Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vệ Sĩ Tạm Thời – Chương 36

Vệ Sĩ Tạm Thời

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Đây là đồn công an, hai người yên lặng chút coi!" Cảnh sát thấy hai người muốn đánh nhau, lập tức giơ tay ra can.

Địch Thần đẩy tên đeo kính ra, đối phương giơ một tay lên đỡ kính, giận mà không dám nói lườm anh. Thì ra cũng chỉ là tên già miệng nhát gan, Địch Thần cười xuỳ một tiếng, cũng nói lại hắn: "Hôm qua Dao Dao mất tích, bây giờ anh mới đến mà cũng xứng làm cha à?"

"Hôm qua tôi đã chia sẻ tin tức trong vòng bạn bè rồi!" Chồng trước hùng hồn, không hề xấu hổ chút nào.

"Đừng ồn nữa!" Mẹ Dao Dao bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ đậm trừng chồng trước, "Người ta là thầy giáo ở nhà trẻ, thấy tôi tội nghiệp mới cùng đến đây. Dao Dao mất tích rồi mà anh cứ tỏ ra chẳng hề gì, còn chia sẻ trong vòng bạn bè, anh thấy cái anh nói trong vòng bạn bè của anh là tiếng người à?"

Mẹ Dao Dao lục vòng bạn bè ra cho Địch Thần và cảnh sát xem.

[Chồng trước: Con gái mất tích rồi (khóc), xin mọi người nhanh chóng chia sẻ. Tôi sẽ tặng cho người cung cấp đầu mối một thùng cua cà ra loại lớn tôi đang bán.]

"Thế nào gọi là không phải tiếng người, tôi đưa chút phần thưởng ra để khuyến khích người khác tìm giúp." Người cha này không nhận thức được bài mình đăng có gì không thích hợp.

"..." Địch Thần cũng lười đánh hắn, nào có người nào thấy con mình mất tích rồi, đăng tin lên tìm người thân mà còn chen quảng cáo vào trong đó, đúng là nuốt không tiêu.

Lúc cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án đã nhanh chóng tìm xung quanh, thông báo cho trạm xe lửa và bến xe trước để bên đó ngăn lại nhân viên nào khả nghi. Hỏi những cửa hàng gần chỗ Dao Dao mất tích, mấy cửa hàng này đều nói là bận buôn bán mà cũng không thấy người nào. Mà lúc cảnh sát đến hỏi đám bạn nhỏ chơi cùng thì chỉ còn lại hai đứa, cũng chẳng hỏi gì được.

Bây giờ đã cử người đến theo dõi những đứa bé còn lại, trạm xe lửa và bến xe, những việc khác thì không thể tiết lộ, cảnh sát nói cha mẹ Dao Dao về nhà đợi tin tức trước.

Hai vợ chồng đã sớm trở mặt thành thù, đi tới cửa liền mỗi người một ngả. Mẹ Dao Dao một lòng nhớ con gái, ngay cả việc xấu trong nhà cũng không ngại nói ra, liên miên lải nhải kể cho Địch Thần.

"Cha Dao Dao nói dễ nghe một chút thì gọi là chưa trưởng thành, nói khó nghe một chút chính là một thằng con trai dính mẹ. Lúc trước khi kết hôn thì thấy thật dễ thương, sau khi kết hôn mới biết được một người như thế chẳng có một chút trách nhiệm nào cả, sinh con cũng mặc kệ chẳng hỏi, cứ xem như là con chó hay con mèo, nhớ đến thì lại chơi một chút, không nhớ thì chẳng thèm để ý. Tôi thật không nhịn được nữa mới ly hôn với anh ta."

Mẹ Dao Dao lau mặt, nói cảm ơn Địch Thần, mình thì hít sâu một hơi đứng thẳng người, nói là muốn đến đài truyền hình để đăng thông báo tìm trẻ lạc, cô nói Địch Thần đi về trước đi.

"Yên tâm đi, tôi chịu đựng được. Trước khi tìm được Dao Dao thì tôi tuyệt không ngã xuống đâu." Gặp được tên chồng trước khiến mình bực mình, cái này lại giúp tăng dũng khí cho cô. Dựa vào việc tự mình nuôi Dao Dao lớn như thế, cô cũng chắc chắn có thể dựa vào chính bản thân mình tìm được Dao Dao về.

Dáng vẻ của mẹ Dao Dao khiến cho Địch Thần nhớ đến mẹ của Cao Vũ Sanh. Năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy dì Diệp, dì ấy cũng có thần thái như vậy, lưng thẳng tắp, sắc mặt căng thẳng. Nhìn như một cọng rơm có thể bẻ gãy, nhưng cũng lại như sơn hô hải khiếu cũng không thể đẩy ngã. Trước đó, anh chưa bao giờ biết, một người cũng có thể thể hiện ra hai loại trạng thái kiên cường và yếu đuối cùng một lúc như vậy.

Con người đúng là một loại sinh vật vừa mâu thuẫn vừa thần kỳ.

"Cậu, có phải Dao Dao bị bọn buôn người bắt cóc không?" Địch M//ô//n//g M//ô//n//g không chịu vào đi học, cố chấp ngồi trên xích đu, đợi Địch Thần về thì lập tức kéo ống quần anh hỏi.

"Có lẽ thế." Địch Thần ngồi xổm xuống sờ đầu của bé, "Con còn biết thật nhiều đấy." Bởi vì nghĩ M//ô//n//g M//ô//n//g không hiểu được, lúc trước khi anh nói đến bọn buôn người thì toàn dùng từ người xấu để chỉ, vậy mà đứa nhóc này cũng có thể nói chính xác như thế.

"Cái gì con cũng biết hết." Địch M//ô//n//g M//ô//n//g kéo cái tay của cậu đang làm loạn tóc của bé, siết chặt quả đấm nhỏ, "Có thể để cho cậu hai tìm giúp được không?"

"Bây giờ vụ án này vẫn còn nằm trong phạm vi giải quyết của khu, không thể tìm cậu hai của con được." Địch Thần kéo bàn tay đang cầm gì đó, "Trong tay con là gì thế?"

Địch M//ô//n//g M//ô//n//g thở dài như thật, mở tay ra, bên trong là một chiếc nhẫn màu vàng, bán ở ngoài tiệm tạp hoá, ba tệ một cái. Đây là chiếc nhẫn đồ chơi đẹp nhất trong đó, vòng ngoài là inox màu bạc, ở giữa có một hột xoàn lấp lánh nhỏ.

Bé vốn tính hôm nay sẽ cầu hôn Dao Dao.

"Em vốn tính đi ra ngoài mua quà cho chị hai." Lúc Cao Vũ Sanh còn bé, lần đầu nói với anh nguyên do bị lừa bán cũng là bộ dáng mờ mịt suy sụp tinh thần như thế này.

Cây non vừa nảy mầm cần ánh sáng mặt trời đầy đủ và đất đai ổn định. Nếu mạnh mẽ nhổ cây non lên chuyển nó đi chỗ khác, đây là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Đối với cây non là như thế, và nó cũng là như thế đối với bạn bè của cây non.

Nhịn không được gọi điện thoại cho Cao Vũ Sanh, để hỏi hắn chuyện mất tích của Dao Dao có thể đăng trên bản đồ Tiêu Điểm không.

"Bây giờ có đăng cũng chẳng dùng được." Cao Vũ Sanh nói thật.

Chức năng tìm kiếm trẻ em này chủ yếu là dựa vào đúng thời điểm và nhanh chóng, lúc mới mất tích thì đăng ngay thì có thể để cho người xung quanh lập tức tìm giúp. Bây giờ đã mất tích một đêm rồi, bọn buôn người đã sớm chạy xa.

"Nhưng mà..." Cao Vũ Sanh dừng một chút, dường như đang do dự xem có nên nói hay không.

"Sao?" Đây nếu như là Phương Sơ Dương thì Địch Thần đã mắng thành tiếng, nhưng đối phương là Tiểu Thiên Tứ, anh chỉ có thể kiềm tính khí lại.

"Nếu như đối tượng bị bắt cóc là bé trai thì bình thường sẽ bán đến vùng quê xa xôi, chắc chắn bọn buôn người sẽ dùng phương tiện giao thông rời đi trước; nếu mà bé gái thì không chắc chắn vậy, có thể bị bán đến nơi khác, cũng có thể vẫn còn ở trong thành phố này."

Nửa câu sau khiến cho Địch Thần vô cùng sợ hãi: "Ý em là..."

"Đây chỉ là phân tích lý luận thôi, cụ thể như thế nào thì còn phải dựa vào cảnh sát." Cao Vũ Sanh cắt ngang suy nghĩ của anh, không hy vọng anh lo lắng quá mức.

Chuyện Dao Dao mất tích đưa đến cho Địch Thần rất nhiều hồi ức, khiến cho một buổi chiều đó anh cứ hoảng hốt không thôi. Mãi đến khi tiễn xong hết các bé, ngẩng đầu nhìn thấy Cao tổng đang dựa vào xe chờ anh thì mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại.

"Sao em lại chạy đến đây?" Địch Thần thấy hắn, tâm tình tốt hơn nhiều.

"Hôm nay xe không ở chỗ anh, em sợ anh quên đón em." Vẻ mặt Cao Vũ Sanh thành thật nói.

"Cho nên em tự mình chạy đến cho anh đón à."

Cao Vũ Sanh chần chờ gật đầu một cái: "Ừm."

Địch Thần bỗng dưng bị hắn chọc cười, theo hắn trở về căn nhà lớn ở Ngọc Đường Loan.

Ăn cơm tối xong, Cao Vũ Sanh cắt một dĩa trái cây rồi đưa cho Địch Thần: "Kính chống đạn còn phải chờ đặt hàng nên chưa ráp được."

Địch Thần liếc nhìn hắn.

Cao tổng vô tội nhìn lại.

"Biết rồi, ở lại với em." Địch Thần xiên một miếng trái cây đút cho hắn.

Trong mắt Cao Vũ Sanh có ý cười khó thấy nổi lên.

Hai người trưởng thành tự quyết định, cũng không hề hỏi đến ý kiến của bên thứ ba, nhưng mà Địch M//ô//n//g M//ô//n//g đang đau buồn cũng chẳng có ý kiến gì, vừa xem TV vừa thở dài thở ngắn.

Trên TV đang chiếu tin tức trong vùng, chuyện có trẻ em mất tích trong khu thương mại cũng chiếu, kêu gọi người dân vùng gần đó để ý tìm giúp.

"Bây giờ chắc chắn Dao Dao đang rất sợ hãi." Địch M//ô//n//g M//ô//n//g ôm ngực, "Lòng con đau đến không thể hít thở."

"Ông à, ông chính là đối tượng mắc bệnh tim quan trọng đấy." Địch Thần nhanh chóng nói bé đừng suy nghĩ nữa, ôm bé đặt lên giường trong phòng khách, vừa dỗ vừa uy hiếp ru bé ngủ. Rón ra rón rén ra khỏi phòng khách, phát hiện Cao Vũ Sanh đã quay về phòng ngủ chính, liền đi qua nhìn hắn một cái.

Trong phòng ngủ chính đèn điện sáng trưng, Cao Vũ Sanh dựa vào đầu giường, co một cái chân dài lên đỡ một cuốn sách dày, đang yên lặng lật xem.

"Còn chưa ngủ à?" Địch Thần cong ngón tay gõ cửa.

"Chờ anh." Cao Vũ Sanh để sách xuống, mắt trông mong nhìn qua.

Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu bạn nhỏ trước mắt này còn cần trông nom hơn so với Địch M//ô//n//g M//ô//n//g bốn tuổi. Hồ đồ tiếp, vệ sĩ Địch lại trèo lên giường của cố chủ thêm lần nữa.

Đèn tắt, tất cả đen thui, tư duy liền không khống chế được bay xa. Đã qua thời gian hai mươi tư tiếng quan trọng để tìm được Dao Dao, nhưng vẫn không có tin tức của cô bé, Địch Thần nhịn không được thở dài, đụng đụng Cao Vũ Sanh nằm cạnh: "Lúc còn bé ấy, khi mới bị bắt cóc em có sợ không?"

"Tất nhiên là sợ, mỗi phút mỗi giây đều là ác mộng." Cao Vũ Sanh quay đầu nhìn anh, đèn đêm sáng không đủ nên Địch Thần không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng hắn lại nhìn Địch Thần rất rõ.

Địch Thần nhíu mày.

"Nhưng mà, sức sống của trẻ em rất ngoan cường. Trẻ em cũng không hiểu nhiều, lại dễ bị vật gì đó hấp dẫn sự chú ý, cho nên sẽ không để tâm chuyện vụn vặt này mà điên mất." Giọng nói không nhanh không chậm của Cao Vũ Sanh rất dễ khiến người khác tin tưởng.

"Vậy thì tốt rồi." Địch Thần thở phào một cái.

"Nhưng em lại không giống vậy, bắt đầu từ ba tuổi em đã có thể nhớ rõ mọi thứ." Câu chuyện chuyển hướng, giọng của Cao Vũ Sanh cũng trầm thấp hơn rất nhiều, "Đến bây giờ vẫn thường xuyên mơ tới."

Địch Thần sửng sốt, nhớ đến mỗi khi Thiên Tứ còn bé ngủ gặp ác mộng thì lần nào cũng khóc nói không muốn đi xe lửa, muốn anh ôm dỗ thật lâu mới có thể ngủ lại. Việc trải qua đáng sợ như thế, trở thành bóng ma cả đời không quên được. Nếu như không gặp được anh, Cao Vũ Sanh thông minh sớm có thể thật sự điên mất rồi.

"Thiên Tứ..." Địch Thần nhịn không được giơ tay ra, ôm hắn vào lòng.

Cao Vũ Sanh mặc cho anh ôm, cẩn thận mà tham lam hít vào một hơi.

/Hết chương 36/

Cực Phẩm:

Rồi sớm muộn gì cũng có ngày Cao tổng nhận ra tình cảm nhung nhớ dành cho ca ca không chỉ đơn giản là tình anh em...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vệ Sĩ Tạm Thời
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...