Về Quê Làm Ruộng – Chương 142
Về Quê Làm Ruộng
Anh quý bình rượu này như báu vật, mỗi lần uống đều chỉ hận không thể đong đếm bằng giọt. Thế nhưng, An Tiêu Quân cho không nhiều, mà tần suất mất ngủ của anh lại hơi cao, nên cho dù có uống dè sẻn đến mấy, cũng không thể ngăn nó vơi đi từng ngày.
Anh chỉ có thể tìm cách để làm thân với An Tiêu Quân.
Suy cho cùng, đây là hàng không bán, nếu không thì mọi chuyện đã đơn giản rồi, cứ vung tiền là được. Chỉ là số lượng của thứ này vốn đã ít, An Tiêu Quân ủ là để cho nhà mình uống, tổng cộng cũng chỉ có một vò mà thôi.













