Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Võ Song Toàn – Chương 45

Văn Võ Song Toàn

Tác giả: Vân Đoan Minh Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời vừa rạng sáng, Chấn Văn ngồi trong phòng bệnh, nhìn Chấn Võ vẫn đang mê man. Bên cạnh, Trần Cẩn và Vương Tuần Dương dựa vào nhau ngủ. Nhưng cậu không ngủ được, đôi mắt cay xè nhìm chằm chằm gương mặt của Chấn Võ.

Mặc dù bác sĩ đã nói chỉ là vết thương ngoài da, hình ảnh chụp cắt lớp não bộ đều rất bình thường, nhưng Chấn Văn vẫn rất sợ hãi, bởi vì Chấn Võ chưa tỉnh lại.

Ngồi đó hồi tưởng lại từng cảnh tượng đã diễn ra trong tối hôm qua, bên tai Chấn Văn dường như vẫn còn văng vẳng tiếng gọi tên cậu sợ hãi của Chấn Võ, trên người vẫn còn cảm giác Chấn Võ ôm cậu rất chặt, trước mắt vẫn là nụ cười trấn an của Chấn Võ lúc nói: “Anh không sao, đừng lo lắng.”

Lúc vào phòng cấp cứu, Chấn Văn vẫn luôn nắm thật chặt tay của Chấn Võ, chỉ sợ một khi buông ra sẽ không còn cơ hội nắm lại nữa. Đến khi bác sĩ hết lời khuyên bảo, cậu mới lưu luyến buông tay, không còn sức lực mà trượt dọc bức tường, ngồi bệt xuống sàn.

Nghe ba mẹ trả lời những câu hỏi của bác sĩ, đi đi lại lại làm thủ tục, nhìn người vội vã tới lui trong phòng cấp cứu, cảm giác tất cả đều không thực, chỉ có duy nhất Chấn Võ trên giường bệnh là chân thật.

Cậu sợ hãi siết chặt hai tay mình, đến khi bác sĩ xử lý xong vết thương, kiểm tra kỹ càng, tuyên bố không có gì nguy hiểm đến tính mạng, cậu mới bình tĩnh lại, phát hiện chân mình bủn rủn, không sao đứng lên được.

Trần Cẩn đi tới muốn an ủi cậu mấy câu, nhưng đứng bên cạnh cậu một lát, lại không nói gì đã rời đi. Mà Vương Tuần Dương càng không nói gì với cậu, thậm chí không thèm liếc cậu một cái.

Không sao cả, bởi vì lúc này cậu không để ý đến ai được hết, không muốn nghe gì, càng chẳng muốn mở miệng.

Từ lúc Chấn Võ được đưa vào phòng bệnh, cậu vẫn luôn ngồi bên giường Chấn Võ, nắm tay anh, không hề buông.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Tuần Dương ở phía sau đang nhìn mình, nhưng bây giờ cậu không còn tâm trí đâu để ý ba có thái độ gì với mình, nhìn mình thế nào. Cậu chỉ quan tâm Chấn Võ, những thứ khác cậu không muốn để mắt tới.

Chấn Võ vẫn luôn đúng, mà cậu thì lần nào cũng làm sai. Chấn Võ lo lắng ba mẹ phản đối, mặc dù cậu cũng lo lắng, nhưng lại không ngờ sẽ dữ dội như vậy. Là cậu quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần bọn cậu thích nhau, cả thế giới sẽ ủng hộ mình. Có lẽ vì Lỵ Kỳ thoải mái chấp nhận đã khiến cậu lơ là cảnh giác.

Nếu như hôm nay cậu nghe lời Chấn Võ, không nóng lòng giải thích, không mâu thuẫn với ba, có phải Chấn Võ sẽ không bị thương?

Nhưng cậu không nhịn được, ghé tai vào cửa nghe mẹ chỉ trích Chấn Võ, cậu đã nổi nóng rồi, đến khi mẹ nói không đồng ý Chấn Võ thích cậu, toàn bộ lý trí của cậu đều bị đánh bay, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, không được, Chấn Võ chỉ có thể thích cậu, không thể thích người khác.

Nghe ba vô lý chỉ trích mình, cậu càng phẫn uất, khi đó cậu chỉ nghĩ dù cho bị đánh, bị mắng, bị phạt đều được, bởi vì cậu không muốn Chấn Võ bị mắng cùng mình.

Nhưng cậu đã quên mất, Chấn Võ chưa bao giờ để cậu bị thương. Nhìn thấy ba cầm bình hoa xông tới, người đầu tiên cậu nghĩ tới là Chấn Võ, cậu muốn ngăn Chấn Võ lại vì cậu biết Chấn Võ nhất định sẽ lao tới, tựa như lúc nhỏ mà thay cậu nhận đòn. Nhưng hành động của cậu lúc nào cũng chậm hơn Chấn Võ.

Lúc cậu nghe được tiếng bình hoa vỡ đồng thời cũng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Chấn Võ, tiếng kêu đó so với tiếng thủy tinh vỡ càng làm cậu hoảng sợ hơn, nhìn thấy Chấn Võ chảy máu, tim cậu đau nhói. Vậy mà Chấn Võ chỉ cười, đầu đang chảy máu mà vẫn cười. Cậu biết Chấn Võ sợ cậu lo lắng, nhưng Chấn Võ như vậy lại càng khiến cậu lo lắng hơn, đau lòng hơn.

Chấn Văn ghé lên giường Chấn Võ, úp mặt vào lòng bàn tay của Chấn Võ, may mà Chấn Võ không sao, may mà cậu còn cơ hội nói xin lỗi.

Sáng hôm sau, Chấn Võ tỉnh lại, Chấn Văn bận rộn bưng nước, đút hoa quả, còn học Chấn Võ năm đó, đưa bô cho Chấn Võ đi vệ sinh.

Chấn Võ đương nhiên từ chối, thoải mái xuống giường đi vào nhà vệ sinh, Chấn Văn lo lắng theo sát.

“Anh còn váng đầu không? Hay là để em bế anh vào.”

Chấn Võ nhìn cánh tay Chấn Văn, cười nói: “Vì an toàn của mình, anh tự đi thì hơn.”

Chấn Văn nhụt chí, cậu biết Chấn Võ nói đúng, nếu để cậu bế, khả năng hai người ngã còn lớn hơn 90%.

Chấn Võ nhìn Chấn Văn bĩu môi, cười: “Anh nói không cần bế, nhưng cũng đâu nói là không cần đỡ.”

Chấn Văn như là chợt nhớ ra còn có thể làm việc này, lập tức dìu Chấn Võ đi vào nhà vệ sinh.

Vương Tuần Dương và Trần Cẩn sắp xếp xong công việc, khi đến bệnh viện đúng lúc chứng kiến cảnh tượng này. Nếu là trước kia, Vương Tuần Dương thấy vậy nhất định sẽ vui vẻ mà nói đùa bọn họ là anh em trai kiểu mẫu, nhưng bây giờ lại chỉ thấy chướng mắt. Vương Tuần Dương cau mày, mím môi, vẻ mặt không vui. Trần Cẩn vội kéo cánh tay ông, Vương Tuần Dương nhìn vết xanh tím trên trán Trần Cẩn, nén tức giận trong lòng, không vào phòng nữa mà xoay người rời đi. Từ đó về sau, Vương Tuần Dương không xuất hiện nữa, cả đến khi Chấn Võ xuất viện về nhà cũng không thấy ông đâu.

Chấn Văn mặc dù thở phào nhẹ nhõm – mặc kệ sau này thế nào, ít nhất lúc này cũng không cần lo sợ giáp mặt, nhưng cậu biết đây chỉ là tạm thời.

Về đến nhà, Trần Cẩn và Chấn Văn kiên quyết bắt Chấn Võ lên giường nghỉ ngơi, dù sao hôm qua chảy không ít máu, sắc mặt Chấn Võ còn rất tái.

Chấn Võ ngoan ngoãn nằm trên giường, thấy Trần Cẩn ngồi xuống bên cạnh, không có ý định đi ra. Chấn Văn nhìn Chấn Võ, hai người bốn mắt nhìn nhau, biết thời điểm tuyên án đến rồi, Chấn Văn cũng ngồi xuống, lén kéo tay Chấn Võ.

Quả nhiên, Trần Cẩn im lặng một lát rồi nói: “Chấn Văn, mẹ không biết rốt cuộc con đã trải qua những gì mới khiến con kiên quyết tin rằng con thích con trai. Người làm ba mẹ cũng không con cái mình phải chịu khổ, đi con đường khó khăn. Mẹ cũng hiểu một chút về phương diện này, cho dù tương lai Đài Loan có chấp nhận hôn nhân đồng tính đi chăng nữa thì vẫn có phần lớn người không chấp nhận nổi, thậm chí là kỳ thị. Con đã nghĩ kỹ xem tương lai con có muốn đối mặt với cuộc sống như vậy hay chưa?”

“Mẹ, con thừa nhận là từ trước đến nay con chưa từng nghĩ nhiều như vậy, nhưng đêm hôm qua con đã nghĩ rất lâu, chỉ cần có thể ở bên cạnh Chấn Võ, tương lai thế nào cũng không sao cả. Huống chi, có lẽ sau này mọi người thấy chúng con thế này thành quen thì sao.”

Chấn Võ nắm tay cậu, hơi siết. Lúc Chấn Văn nhìn sang, tuy Chấn Võ vẫn nhìn phía trước, nhưng khóe môi lại mỉm cười.

Trần Cẩn giả bộ như không thấy tay hai người nắm dưới chăn: “Con đã nghĩ được như vậy, mẹ cũng không thể nói gì. Có điều mẹ vẫn giữ quan điểm của mẹ. Về phía ba con, con cũng đã thấy, hôm qua lúc ở bệnh viện, ba con cự tuyệt nói về chuyện này, muốn ba con chấp nhận là chuyện rất khó. Các con cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt.”

“Nếu như ba không đồng ý, chúng con sẽ chuyển ra ngoài ở.” Chấn Văn hùng hồn nói, Chấn Võ ở bên cạnh bật cười.

Trần Cẩn lại không cười nổi, cau mày hỏi: “Chuyển ra ngoài? Các con sẽ ở đâu? Ăn gì? Lấy đâu ra tiền? Những chuyện này con đã nghĩ đến chưa?”

“Cùng lắm thì con đi làm thêm, đến chỗ Hạ Vũ Hào làm.”

Chấn Võ vẫn luôn im lặng đột nhiên trầm giọng nói: “Anh không cho phép em tới nơi đó!”

Trần Cẩn nghi ngờ nhìn Chấn Võ: “Hạ Vũ Hào làm thêm ở đâu?”

Chấn Văn nhìn Chấn Võ, cười nói: “Mẹ đừng hỏi nữa, Chấn Võ không cho con đi, con sẽ không đi.”

Trần Cẩn thấy cậu không trả lời, cũng không ép hỏi mà nói tiếp: “Con có biết hằng ngày các con chi tiêu bao nhiêu không? Dù con có đi làm thêm thì chắc chắn vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu cơ bản. Trước kia mẹ đã từng sống như vậy, nếu không có Chấn Võ, bản thân mẹ sẽ không thể vượt qua được. Huống chi các con còn nhỏ, còn phải đi học.”

Chấn Võ vỗ vỗ tay Chấn Văn, nói: “Mẹ, hôm qua chúng con đã nói rất rõ rồi, chuyện chúng con thích nhau là sự thực không thể thay đổi. Nếu thật sự phải đi đến bước chuyển ra ngoài sống, chúng con cũng không thể làm gì khác. Nếu lựa chọn trước mắt là đúng, chúng con nhất định không từ bỏ. Về phần ba, có lẽ chúng con sẽ tìm cơ hội nói chuyện.”

“Chắc hẳn thời gian tới sẽ không có cơ hội. Ba các con đi công tác, một thời gian nữa mới trở về. Chấn Võ, trước mắt con cứ dưỡng thương cho tốt. Chấn Văn, hôm nay con nghỉ ngơi đi, ngày mai thì đến trường học.”

“Mẹ, nhưng trước kia lúc con bị thương, Chấn Võ có thể xin nghỉ, sao con lại không được.”

“Bởi vì anh không đồng ý.” Chấn Võ nghiêm mặt nhìn Chấn Văn.

“Tại sao?” Chấn Văn khó hiểu nhìn Chấn Võ.

“Bởi vì em học không tốt bằng anh. Anh học chậm thì có thể tự học thêm, mà em có thể theo kịp bài trên lớp đã là khá lắm rồi, cho nên ngoan ngoãn đi học đi.”

Trần Cẩn thở dài, chỉnh lại phần tóc rủ trước trán, mệt mỏi nhìn Chấn Văn nói: “Nếu như con không muốn ba con gán thêm lý do không chấp nhận mối quan hệ của hai đứa thì ngoan ngoãn đi học đi. Chấn Võ có mẹ rồi, mẹ sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

Chấn Văn miễn cưỡng gật đầu, vì tương lai cậu chỉ có thể nhịn.

“Mẹ, trán của mẹ bị sao thế?” Chấn Võ kinh ngạc nhìn vết bầm trên trán Trần Cẩn.

“Không có gì, có lẽ là hôm qua bị ngã va vào đâu đó. Không sao.”

Chấn Văn vội đứng dậy: “Con đi lấy đá cho mẹ chườm.”

“Không cần đâu, đã bầm lại rồi, chườm đá cũng không còn tác dụng. Để lâu sẽ hết, đừng lo.”

Chấn Văn ngồi xuống hai người bởi vì sự xúc động của mình mà bị thương.

“Xin lỗi, là con hại hai người.” Khuôn mặt vừa mới thả lỏng của Chấn Văn lại nhăn lại.

Trần Cẩn đứng dậy, đi đến bên cạnh Chấn Văn, kéo cậu vào lòng, mẹ vỗ về cậu: “Con biết là tốt rồi. Về sau đừng xúc động như vậy nữa, có những chuyện con không gánh được hậu quả đâu.”

Chấn Văn gật đầu, nhìn vết thương của Chấn Võ, đúng là cậu không gánh được hậu quả.

Vấn đề tạm thời được giải quyết, Chấn Văn ngáp một cái. Hôm qua lo lắng cho Chấn Võ nên không hề ngủ, bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, cơn buồn ngủ cũng ập đến.

Trần Cẩn vỗ vai cậu: “Con ngủ một giấc đi, cả đêm không ngủ rồi.”

Chấn Văn gật đầu, xốc chăn của Chấn Võ lên, đang chuẩn bị chui vào. Chấn Võ đột nhiên đẩy tay cậu, ra hiệu bằng mắt.

Chấn Văn còn chưa kịp phản ứng, Trần Cẩn đã trầm giọng nói: “Trong thời gian này, tốt nhất là các con giữ quy củ một chút, đừng làm chuyện gì không hay. Dù sao đều là chưa trưởng thành, phải chú ý đúng mực.”

Chấn Văn oán trách: “Nhưng con chỉ muốn ngủ thôi mà. Con đảm bảo sẽ ngủ ngoan ngoãn, không được sao?”

Trần Cẩn không nói gì, dùng ánh mắt trả lời cậu. Chấn Văn tỏ vẻ đáng thương nhìn Chấn Võ. Chấn Võ cũng không cười, Chấn Văn chỉ đành nghe lời mà về phòng mình.

Đêm hôm đó, Trần Cẩn giống như mọc ra thêm Thuận Phong Nhĩ, nửa đêm Chấn Văn muốn lén sang phòng của Chấn Võ, nhưng vừa mở cửa, cửa phòng Trần Cẩn cũng đồng thời mở ra, dọa cậu sợ chết khiếp.

Cầu may thử lại lần thứ hai, kết quả vẫn giống nhau. Chấn Văn không thể không hoài nghi Trần Cẩn không ngủ sao?

Ngày hôm sau, Chấn Văn phờ phạc đi học, Chấn Võ còn căn dặn cậu, tập trung học hành còn về giảng lại cho anh.

Nhưng Chấn Văn học được một nửa thì ngủ gật mất, không nghe lọt chữ nào. Cũng may không phải giờ giảng của Hà Trung Trung, nếu không rất có thể cậu đã bị phạt đứng rồi.

Bị tiếng chuông tan học đánh thức, Chấn Văn theo thói quen mà quay đầu nhìn Chấn Võ, đến khi nhìn thấy chỗ của anh trống không thì sững người, lúc này mới nhàm chán chuyển sự chú ý sang Hạ Vũ Hào.

Tinh thần của Hạ Vũ Hào không tốt hơn cậu là mấy, lúc ánh mắt hai người chạm nhau đều nở nụ cười khổ, xem ra hôm qua Hạ Vũ Hào cũng không được thuận lợi. Hai người yên lặng đi ra khỏi lớp học, tìm chỗ để l//i//ế//m vết thương!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Võ Song Toàn
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...