Về Quê Làm Ruộng – Chương 94
Về Quê Làm Ruộng
Chẳng mấy chốc, các món khác đã được dọn lên. Cả hai người không nói hai lời, cứ thế cắm cúi ăn. Đến cuối bữa, cả hai đều rất ăn ý mà nới lỏng thắt lưng của mình.
"Ợ~" Trịnh Chí Bằng không nhịn được mà ợ một tiếng.
Đã lâu lắm rồi anh mới ăn no căng bụng như vậy.
Trợ lý Trương cũng bất giác ợ theo một tiếng, rồi cậu ta đảo mắt nhìn quanh và phát hiện ra có thuốc tiêu thực ở máy bán hàng tự động bên cạnh.
Cậu ta: "..."
Phải công nhận một điều, việc chuẩn bị sẵn loại thuốc này thật sự quá là tinh tế.













