Hứa được bao bọc bởi tình yêu thầm kín đầy chua xót.

Cho đến một mùa hè tiếng ve kêu râm ran. Tôi dựa vào bệ cửa sổ căn phòng trọ cũ kỹ xé vỏ que kem. Anh vừa tắm xong, vừa lau tóc vừa từ phòng tắm bước ra. Giọt nước nhẹ nhàng trượt qua rãnh cơ bụng của anh, được ánh hoàng hôn phác họa hoàn hảo đầy quyến rũ.

Tôi nhìn đến ngẩn người, quên cả ăn que kem mới mở. Nước đường nhỏ xuống đất, cho đến khi anh xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Anh ghé sát vào tôi, sát ơi là sát, rồi thè lưỡi, từ dưới que, l.i.ế.m lên đến đỉnh que kem. Mắt anh thì nhìn tôi mà l.i.ế.m, ánh hoàng hôn rơi vào đôi mắt hoa đào đa tình xinh đẹp.

Tôi không nhìn thấy được gì nữa, tim đập nổ tung bên tai.

"Ngẩn người à? Kem không ăn thì để tôi ăn."

Cho đến khi giọng nói của anh lọt vào tai tôi, trong cảm giác ngứa ngáy, que kem đã bị anh cướp mất rồi.

...

Tôi nhìn chằm chằm khóe môi ửng hồng của anh, tôi không chịu nổi nữa, tôi đè anh xuống giường, ấn c.h.ặ.t lấy anh, que kem trượt xuống, rơi bộp trên sàn gỗ.

Động tác của tôi loạn xạ, muốn hôn anh, anh lại quay đầu tránh né. Hô hấp rối loạn, chúng tôi nhìn nhau.

"Em thích anh!" Tôi nói.

Anh hất cằm, giọng nhẹ bẫng.

"Gì cơ?"

"Em thích anh!"

Tôi lặp lại lần nữa.

Hoàng hôn tụ lại đầy ắp trong mắt anh, anh từ từ dời tầm mắt đi.

"Xin lỗi."

Tôi nhìn sườn mặt anh, đẹp đến mức tim tôi đau gần c.h.ế.t.

"Hình như tôi khiến cậu hiểu lầm rồi."

Anh đưa ra phán quyết đối với tôi.

"..."

Tôi truy hỏi thiên sứ của mình.

"Anh không thích em, anh không thích em tại sao lại đối tốt với em như vậy?"

"Cũng bình thường mà, tôi đối với ai cũng vậy."

"Thế lúc đầu tại sao lại cứu em ra, nắm tay em?"

"Vì lúc đó cậu ngủ ở chỗ gần cửa sổ chạy trốn nhất, tôi chỉ có thể cứu một người đi thôi."

"Tại sao chỉ để một mình em đi học... chứ?"

"Vì tôi không thích đi học."

"..."

Anh rất nghiêm túc, cũng rất thẳng thắn, không giấu giếm, ánh hoàng hôn rực rỡ rơi vào trong mắt anh.

Nó mở ra một màn dạo đầu, màn dạo đầu về mười năm tôi đeo bám Lâm Hòe Hứa không buông.

6

Lâm Hòe Hứa gọi cho tôi ba cuộc điện thoại, tôi đều không nghe. Đương nhiên tôi không thể nghe được, t.h.i t.h.ể tôi có khi không biết đã trôi đến phương nào rồi.

Dạ tiệc cũng sắp tàn, trời đã về khuya. Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, im lặng rất lâu, rồi đổi một số khác, tiếp tục gọi.

====================

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vết Hôn Của Thiên Sứ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...