Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Võ Song Toàn – Chương 38

Văn Võ Song Toàn

Tác giả: Vân Đoan Minh Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chấn Văn nặng nề bước ra đến ngoài cửa, dựa người vào góc tường, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Mặc dù không biết bao nhiêu lần muốn buông tay, làm anh em bình thường, nhưng lại do dự ôm lấy mong đợi cực kỳ nhỏ bé đó.

Hôm nay Chấn Võ đã nói rất rõ ràng, cậu là chỉ em trai của anh ấy, chỉ là đối tượng anh ấy cần chăm sóc, chỉ thế mà thôi.

Tình yêu của cậu dành cho Chấn Võ sẽ mãi mãi bị chôn vùi, không bao giờ có thể thổ lộ. Cảm giác đau đớn đè nén trong lồng ngực khiến cậu không sao thở nổi.

Có lẽ cậu nên vứt bỏ ảo tưởng không thực tế của mình, chỉ làm anh em thôi!

Tắm rửa xong, trên đường về gặp Hạ Vũ Hào, thấy cậu ta hôm nay vô cùng vui vẻ.

Cũng khó trách, buổi sáng, trong lúc tập luyện, đến lượt cậu ta, động tác phát bóng tấn công xuất sắc của cậu ta không những khiến Trần Gia Quân không nói được gì, còn được Khâu Tử Hiên lên tiếng khen ngợi, suốt cả ngày hôm nay miệng cậu ta đều không khép lại.

Hai người nói chuyện phiếm mấy câu, cùng nhau đi vào gian phòng ngủ tạm thời đang rất náo nhiệt, Chấn Văn sững sờ thấy Chấn Võ đang nằm trên tấm thảm giữa cậu và Hạ Vũ Hào xem điện thoại.

Khâu Tử Hiên gọi Hạ Vũ Hào lại, vì trận đấu giao hữu sắp tới với Nhân Hòa mà giảng giải cho cậu về quy tắc thi đấu.

Chấn Văn ở lại phải một mình đối mặt với Chấn Võ, cậu nên nói gì đó, nói gì cũng được, chỉ cần không im lặng.

Đi đến bên cạnh Chấn Võ, Chấn Văn ra vẻ thoải mái nhìn điện thoại của Chấn Võ hỏi: “Đang xem gì thế?”

Vốn chỉ là một câu hỏi rất bình thường, Chấn Võ lại đột nhiên bật người ngồi dậy như lò xo, hoảng hốt giấu điện thoại ra phía sau, vẻ mặt có chút buồn bực, giọng điệu trách cứ: “Làm gì vậy? Đừng có nhìn!”

Chấn Văn không ngờ Chấn Võ vì chuyện này mà nổi nóng, trong ký ức của cậu, số lần Chấn Võ tức giận chỉ đếm trên năm đầu ngón tay.

Mà vừa rồi, cậu đã kịp nhìn thấy cái tên trên khung đối thoại, Lỵ Kỳ, hẳn là tên cô gái kia? Cho nên Chấn Võ mới tức giận, bởi vì sợ cậu đọc được những lời giữa anh và bạn gái?

Trái tim tưởng rằng đã có thể chôn giấu lại bị thương nữa rồi. Chấn Võ đã bắt đầu quan tâm đến người khác ngoài cậu, có lẽ không lâu nữa, cậu có thể độc lập, cũng không thể không độc lập.

Vội vàng thu hồi bi thương trong mắt, Chấn Văn nhếch môi cười nói: “Em tưởng anh đang xem phim.”

Chấn Võ cúi đầu nắn vành tai, tự rầu rĩ vì phản ứng hơi quá của mình. Anh ngẩng đầu nhìn Chấn Văn giải thích: “Anh không phải trách em.”

Chấn Văn cười cười, biết là không nên nhưng cậu vẫn không nhịn được mà muốn biết cô gái kia có vị trí thế nào trong lòng Chấn Võ.

Cậu dò hỏi: “Vậy bạn gái anh tên Lỵ Kỳ hả?”

Chấn Võ nhíu nhíu mày, tránh né ánh mắt của Chấn Văn, cầm lấy khăn mặt và quần áo bên cạnh gấp gọn lại, môi mím chặt không trả lời.

Quan sát nét mặt Chấn Võ, Chấn Văn tiếp tục hỏi: “Anh căng thẳng như vậy hẳn là vì rất thích bạn ấy?”

Mày Chấn Võ nhíu lại càng chặt, thậm chí có chút tức giận, có chút căng thẳng, bất an.

Nhìn thái độ này của Chấn Võ, nụ cười trên mặt Chấn Văn cứng ngắc.

Chấn Võ hẳn là rất để ý bạn nữ kia, muốn bảo vệ cô ta, thậm chí không muốn để cho những nam sinh khác biết đến cô ta.

Chấn Văn cười tự giễu, rồi vỗ vỗ vai Chấn Võ, giả bộ như không để tâm: “Yên tâm đi, chúng ta là anh em tốt, em sẽ không tranh giành với anh đâu.”

Những lời này hiển nhiên không có tác dụng, vẻ mặt Chấn Võ vẫn cau có như cũ, thậm chí còn có chút nóng nảy hơn mà ném quần áo vừa xếp gọn gàng sang một bên, quay đầu nhìn Chấn Văn, mở miệng muốn nói rồi lại thôi.

Trong lòng Chấn Văn không ngừng thầm hét lên: Mau phủ nhận đi, mau nói cô ta không phải bạn gái anh đi!

Nhưng cuối cùng Chấn Võ chỉ nói: “Anh không có ý đó.” Rồi không nói thêm gì nữa.

Chấn Văn cho rằng câu trả lời này chỉ là vì anh muốn che giấu căng thẳng trong lòng mà thôi. Cậu thất vọng, nhưng lại cảm thấy nỗi thất vọng này của mình thật sự rất buồn cười. Vốn dĩ cậu không nên kỳ vọng, giờ thất vọng có nghĩa lý gì đâu.

Giả bộ như rất rộng lượng, Chấn Văn đấm lên ngực Chấn Võ một cái, cười nói: “Em hiểu anh mà!”

Chấn Văn nặng nề lê thân thể của mình về chỗ nằm, đưa lưng về phía Chấn Võ, nụ cười trên mặt đã biến thành nỗi cô đơn.

Nghe tiếng Chấn Võ sột soạt sửa sang chỗ nằm, nghe tiếng anh nằm xuống. Nằm bên cạnh người mình thích, đêm nay cậu chắc chắn sẽ không thể ngủ nổi.

Sau khi tắt đèn, chẳng mấy chốc chung quanh đã vang lên tiếng ngáy đều đều của các đồng đội.

Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên đã đi ra ngoài, tới sân bóng học quy tắc thi đấu chưa trở lại, trong phòng còn để lại một bóng đèn cho bọn họ.

Chấn Văn trằn trọc, nhìn màn hình điện thoại, đã mười một giờ, cậu vẫn không chút cảm thấy buồn ngủ.

Ánh mắt và vẻ mặt vừa rồi của Chấn Võ, nụ cười và bóng lưng khi anh và Lỵ Kỳ đi cùng nhau, hình ảnh hoang đường trong những giấc mơ không ngừng kích thích thần kinh của cậu. Rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm không tiếp tục thứ tình cảm này nữa, sẽ chỉ ngoan ngoãn làm em trai của Chấn Võ, nhưng quyết tâm yếu ớt đó chỉ vì một chút quan tâm của Chấn Võ mà sụp đổ.

Cậu ghen tỵ với Lỵ Kỳ, ghen tỵ cô ấy có thể danh chính ngôn thuận mà thích Chấn Võ, có thể không cần phải che giấu tình cảm của mình, có thể dễ dàng nhận được sự yêu mến của Chấn Võ. Mà cậu chỉ có thể che giấu tình cảm của mình dành cho Chấn Võ, chôn sâu tận đáy lòng, biến nó thành mảng tối, vĩnh viễn không thấy ánh sáng.

Kể từ lúc Chấn Võ căng thẳng muốn nói lại thôi, trong ngực Chấn Văn như bị một tảng đá đè lên, không sao thở nổi.

Xoay người, nhìn tấm lưng không chút nhúc nhích của Chấn Võ, cậu khẽ gọi: “Anh…”

Xưng hô này làm tim cậu đau nhói, ít nhất cậu có thể vụng trộm gọi tên anh: “Chấn Võ…”

Nhưng thế này chưa đủ, chỉ gọi tên anh thôi chưa đủ. Cậu nhổm người dậy đắp lại chăn cho anh, lúc nằm xuống liền dịch lại gần Chấn Võ thêm một chút.

Một lần thôi cũng được, cậu muốn thổ lộ tình cảm của mình cho Chấn Võ, dù anh không nghe thấy, dù cậu chỉ có thể vụng trộm tỏ tình với anh cũng đủ rồi. Cứ coi như anh ấy đang nghe đi, cứ coi như cho mình cơ hội duy nhất tỏ tình đi.

Chấn Văn mở miệng khẽ gọi: “Vương Chấn Võ…”

“Em thích anh!” Giọng nói của Chấn Văn run rẩy, “Không phải theo kiểu em trai thích anh trai, mà là thích theo kiểu ghen tỵ với bạn gái của anh.” Cậu nghẹn ngào, “Em thích anh từ rất lâu rồi, nhưng anh sẽ không bao giờ biết được, bởi vì em sẽ không nói ra nữa đâu.”

Nước mắt chảy xuống mặt của cậu, nhưng cậu không muốn lau đi, để mặc dòng nước nóng hổi thiêu đốt mặt mình.

“Xin lỗi, em không thể coi anh là anh trai của em, em cũng không muốn chỉ làm em trai của anh. Xin lỗi, anh làm cho em nhiều như vậy, nhưng việc em có thể làm cho anh lại quá ít. Xin lỗi, đến bây giờ em mới đem bóng chuyền anh thích nhất trả lại cho anh. Em thích anh, cho nên em hy vọng anh có thể vui vẻ, chỉ cần anh vui vẻ, em sẽ ngoan ngoãn làm em trai tốt của anh.”

Giọng nói nghẹn ngào chặn ngang yết hầu Chấn Văn, nhìn bóng lưng của Chấn Võ, cậu rất muốn đưa tay ôm lấy anh, dù chỉ là ôm nhẹ một cái.

Nhưng bàn tay vươn ra của cậu ngừng giữa chừng rồi đột ngột bị thu về, cậu vùi mặt trong khuỷu tay mình, ngực đau đến muốn nổ tung, nhưng cậu chỉ có thể khóc trong lặng lẽ.

Như vậy là đủ rồi, cậu không thể tiếp tục ham muốn xa vời, sợ quá tham lam đến cuối cùng thứ gì cũng không có được.

Tầm mắt bị nước mắt làm cho mờ mịt nên Chấn Văn không nhận thấy thân thể Chấn Võ hơi giật giật, sau đó lại cứng ngắc.

Chấn Võ mở mắt, nghe tiếng tim mình dộng binh binh, thân thể cứng ngắc không dám động đậy.

Chấn Văn vừa nói thích anh, trong khoảnh khắc đó trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

So với sự bàng hoàng khi nghe Chấn Văn tỏ tình, anh lại càng để ý đến giọng điệu đầy bi thương, cầu khẩn của cậu hơn. Nghe tiếng nức nở nghẹn ngào sau lưng, Chấn Võ cắn môi, cố nén xúc động trong lòng. Anh không biết phải đối mặt với Chấn Văn thế nào. Thì ra đây mới là lý do Chấn Văn luôn trốn tránh anh, đây là mới là lý do khiến Chấn Văn đột nhiên trở nên khác thường. Cậu nhóc không sợ trời không sợ đất từ lúc nào đã trở nên lo nghĩ? Từ lúc nào lại không dám cười lớn? Từ lúc nào bắt đầu tránh né anh?

Chấn Võ giận mình, anh lại không phát hiện ra, lại quy kết tất thảy cho giai đoạn dậy thì của Chấn Văn, cho tính tùy hứng, tính chống đối của cậu.

Phải vụng trộm tỏ tình với anh thế này, Chấn Văn đã tuyệt vọng đến thế nào? Hẳn là lúc nãy anh ngập ngừng không nói dứt khoát đã làm Chấn Văn tổn thương.

Tiếng nức nở sau lưng càng lúc càng nhỏ, dần dần không nghe thấy nữa, lúc này Chấn Võ mới chậm rãi quay người sang phía Chấn Văn.

Chấn Văn đưa lưng về phía anh, ôm chặt thân thể mình, tựa như đang chịu lạnh vậy.

Chấn Võ cầm chăn của Chấn Văn, đắp lên người cậu, nhìn nước mắt lem luốc trên mặt cậu, anh chỉ cảm thấy đau lòng.

Cơ thể Chấn Văn đột nhiên run rẩy, khiến Chấn Võ giật mình nhìn cậu đăm đăm. Chấn Võ nhích tới gần Chấn Văn, vòng tay ôm lấy cậu, nằm sát sau lưng cậu, tựa như ngày trước.

Anh nên giả bộ như chưa hề biết hay nên nói rõ ràng với Chấn Văn đây? Nhưng nói rõ ràng cái gì bây giờ? Chấn Võ rối rắm.

Chính Chấn Võ cũng không biết tại sao khi Chấn Văn hỏi về Lỵ Kỳ, anh lại không nói thật? Anh theo bản năng mà che giấu, không muốn để Chấn Văn biết, nhưng lại không biết tại sao mình làm vậy. Anh chỉ biết cho dù Chấn Văn thế nào, anh cũng không muốn buông cậu ra.

*

Chấn Văn bị tiếng cãi cọ đánh thức, cậu xoa xoa đôi mắt đau nhức.

Trên đỉnh đầu là giọng nói đầy kinh ngạc của Hạ Thừa Ân: “Vương Chấn Văn, mắt của cậu bị sao vậy? Bị bệnh hay bị muỗi cắn thế?”

Chấn Văn vội trở người ngồi dậy, đưa tay xoa mắt, hiển nhiên hai mắt bị sưng lên.

“Em ấy quen nằm giường, lạ chỗ nên ngủ không ngon thôi, không có vấn đề gì đâu ạ.”

Là Chấn Võ. Nhớ lại tối qua mình xúc động tỏ tình, Chấn Văn thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Chấn Văn lấy đồ rửa mặt, vội vã đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh bất ngờ gặp Hạ Vũ Hào hai mắt cũng sưng tấy giống mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hỏi gì, lại không hẹn mà cùng thở dài.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Võ Song Toàn
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...