Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

VÁY CÔNG CHÚA MÀU ĐEN – Chương 6

VÁY CÔNG CHÚA MÀU ĐEN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ghét anh ư?

Ít nhất lúc này, tôi thực sự rất ghét.

Trong men say, tôi không thể hiểu nổi tại sao Lục Tây Châu đã có người trong lòng mà vẫn không buông tha cho tôi.

Không đợi tôi trả lời, Lục Tây Châu với hơi rượu nồng nặc lại hôn tôi lần nữa.

Trong không gian chật hẹp, sự mơ hồ và men say đan xen khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Giữa những lần môi chạm môi, tôi nghe thấy anh nói.

"Cho dù em có ghét tôi, tôi cũng không muốn dừng lại."

13

Đêm đó, kết thúc bằng việc tôi tát Lục Tây Châu một cái.

Sau khi nói với Chu Độ rằng gia đình tôi sẽ đến đón, tôi càng nghĩ càng cảm thấy tức giận.

Lục Tây Châu đã cố tình cắn rách môi tôi, khiến kế hoạch tỏ tình của tôi hoàn toàn tan biến.

!!!

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vừa mở điện thoại, tôi đã thấy hàng loạt tin nhắn từ một người.

Tất cả đều từ Lục Tây Châu.

"Bất kể em nghĩ thế nào, trong mắt tôi, chúng ta vẫn là vợ chồng."

"Em muốn ở bên Chu Độ ư? Quên điều đó đi."

"Điều luật hôn nhân số 1041, gia đình hôn nhân được nhà nước bảo vệ, thực hiện chế độ hôn nhân một vợ một chồng, bình đẳng giới."

"Điều luật hôn nhân số 1042, cấm kết hôn lần hai, cấm người đã có vợ hoặc chồng sống chung với người khác, cấm bạo lực gia đình, cấm ngược đãi và bỏ rơi thành viên gia đình!"

"Thẩm Dương, em thấy rõ chưa?"

"......"

Điều thu hút sự chú ý của tôi là ba tin nhắn cuối cùng.

Được gửi vào lúc bảy giờ sáng.

"Em dậy chưa?"

"Còn đau không?"

"Xuống đây đi, tôi mua thuốc mỡ cho em."

Vậy nên...

Sau khi đưa tôi về nhà tối qua, anh ấy đã không rời đi sao?

Tôi kéo rèm cửa ra, quả nhiên thấy bóng dáng của anh ngồi trên ghế dài dưới lầu.

14

Tôi xuống lầu, tiện tay mang theo một cốc sữa đậu nành.

"Uống xong thì về nhà ngủ đi."

Tôi tự nhủ với bản thân rằng, nếu không phải vì lo lắng anh thực sự sẽ nằm lì dưới lầu, tôi đã chẳng tốt bụng đến thế.

Anh nhận lấy cốc sữa.

Tôi liếc qua vết thương trên khóe miệng anh, có vẻ còn nặng hơn vết thương của tôi.

Người này đúng là chó thật, vì cắn tôi mà cũng tự cắn mình luôn.

Tôi thở dài và khuyên anh:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Lục Tây Châu, mười năm sau, chúng ta đều có người khác trong lòng và chỉ chung sống vì nghĩa vụ."

"Bây giờ chúng ta đều quay về quá khứ, anh có muốn lặp lại sai lầm đó không?"

Lục Tây Châu lạnh lùng cắt ngang lời tôi:

"Đừng mơ."

"Tôi đã nói, em chỉ có thể ở bên tôi."

Tôi tức giận muốn giậm chân.

"Sao anh lại ích kỷ thế? Trong lòng thích Từ Dương Dương đến c.h.ế.t mà không cho tôi theo đuổi hạnh phúc của mình à?"

Lục Tây Châu nhíu mày.

"Tôi không thích Từ Dương Dương."

"Tôi đã ở trong phòng y tế khi anh nói chuyện với Từ Dương Dương, tôi nghe thấy hết."

"Chính anh đã nói rằng anh không thích tôi, vậy lấy quyền gì mà quản tôi?"

Lục Tây Châu khựng lại, anh chưa bao giờ nói rằng anh không thích Thẩm Dương.

Anh nhanh chóng nhận ra đây là một hiểu lầm.

"Thẩm Dương."

"Câu 'không phải' mà tôi nói có nghĩa là, tôi không phải vì thích em mà từ chối cô ấy, mà là dù không có em, tôi cũng sẽ từ chối cô ấy."

"Lúc đó đầu tôi đau quá, không muốn nói nhiều."

"Nếu biết em ở đó, tôi đã giải thích rõ ràng rồi."

Nghe tới đây, đầu óc tôi bắt đầu đau nhói.

"Ai mà tin anh."

Tôi bĩu môi, đứng dậy chuẩn bị về nhà ngủ bù.

"Thẩm Dương."

Lục Tây Châu gọi tôi lại.

Tôi dừng bước.

"Chân tôi đã khỏi rồi, tôi có thể đứng dậy."

Tiếng gió thổi nhẹ bên tai.

Tôi nghe thấy giọng nói của Lục Tây Châu.

Trong giọng nói ấy, ẩn chứa một sự run rẩy không dễ nhận ra.

15

Khi đưa Chu Độ ra sân bay đi nước ngoài, cả hai gia đình chúng tôi đều có mặt.

Lúc Chu Độ đi qua cửa kiểm tra an ninh, anh quay lại mỉm cười với tôi.

Trên đường về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Có vẻ như trước khi tôi quay về quá khứ, Chu Độ cũng từng nói với tôi những lời này.

Hii cả nhà iu 

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 

Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Nhưng đó là với Thẩm Dương thật sự 18 tuổi.

Khi ấy, Thẩm Dương chưa hiểu, và cũng không dám hiểu.

Tối hôm đó, cho dù có mượn rượu làm cớ, có lẽ tôi vẫn không thể tỏ tình được.

Dù tôi quay lại thời trung học, nhưng tâm trí của tôi đã không còn là của một cô gái 18, 19 tuổi nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
VÁY CÔNG CHÚA MÀU ĐEN
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...