Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vệ Sĩ Tạm Thời – Chương 102

Vệ Sĩ Tạm Thời

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Lầm bầm lầu bầu ngông ngốc, nghe tới độ trong lòng Địch Thần đầy chua xót.

Cả tháng nay, anh vẫn cứ luôn lảng tránh. Nụ hôn ở Bát Hồi Lĩnh kia, đến giờ anh cũng không có nói chuyện đàng hoàng với Cao Vũ Sanh. Sợ một khi nhắc đến thì mình sẽ không nhịn được mà mềm lòng, cứ thế đồng ý.

Bây giờ nghe nói như thế, bỗng nhiên Địch Thần cảm thấy, hành vi đà điểu của mình sai rồi. Tiểu Thiên Tứ của anh, cẩn thận dè dặt như thế, muốn lại gần mà lại không dám, như một chú cún nhỏ dù đã đói nhưng lại không dám mở miệng ăn, thật sự có chút đáng thương.

Hay là...

Một đôi môi mềm bỗng chạm lên, trong nháy mắt cắt đứt suy tư của Địch Thần. Nói không dám mở miệng ăn đâu? Nói cẩn thận dè đặt đâu? Thế mà thằng nhóc thúi này dám thừa lúc anh ngủ đi hôn trộm!

Địch Thần ráng nhịn lắm mới không khiến cho hô hấp của mình thay đổi, lúc này mà tỉnh dậy cũng không được, bất tỉnh cũng không được, cứ như thế ngây ngốc để cho hắn hôn.

Cao Vũ Sanh không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng ngậm ngậm, nhấm nháp từng chút từng chút. Hắn quá thích người này, thích đến không biết phải làm sao cho tốt. Ban ngày mượn luyện tập đi ôm một chút sờ một chút, chỉ có thể tạm thời xoa dịu khát vọng của hắn, sau khi tách ra thì lại càng thêm khó chịu.

Ca ca vẫn còn chưa phải là của hắn, bất an như thế ăn mòn hắn từng ngày, khiến cho dục vọng muốn có được người này của hắn càng ngày càng tăng. Nhưng hắn lại không dám nói về nụ hôn ngày đó ở Bát Hồi Lĩnh, sợ Địch Thần tức giận. Cái này giống như là sắp chạm tới được, nhưng lại có cảm giác nôn nóng cách một bức tường thuỷ tinh, sắp dằn vặt hắn đến điên rồi.

Cho dù cảm xúc dâng trào, nhưng động tác của Cao Vũ Sanh vẫn nhẹ nhàng vừa phải. Nếu như Địch Thần thật sự đang ngủ, cùng lắm chỉ nghĩ mình đang nằm mơ, chắc sẽ không bị đánh thức đâu.

Khi không hít ô-xy, cơ thể của Địch Thần khá lạnh, với anh mà nói thì cặp môi mỏng ấm áp kia chính là như một cái bàn ủi. Nóng lạnh chạm nhau, sẽ sản sinh ra lỗi giác mùa đông mà l//i//ế//m lan can sắt, lại sinh ra chút ngọt nhè nhẹ. Suýt chút nữa là trầm mê vào đó, Địch Thần cảm thấy chắc chắn mình đã điên rồi, đang định mở mắt ra, chợt nghe ngoài cửa có tiếng động rất nhỏ.

Môi của Cao Vũ Sanh lập tức rời khỏi, đang định nói gì đó, bỗng nhiên bị Địch Thần ngăn lại, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn.

Địch Thần nhìn không rõ sắc mặt của Cao Vũ Sanh, chỉ có thể chặn môi hắn nhẹ nhàng lắc lắc tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Sau đó từ từ tách ra, kéo ống thông mũi ở đầu giường hít một hơi, nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Tiện tay cầm lấy con dao cắt trái cây trên bàn, mò mẫm đi tới gần cửa sổ, nghe được tiếng "cạch cạch" càng thêm rõ ràng.

Rõ ràng là có người đang cố gắng mở cửa sổ.

Nhưng mà, hầu hết căn phòng này là thuỷ tinh kín, chỉ có thể đẩy từ trong ra. Nhưng vì an toàn, cửa sổ chỉ có thể đẩy ra cũng có chỗ mở, chỉ có thể để thông khí lại không thể cho người chui vào được.

Địch Thần mò mẫm tới đèn cửa sổ, chui vào trong rèm đồng thời nhấn nút mở, ánh sáng chói mắt lập tức phóng ra, chiếu sáng người ngoài cửa sổ. Người trong bóng tối bỗng chợt tiếp xúc với ánh sáng mạnh, chắc chắn sẽ nhắm mắt theo phản xạ có điều kiện, nhưng Địch Thần lại không, một giây này cũng đủ để cho anh thấy được bộ dáng của đối phương.

Trùm đầu đen, trong tay cầm súng bắn đinh, trên người có một sợi dây thừng quấn vào, đang treo từ trên mái nhà xuống.

"Mẹ nó!" Địch Thần hô lớn một tiếng, nhanh chóng tắt đèn, chuẩn xác nắm được tay cầm cửa sổ, đóng cánh cửa thông gió lại. Mình thì thuận thế cúi thấp người, chui ra khỏi rèm cửa sổ lăn một vòng tại chỗ.

"Cạch cạch!" Âm thanh đinh sắt xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh vang lên, Địch Thần nhanh chóng ôm Cao Vũ Sanh nhét xuống gầm giường, sau đó bế Địch M//ô//n//g M//ô//n//g còn đang ngủ ném vào trong tủ quần áo.

"Rập rập rập!" Người ngoài cửa sổ đã mượn sức từ dây thừng lung lay, đạp nát cửa thuỷ tinh xông vào phòng.

Địch Thần xoay người chạy đến bên kia giường, nhanh chóng hít ô-xy thêm. Tên chết tiệt lẻn vào phòng rõ ràng không phải là người mắc chứng quáng gà, bắn "bộp bộp bộp" mấy phát đinh xuống dưới giường. Đáng tiếc đều bắn trúng chăn, phát ra tiếng "phập phập."

"Tạch tạch," đèn lớn trong phòng bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt khi sát thủ chớp mắt thì nghe được có tiếng xé gió. Giơ tay lên hướng về phía người vọt tới theo bản năng, lại chỉ nghe được tiếng "phập" khi sắt đ//â//m vào gỗ, lúc mở to mắt thì phát hiện cái xông tới lại là tủ đầu giường bằng gỗ cao cỡ nửa người.

Tủ đầu giường có thể bị người ném đi thì chắc chắn đều là ván gỗ mỏng, sát thủ trực tiếp đạp một cước tối. Nhưng mà đồ dùng trong phòng bệnh cao cấp này không phải là đồ rẻ tiền, cái nào cũng cực kỳ nặng. Một phát này không những không khiến cho tủ lệch khỏi quỹ đạo, mà còn làm chân mình bị thương, phát ra tiếng rất đau.

Sát thủ kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng giơ tay lên đỡ, đồng thời lách người qua hướng khác. Mặc dù như thế, vẫn bị tủ đầu giường quét trúng cánh tay, tủ đầu giường rơi xuống đất, một cây nạng chống bằng kim loại bay tới.

Địch Thần cầm cây nạng kia, bay thẳng hướng đến đầu người kia đập. Tốt nhất là có thể đập tên này ngất xỉu, trực tiếp giao cho cảnh sát. Lỡ như không khống chế được đập ra một cái lỗ, này cũng chẳng thể trách anh, hôm nay nhất định phải tóm được tên chết tiệt nguy hiểm này.

Nhưng sát thủ này vô cùng linh hoạt, chuẩn xác tránh được một kích này, lăn qua một bên rồi lại giơ súng bắn đinh lên. Địch Thần vẫn còn chưa thu thế, không tránh được.

"Vèo ——" Một đường ánh sáng kim loại bắn ra từ dưới giường, xông thẳng tới mắt cá chân của sát thủ. Sát thủ hoảng loạn, căn bản bất chấp là vật gì, trực tiếp nhảy lên cửa sổ nát bấy nhảy ra ngoài.

Trên người hắn vẫn còn dây an toàn, nhảy xuống liền treo giữa không trung, lại còn dám hướng về phía trên mà bắn súng.

Địch Thần cúi người tránh được, rút dao gọt trái cây ra ném về phía hắn. Sát thủ đảo ngược người, hai chân kẹp dây thừng, dễ dàng tránh được con dao bay xuống, nhanh chóng bò về trên nóc nhà theo sợi dây giống như con khỉ.

"Mẹ nó... là dân chuyên nghiệp!" Địch Thần không dám đưa đầu ra ngoài, càng không thể vì đuổi theo sát thủ mà để một mình Vũ Sanh ở trong phòng, chỉ có thể nhanh chóng kéo kín rèm cửa sổ tránh cho nằm trong phạm vi bắn súng.

Có y tá bước nhanh đến: "Có gì cần..." Câu kế tiếp mắc ở trong cổ họng, trong phòng lộn xộn, tủ đầu giường ngã trên mặt đất, miểng thuỷ tinh đầy đất, bệnh nhân VIP thì nằm dưới gầm giường.

"Vừa nãy có phần tử nguy hiểm phá cửa sổ lẻn vào, nhanh báo cho bảo vệ, người đó đang ở trên mái nhà." Địch Thần nhanh chóng nói, ôm Cao Vũ Sanh đang nằm trên mặt đất.

"Được!" Y tá máy móc gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sợi dây kim loại bắn ra đã tự động thu lại, cũng không bị y tá thấy được. Cao Vũ Sanh vuốt đồng hồ trên cổ tay, mặc cho Địch Thần thả hắn lại trên giường lần nữa.

"M//ô//n//g M//ô//n//g, M//ô//n//g M//ô//n//g!" Địch Thần mở tủ, thấy cậu bé đang ôm ngực cuộn tròn, lập tức kêu lớn, một tay ôm người ra ngoài đặt lên giường.

"Hù... hù chết ông rồi..." Môi Địch M//ô//n//g M//ô//n//g tím bầm run rẩy nói.

"Đừng nói chuyện." Địch Thần gấp toát mồ hôi, Cao Vũ Sanh bên kia đã gọi nhân viên y tế đến. Chưa tới năm giây, đã có bác sĩ vội vã chạy vào, cấp cứu cho Địch M//ô//n//g M//ô//n//g phát tác bệnh tim.

Trong phòng này có đầy đủ thiết bị, có thể cấp cứu ngay. Địch Thần không xen tay vào được, lui tới một bên nhìn chằm chằm, cũng không nghĩ tới việc đi bắt tên sát thủ kia nữa.

Một bàn tay ấm áp đưa tới, cầm tay anh. Địch Thần quay đầu lại, thấy Cao Vũ Sanh đang ngồi trên giường phụ ngẩng đầu nhìn anh, tâm tình lo lắng cũng dần dần bình tĩnh lại.

Cũng may chỉ là do vô cùng lo sợ mà phát tác cấp tính, không nghiêm trọng lắm, nhanh chóng thì chữa được. Bác sĩ nói Địch M//ô//n//g M//ô//n//g nên nằm trên giường bệnh không nên hoạt động, mở thiết bị ở đầu giường, dán một miếng theo dõi nhịp tim cho bé. Trên màn hình điện tâm hồ, nhịp tim đã từ từ đập bình thường lại.

Bảo vệ không thể bắt được sát thủ chạy trốn, chuyện này cũng nằm trong dự đoán. Y tá không dám dọn dẹp căn phòng, đợi cảnh sát tới kiểm tra hiện trường rồi mới quét hết mảnh thuỷ tinh đi.

Cảnh sát khu tới hỏi, sau khi đi thu thập chứng cứ thì liền đi hỏi xung quanh. Vụ án lẻn vào phòng giết người ghê gớm thế này cần phải nhanh chóng phá án và bắt giam. Bên đội hình cảnh thành phố cũng được thông báo, Phương Sơ Dương nhanh chóng gọi tới.

Đêm nay chắc chắn là cảnh sát phải tăng ca suốt đêm.

"Vô cùng xin lỗi, chúng tôi còn có một phòng suite VIP nữa, bây giờ sẽ đổi liền cho cậu." Viện trưởng tự mình tới, nhìn hiện trường xong suýt nữa là mắc bệnh tim.

"Giờ đứa bé này không thích hợp di chuyển, ngày mai rồi đổi." Cao Vũ Sanh từ chối, chỉ nói bệnh viện điều mấy bảo vệ tuần tra mái nhà.

Chờ đến lúc mọi người ra ngoài, đã là bốn giờ sáng. Cửa sổ bị đập nát được bệnh viện dùng một tấm nhựa che đi tạm thời, chỉ có một chút gió thu lành lạnh len vào, thổi vào rèm cửa hơi hơi lay động.

"Ngủ tiếp một chút đi." Địch Thần thay đồ đã dơ ra, giơ tay lên cởi đồ bệnh nhân của Cao Vũ Sanh. Lúc nãy nằm trên mặt đất, đồ này không được dính vào giường nữa.

Vết thương trên cánh tay của Cao Vũ Sanh đã sớm tốt, cũng không cần người khác cởi đồ giúp nữa. Nhưng mà hắn vẫn không nói cho Địch Thần, tuỳ ý để đối phương cởi cúc áo mình, lộ ra lồng ngực chẳng che chắn gì.

Địch Thần: "!"

Tay nhanh mắt lẹ khép cổ áo lại, sau khi khép đi thì lại hối hận, hành vi giấu đầu hở đuôi này, chính là ngầm thừa nhận việc không thể nhìn lung tung cơ thể của Thiên Tứ.

Cao Vũ Sanh cầm cái tay đang mắc ở cổ áo: "Sao vậy?"

"Để anh lấy cho em bộ đồ ngủ khác, không thì em đông lạnh mất." Mặt Địch Thần bình tĩnh nói, xoay người muốn chạy, người nắm tay anh lại không chịu buông.

"Anh vừa hôn em." Cao Vũ Sanh rì rì nói từng chữ.

"Ý anh là nói em đừng có lên tiếng." Địch Thần vội ho một tiếng.

"Anh hôn em rồi." Cao Vũ Sanh cố chấp nói, mắt ánh lên ánh sáng của đèn, sáng trong suốt.

Đang ngủ thì bị hôn trộm, phản ứng đầu tiên khi mở mắt ra không phải là đẩy hắn ra, mà là hôn lại. Một giây đó, tim của Cao Vũ Sanh bỗng nhiên ngừng đập, chẳng thèm để ý đến bên ngoài có tiếng động gì, tất cả sự chú ý đều đặt trên đôi môi dính nhau của hai người. Cho dù Địch Thần không có đưa ra bất cứ gợi ý gì, hắn cũng nói không nên lời.

Đây là lần đầu tiên ca ca chủ động hôn hắn!

Đối diện với đôi mắt tràn đầy mong đợi, Địch Thần tê móng. Lúc đó anh hoàn toàn có thể đưa tay ra che miệng Thiên Tứ, sao não xoắn một cái thì đã hôn lên rồi chứ?

/Hết chương 102/

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vệ Sĩ Tạm Thời
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...