Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Võ Song Toàn – Chương 149

Văn Võ Song Toàn

Tác giả: Vân Đoan Minh Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chủ nhật, có hẹn với Hạ Vũ Hào lúc mười giờ, thì gần như đúng mười giờ, hai người gõ cửa.

Nghe thấy từ bên trong vẳng ra tiếng bước chân vội vã và tiếng nói đầy hưng phấn của Hạ Vũ Hào: “Bọn họ đến rồi!”

Nhìn Hạ Vũ Hào mở cửa, hai người đều vô thức bị lây nụ cười của cậu ta. Bây giờ Hạ Vũ Hào đã hoàn toàn không còn dáng vẻ của thiếu niên bất cần trước kia, mà mỗi lần nhìn thấy cậu ta đều như thấy được ánh mặt trời. Đương nhiên, chuyện này có công lao rất lớn của Khâu Tử Hiên – đây là kết luận Chấn Văn và Chấn Võ rút ra trong lúc nói chuyện phiếm.

Lúc này Hạ Vũ Hào đang mặc tạp dề, mời bọn họ vào cửa. Khâu Tử Hiên từ trong bếp đi ra, mắt kính trên mặt đọng vài giọt nước. Nhìn thấy Chấn Văn, anh vươn cánh tay dài, cho cậu một cái ôm thật chặt: “Vương Chấn Văn! Bạn học cũ, đã rất lâu không gặp!”

Hạ Vũ Hào ở bên cạnh phàn nàn: “Này, sao anh lại tranh giành với em thế? Mau đặt nồi xuống đi. Chắc là đã được rồi đấy.”

Khâu Tử Hiên vỗ lưng Chấn Văn mấy cái rồi mới buông cậu, nhận lấy tạp dề Hạ Vũ Hào vừa cởi ra.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Mẹ Hạ vỗ Hạ Vũ Hào: “Con cũng vào đi, đừng để Tử Hiên làm một mình. Chấn Văn, Chấn Võ cũng không phải người ngoài.”

Hạ Vũ Hào ngoan ngoãn nghe lời: “Vâng. Các cậu ngồi chơi, đồ ăn sắp xong rồi.” Nói xong vào bếp với Tử Hiên.

Xuyên qua cửa phòng bếp, Chấn Văn nhìn bóng lưng bận rộn của Khâu Tử Hiên và Hạ Vũ Hào, thỉnh thoảng nghe tiếng cười khẽ vẳng ra, hạnh phúc tràn đầy khiến người ta ghen tỵ.

Chấn Văn, Chấn Võ ngồi trên ghế sofa, mẹ Hạ ngồi bên cạnh, quan tâm nói với Chấn Văn: “Chấn Văn càng ngày càng tuấn tú, chỉ là hơi gầy. Đừng tưởng còn trẻ là có thể lãng phí sức khỏe, phải chú ý điều dưỡng.”

Chấn Văn gật đầu: “Con có chú ý, cũng mới kiểm tra sức khỏe toàn thân. Ngoại trừ bị viêm dạ dày nhẹ, còn lại đều tốt ạ.”

“Viêm dạ dày dù nhẹ cũng phải chú ý. Sao con còn trẻ đã bị viêm dạ dày rồi?”

“Bác sĩ nói không sao, chỉ cần chú ý ăn uống sẽ hết. Huống chi bên cạnh con còn có một giám thị, muốn không nhanh khỏi cũng khó.”

Chấn Võ ở bên cạnh khẽ cười, vô cùng hài lòng với câu trả lời của Chấn Văn.

Hai người bận rộn trong phòng bếp một trước một sau bưng thức ăn nóng hổi đi ra, mùi hương lan khắp căn nhà.

Hạ Vũ Hào chỉ một đĩa cá màu sắc hấp dẫn, nói: “Hôm nay các cậu có lộc ăn lắm đấy, bình thường mình rất ít khi làm món này. Cá này chúng mình vừa câu được vào sáng sớm, rất tươi.”

“Cậu? Cậu câu cá?” Chấn Văn kinh ngạc nhìn Hạ Vũ Hào.

“Sao? Mình câu cá thì làm sao?”

“Chỉ là rất khó tưởng tượng dáng vẻ cậu ngồi im câu cá sẽ trông như thế nào.”

“Còn có thể trông như thế nào được nữa? Đẹp trai chứ sao!” Ngón tay Hạ Vũ Hào đặt lên quai hàm, tạo một tư thế.

Mẹ Hạ cười nhìn Hạ Vũ Hào: “Con đẹp trai chỗ nào? Rõ ràng là Tử Hiên đẹp trai, hơn nữa đi câu cá cũng là do Tử Hiên kéo con đi?”

“Mẹ, sao mẹ lại vạch trần con như vậy? Chấn Văn là em trai của con, mẹ không thể để cho con chút mặt mũi sao?”

Khâu Tử Hiên cười nói: “Không cần lo lắng, em như thế nào Chấn Văn biết rất rõ. Thứ gọi là mặt mũi chắc hẳn không hề tồn tại.”

Hạ Vũ Hào bất đắc dĩ nhìn hai người ngồi đối diện đang cười nghiêng ngả: “Các người chỉ biết trêu chọc tôi!”

Chấn Văn cười đến đau cả bụng, chỉ Hạ Vũ Hào: “Cậu thật đúng là bị bắt nạt đến không thể nói lại nổi.”

“Được rồi, xem như chào mừng cậu trở về, mình cho cậu cười đã thì thôi.” Dù nói như vậy nhưng Hạ Vũ Hào lại rất vui vẻ.

Mấy người ngồi quanh bàn ăn, Hạ Vũ Hào nhiệt tình đề cử mấy món, Chấn Văn nếm thử, quả nhiên rất ngon.

Cậu kinh ngạc nhìn Hạ Vũ Hào ngồi đối diện đang tỏ ra đắc ý: “Không ngờ cậu là đầu bếp ẩn mình.”

Khâu Tử Hiên lập tức phụ họa: “Không ngờ đúng không? Lần đầu tiên tôi ăn cơm em ấy nấu cũng cảm thấy rất khó tin. Hạ Vũ Hào trông vậy mà rất đảm đang.”

“Từ lúc nào vậy? Hạ Vũ Hào, cậu thật chẳng ra sao! Mình là bạn thân của cậu lại chưa từng được ăn cơm cậu nấu.”

“Mình nấu rồi, nhưng cậu không thèm ăn.”

“Thế hả? Khi nào?”

“Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Mình nấu cơm, nhưng cậu say rượu nên không muốn ăn.”

“Hình như không đúng. Không phải mình không ăn, là cậu ăn hết nhẵn thì có!”

“Dù sao mình đã nấu cho cậu là được.”

Chấn Văn nhìn sang Chấn Võ yên lặng ăn bên cạnh, hỏi: “Anh không thấy kinh ngạc sao? Hạ Vũ Hào có thể nấu ăn ngon như vậy.”

Chấn Võ lắc đầu: “Không kinh ngạc, anh từng ăn rồi.”

“Bao giờ?”

Hạ Vũ Hào cố ý ghé sát Chấn Võ, mờ ám cười nói: “Đương nhiên là lúc cậu không có ở đây.”

Chấn Văn kéo Chấn Võ sang chỗ mình, ôm vai anh: “Cậu nhầm người rồi, vị của cậu ở bên kia.”

Mẹ Hạ cười ha hả cắt đứt đùa giỡn của bọn họ: “Được rồi, ăn cơm đừng trêu đùa, cẩn thận bị sặc. Nói ra, rất cảm ơn con, Chấn Võ. Cả hai lần dì bị bệnh đều phiền con cho chúng ta mượn số tiền lớn như vậy.”

Chấn Võ nghi hoặc nhìn Hạ Vũ Hào. Hình như anh chỉ cho mượn một lần, Hạ Vũ Hào vào Minh thị không lâu cũng đã trả hết, lấy đâu ra lần thứ hai?

Khâu Tử Hiên ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn cậu ta, Hạ Vũ Hào vội nói: “Mẹ, sao lúc nào mẹ cũng nhắc lại chuyện đó vậy?”

Chấn Võ hiểu ra, vội cười lấp l//i//ế//m: “Là bạn bè với nhau, có thể giúp được cậu ấy là tốt rồi ạ.”

Chấn Văn thấy Chấn Võ và Hạ Vũ Hào như là đang giấu diếm gì đó, lại nhìn mẹ Hạ tóc đã điểm bạc, dáng vẻ tiều tụy, hỏi: “Sức khỏe của dì bây giờ thế nào ạ?”

“Rốt tốt. Bây giờ có thể ăn có thể ngủ, một mình ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Đã qua quỷ môn quan một lần, cho nên cảm thấy khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Đương nhiên phải vui vẻ, cơ thể mới khỏe mạnh được.”

Thời gian còn lại của bữa cơm, mẹ Hạ bắt đầu nói đến chuyện chăm sóc sức khỏe.

Ăn trưa xong, mẹ Hạ hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi. Bốn người nhanh tay nhanh chân dọn dẹp sạch sẽ, rồi ngồi xuống trò chuyện.

Hạ Vũ Hào áy náy nhìn Chấn Võ: “Xin lỗi cậu. Lần đầu tiên mẹ tôi phát bệnh, tôi không dám nói cho mẹ biết mình đi làm thêm ở quán bar, cho nên mới nói là cậu cho mượn tiền.”

Chấn Võ lắc đầu: “Không sao. Tôi còn cảm thấy hổ thẹn với cậu.”

Hạ Vũ Hào khoát vai Chấn Võ: “Người anh em, cậu đã là người bạn rất tốt rồi. Thời gian đó tôi ăn của cậu, ngủ ở nhà cậu, cậu không tính sao?”

Chấn Văn híp mắt nhìn Chấn Võ: “Gì mà ăn của anh, ngủ nhà anh?”

Khâu Tử Hiên cũng khoanh tay nhìn Hạ Vũ Hào: “Em nói năng cho tử tế được không? Chỉ là ở nhờ, nói gì nghe mờ ám vậy?”

“Sao? Hai người ghen à? Em nói đâu có sai? Phòng ngủ là của Chấn Võ, giường là của Chấn Võ, thức ăn cũng do Chấn Võ mua. Còn không phải hay sao?”

Chấn Võ gạt tay Hạ Vũ Hào xuống, nhớ lại lần vô ý ngủ chung giường lần đó, mặt hơi đỏ lên: “Vừa cho rằng cậu trưởng thành, chín chắn hơn rồi, sao vẫn còn nói năng bừa bãi như vậy?”

Hạ Vũ Hào sờ mũi cười hì hì: “Tôi chỉ đùa thôi mà. Làm gì mà cho là thật hết vậy?”

Khâu Tử Hiên kéo Hạ Vũ Hào sang phía mình: “Em nói mờ ám như vậy, còn trách bọn anh cho là thật?”

“Chính vì không có gì mới nói, có thì đã tìm mọi cách giấu diếm rồi, đúng không Chấn Võ?”

“Cậu vẫn còn nói?” Chấn Võ nhìn quanh, muốn tìm gì đó chặn miệng tên kia lại.

“Được rồi, được rồi!” Sau đó như chợt nhớ ra gì đó, Hạ Vũ Hào ngồi thẳng người, thu lại nụ cười, nghiêm trang hỏi Chấn Văn: “Vào mùa hè bốn năm trước có phải cậu đã từng trở về không?”

Chấn Văn sửng sốt, hai mắt mở lớn, nhìn Hạ Vũ Hào nói: “Sao cậu lại hỏi vậy? Đương nhiên là tôi không về.”

“Ai da, mình đã nói rồi mà, Chấn Võ khăng khăng cho là cậu trở về, nhưng lại tránh mặt cậu ta. Các cậu làm gì đến mức muốn gặp lại phải nhìn trộm chứ? Huống chi lúc đó Chấn Võ đang bị bệnh, nếu cậu về, sao có thể để mặc cậu ta chạy mấy tầng đi tìm cậu được chứ? Rõ ràng tình cảm giữa hai cậu rất tốt.”

Chấn Văn nhẹ cắn môi, chậm rãi gật đầu: “Ừ, nếu như mình trở về nhất định sẽ tìm anh ấy.”

Chấn Võ nhìn Chấn Văn thất thần mấy giây, rồi mới lên tiếng: “Chắc là lúc đó anh bị hoa mắt nên nhìn nhầm.”

Chấn Văn cười khan hai tiếng: “Anh mới bao nhiêu tuổi mà đã hoa mắt? Đúng rồi, lần này hình như chúng ta không kiểm tra mắt, nên kiếm thời gian đi kiểm tra xem sao.” Nói xong cậu quay sang Khâu Tử Hiên, hỏi: “Bây giờ anh làm gì?”

“Tôi ấy à? Làm trợ giảng ở trường đại học, cũng không có gì đặc biệt, chỉ giảng dạy kiến thức thông thường mà thôi.”

Hạ Vũ Hào ôm Khâu Tử Hiên, vẻ mặt kiêu ngạo: “Không có gì đặc biệt? Giảng viên dạy học làm người

[1]

, không phải ai cũng làm được đâu!”

Chấn Văn châm chọc cười nói: “Nói ra, không thể bỏ qua công lao của Hạ Vũ Hào cậu.”

Hạ Vũ Hào hiểu được ý của Chấn Văn, gãi đầu nói: “Mình là học trò đầu tiên của thầy Khâu đấy.”

Chấn Văn bị những lời này làm cho cười bò lên người Chấn Võ. Cậu cười như vậy khiến Hạ Vũ Hào bối rối: “Có gì buồn cười?”

Khó khăn lắm mới dừng lại được, Chấn Văn lau nước ở khóe mắt, nói: “Không có gì, chỉ là mình chợt nhớ tới một cảnh trong phim cổ trang nên thấy buồn cười thôi.”

Hạ Vũ Hào cũng không để ý: “Cậu thì sao? Ở Anh sống thế nào? Nghe nói đàn ông bên đó rất lịch sự, cậu có gặp được người nào ga lăng không?”

“Cậu cho rằng bên Anh toàn gay hay sao?”

“Mặc dù không phải, nhưng cũng không kém ở đây là bao. Lúc đi đường mình thường nhìn thấy những cặp gay nắm tay nhau dạo phố. Cho nên mới nói, chúng ta thật là một thế hệ may mắn.”

“Hai người định bao giờ kết hôn?”

“Chờ ổn định thêm chút nữa đã, thời gian này cũng quá bận rộn. Với lại chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi mà, bây giờ chúng mình đâu có khác gì.” Mặc dù nói vậy, trong mắt Hạ Vũ Hào lại thoáng hiện lên vẻ mất mát.

Khâu Tử Hiên nắm tay Hạ Vũ Hào, đặt lên đùi mình: “Có thể là anh lo lắng hơi nhiều, anh cảm thấy dù bây giờ đã hợp pháp, nhưng nếu như công khai nhất định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Bây giờ chúng ta đang cần tiền, có đúng không?”

“Em hiểu, công ty của em, trường học của anh đều có rất nhiều loại người, không phải ai cũng có thể tin tưởng.”

“Được rồi, làm gì mà đột nhiên nặng nề như vậy? Như Vũ Hào nói đó, chỉ là một tờ giấy chứng nhận thôi mà, không có nó cũng sẽ không có gì thay đổi, đúng không?” Chấn Văn nói xong, nhìn sang Chấn Võ.

Từ lúc bắt đầu, Chấn Võ đã luôn im lặng, lúc này đang cau mày nhìn Chấn Văn, không rõ tại sao bây giờ Chấn Văn lại trở nên băn khoăn như vậy. Lẽ nào đây là cái giá để một Chấn Văn không chút e dè trưởng thành sao?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Võ Song Toàn
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...