Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Võ Song Toàn – Chương 12

Văn Võ Song Toàn

Tác giả: Vân Đoan Minh Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bảy giờ, lúc MC giới thiệu chương trình sắp bắt đầu, Hạ Lễ hưng phấn đứng ngồi không yên. Điều này làm cho Chấn Văn cũng không kiềm chế được mà tò mò.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Đèn ở bốn phía sân khấu đột nhiên biến đổi nhanh theo tiết tấu của điệu nhạc mở màn đinh tai nhức óc, khán giả đều hưng phấn hẳn lên, huýt sáo, thét lên, nói tục.

Mấy cô gái mặc đồ ngủ từ phía sau sân khấu đi ra, mặt mũi trang điểm rất đậm. Cùng với tiếng nhạc xập xình, các cô bắt đầu nhảy múa, vặn eo lắc m//ô//n//g, còn không ngừng hôn gió đám người ở dưới.

Đám Hạ Lễ hùa cùng người trong quán hét lớn, hưng phấn quơ quào tay chân. Chấn Văn chỉ cảm thấy buồn cười, các cô kia nhảy thật khó nhìn. Đang cúi đầu cười, tiết tấu âm nhạc đột nhiên thay đổi, mấy cô gái kia đều cởi phăng áo ngủ trên người ném xuống, chỉ để lại nội y, thân thể càng lắc lư uốn éo hơn. Khách khứa phía dưới vui sướng hò hét không ngừng, có mấy người còn chạy lên sân khấu, nhét tiền vào quần lót của các cô gái.

Chấn Văn nuốt nước miếng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con gái thế này. Cậu cũng từng nhìn thấy con gái mặc nội y, áo tắm trên điện thoại di động, nhưng lúc đó cậu chỉ cảm thấy họ quá gầy. Bây giờ nhìn họ mặc thế này ở khoảng cách gần, lại nhìn đám Hạ Lễ hưng phấn đỏ bừng cả mặt, mạch máu trên cổ đều nổi hết lên, còn cậu lại chỉ cảm thấy ngượng ngùng, khó xử.

Nhớ tới giấc mộng của mình, Chấn Văn đột nhiên đứng bật dậy. Khát vọng không dễ gì mới quên đi được giờ lại dâng trào trong cậu. Chấn Văn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, giam mình bên trong, thở hổn hển không ngừng. Xong rồi, cậu có bệnh thật rồi, là loại bệnh mà chỉ có Chấn Võ mới có thể chữa được, nhưng Chấn Võ lại là người xa vời nhất với cậu.

Ngực bị đè nén, không chỗ phát tiết, cậu gào lên, đấm vào tấm ngăn nhà vệ sinh, muốn phát tiết hết nỗi đau khổ trong lòng mình ra ngoài, tiếng nhạc chát chúa bên ngoài át đi tiếng gào thét của cậu. Nước mắt Chấn Văn không ngừng tuôn ra, chỉ có ở trong này cậu mới có thể lớn tiếng khóc. Cảm giác mình khóc rất lâu, tiếng nhạc bên ngoài đã chậm rãi trở lại.

Chuông điện thoại di động vang lên, là Hạ Lễ, bây giờ cậu thế này sao có thể đi ngoài đó? Hít vào một hơi thật sâu, cậu nhận điện thoại: “A lô?”

“Cậu đi đâu thế? Bọn mình chờ mãi không thấy trở lại?”

“Mình đi về trước rồi, lát nữa mẹ sẽ gọi điện về cho mình. Lúc đó các cậu hưng phấn quá, đều không nghe mình nói.”

“Thật là, cũng không viết giấy để lại. Thôi được rồi, chúng mình cũng về đây, liên lạc sau.”

“Ừ, chú ý an toàn.”

Cúp điện thoại, chờ trong chốc lát, chắc hẳn đám Hạ Lễ đã đi rồi, cậu mới từ nhà vệ sinh đi ra. Đến chỗ ngồi, rượu của đám Hạ Lễ và nước trái cây của cậu vẫn còn, vừa rồi khóc đến miệng lưỡi khô hốc, cậu liền cầm ly nước của mình lên, uống một hơi hết sạch.

Uống xong cảm thấy trong ngực bừng bừng, máu dồn cả lên đầu, cảnh vật trước mắt xoay tròn, thân thể cũng không vững mà nghiêng ngả.

Một đôi tay từ phía sau ôm lấy cậu, mùi rượu hôi thối xông vào mũi. Chấn Văn ngẩng đầu, một gã đàn ông xa lạ đang ôm cậu.

“Nhóc, uống nhiều quá hả? Có cần anh đưa về không?”

“Tôi không uống… không nhiều.” Chấn Văn lắp bắp nói.

“Còn không uống nhiều, anh đưa em về.”

“Ơ, chú mày còn ở đây hả, anh tưởng chú mày về rồi.”

Một giọng nói trẻ con vang lên, ngay sau đó Chấn Văn cảm giác mình bị một bàn tay khác túm lấy: “Chú, cảm ơn chú. Đây là em trai cháu, để cháu đưa em ấy về.”

“Nói bậy! Chú mày không phải nhân viên phục vụ ở đây sao? Sao lại thành anh trai nhóc con này rồi?”

“Nhân viên phục vụ thì không thể có em trai sao? Chú thật biết nói đùa.”

“Nếu nhóc này là em trai chú mày, vậy nó tên gì?”

“Chú, chú đang kiểm tra cháu đấy à? Chấn Văn, chú ấy không tin em là em trai anh. Mau gọi anh đi.”

Chấn Văn nhìn đôi mắt tròn xoe trước mắt mình, cười nói: “Anh, sao mắt anh to vậy?”

“Chú nghe thấy chưa? Cảm ơn chú đã quan tâm em trai cháu, em ấy vẫn thường tới đây chơi.”

Người đàn ông kia đành lầu bầu rời đi.

Chấn Văn được người đỡ ngồi xuống, gương mặt trẻ tuổi kia ân cần nhìn cậu: “Này, nhà của cậu ở đâu? Có điện thoại không? Có ai đón cậu không?”

“Tôi… Nhà tôi không có người, không ai đón tôi cả.”

“Vậy nhà của cậu ở đâu? Lát nữa hết giờ làm tôi đưa cậu về.”

“Không cần, tôi tự về được.”

“Đừng nói đùa, bây giờ cậu đứng còn không vững.”

“Ai nói thế!” Chấn Văn đẩy người trẻ tuổi kia ra, tự mình đứng dậy, nhưng chưa đứng thẳng đã ngã chúi tới phía trước.

“Được rồi, cậu ngồi tạm ở quầy bar một lát, tôi sắp hết giờ làm rồi.” Nói xong Chấn Văn đã bị lôi đến quầy bar.

Chấn Văn mơ mơ màng màng nhìn cậu bé kia đi đi lại lại trong quầy, hình như cậu ta không lớn hơn cậu là mấy…

Lúc Chấn Văn mở to mắt lần nữa, đầu đau như búa bổ, trước mắt mờ mờ, hình như cậu đang ở trong một không gian lớn. Cậu trở mình, nửa người ở giữa khoảng không khiến cậu lập tức tỉnh táo.

Nhìn quanh bốn phía, là một căn phòng đơn giản, chỉ có giá sách, một chiếc bàn nhỏ, một cái tủ và chiếc giường cậu đang nằm.

Đây là đâu?

“Cậu tỉnh rồi à?” Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Một cậu bé bò từ dưới đất dậy, ngồi trước mặt cậu.

“Đau đầu quá.”

“Đương nhiên là đau rồi. Người nào uống rượu hôm sau cũng đều bị đau đầu.”

“Uống rượu? Tôi không uống rượu.” Rõ ràng hôm qua cậu chỉ uống nước trái cây thôi mà.

“Tôi nhìn thấy bạn của cậu đổ rượu vào nước trái cây. Tửu lượng của cậu thật kém, mới uống một chút đã say thành thế này.”

“Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?”

“Cậu còn nói nữa? Hôm qua tôi cõng cậu về, eo sắp gãy rồi đây này. Tôi tên Hạ Vũ Hào, làm phục vụ ở quán rượu. Hôm qua chắc hẳn cậu nhìn thấy tôi rồi. Nhưng cậu không được nói với người khác đâu đấy.”

“Tại sao?”

“Tôi còn chưa trưởng thành, nếu như bị phát hiện, chẳng những bị mất việc mà ông chủ cũng gặp rắc rối.”

“Nhưng cậu còn vị thành niên mà người ta vẫn nhận cậu vào làm sao? Nơi đó có vẻ không an toàn.”

“Là ông chủ tốt bụng mới chịu nhận tôi vào làm. Tôi cần tiền, ông ấy nhận tôi vào làm, tôi thật sự rất biết ơn. Hơn nữa, bình thường ông ấy rất quan tâm cũng rất bảo vệ tôi.”

“Vậy sao? Đúng rồi, bây giờ là mấy giờ?”

“Bây giờ là mười hai giờ.”

“Mười hai giờ?” Vương Chấn Văn vội nhảy từ trên giường xuống, cuống cuồng tìm điện thoại di động của mình.

“Cậu tìm gì thế?”

“Điện thoại di động của tôi đâu?”

“Ở chỗ này, nhưng hết pin rồi.” Hạ Vũ Hào lấy điện thoại từ trên giá sách bên cạnh đưa cho cậu.

“Hết pin rồi? Điện thoại mất nguồn? Thảm rồi thảm rồi. Sao lại hết pin? Cậu không có sạc pin sao?”

“Của cậu là Iphone 8 đó, tôi chỉ dùng điện thoại nội địa thôi, không sạc được pin cho cậu.”

“Cho tôi mượn điện thoại của cậu một lát.”

“Này.” Hạ Vũ Hào có chút không tình nguyện lấy điện thoại của mình ra. Điện thoại rất cũ, trên màn hình còn có một đường nứt.

Chấn Văn không suy nghĩ được nhiều, vội bấm số điện thoại của Chấn Võ. Trong lúc chờ chuông reo, cậu cực kỳ căng thẳng, liệu Chấn Võ có tức giận không?

“A lô? Ai thế ạ?” Bên kia vang lên tiếng của Chấn Võ. Cũng may, hình như không tức giận.

“Em đây! Xin lỗi, em…” Lời còn chưa nói hết, đầu bên kia đã vang lên tiếng quát lớn.

“Chấn Văn, em đi đâu thế hả? Anh gọi điện về nhà không có ai bắt máy, thím Lý nói em không về nhà, gọi điện thoại di động của em thì tắt máy. Cả đêm anh đều chờ điện thoại của em, em có biết anh sắp phát điên rồi không?”

Chấn Văn giơ điện thoại ra xa, đợi bên kia quát xong mới vội nói: “Em xin lỗi. Tối hôm qua em cùng bạn học đi ra ngoài, kết quả điện thoại hết pin, đã muộn nên em không về nhà. Giờ em rất an toàn, anh yên tâm.”

“Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

“Chờ một chút.” Cậu nhìn Hạ Vũ Hào, “Địa chỉ nhà cậu là số bao nhiêu? Lát nữa người nhà tôi sẽ đến đón.” Số của tài xế lưu trong điện thoại, cậu không nhớ được.

Hạ Vũ Hào viết địa chỉ ra giấy, Chấn Văn đọc lên, chờ người bên kia ghi xong liền cúp máy.

“Đó là anh trai cậu hả? Có vẻ đang tức giận.”

“Đâu phải chỉ tức giận, mà là rất tức giận.” Nghĩ đến dáng vẻ giận dữ của Chấn Võ, Chấn Văn khẽ run.

“Có một anh trai thật tốt.”

Chấn Văn cười khổ nói sang chuyện khác: “Cậu thì sao? Đây là nhà cậu hả? Mọi người trong nhà đâu?”

“Ừ, mẹ tôi đi làm rồi. Cậu có đói không? Tôi đi nấu cho cậu chút gì đó.”

“Không đói, chỉ khát thôi.”

“Được, tôi lấy nước cho cậu. Cậu đi rửa mặt trước đi, nhà vệ sinh bên ngoài, tay trái.”

Theo Hạ Vũ Hào ra cửa, căn nhà này rất nhỏ, nhà vệ sinh rất nhỏ. Tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, bên trong chỉ có hai cái cốc đánh răng, hai cái khăn lông.

Hạ Vũ Hào ở ngoài cửa hô: “Khăn sọc là của tôi. Nếu cậu thấy không thoải mái, tắm luôn cũng được.”

Nhìn gương, Chấn Văn thở dài, mắt cậu sưng như hai quả hạch đào vậy. Cậu lấy khăn, thấm nước nóng, xoa lên mặt, có chút đau nhức.

May mà Chấn Võ không ở nhà, nếu không mắt cậu thế này, anh nhìn sẽ lại lo lắng.

Rửa mặt xong, mắt đỡ hơn một chút, trên người đầy mùi hôi của rượu và thuốc lá, cậu nhìn phòng tắm nhỏ, cuối cùng vẫn cởi quần áo tắm gội.

Nửa giờ sau cậu mới ra ngoài, lúc đi ra trên kệ đặt khăn lông đã đặt sẵn một bộ quần áo sạch sẽ, mặc dù không có đồ lót, nhưng có thể mặc tạm. Cậu cất quần áo cũ của mình vào một cái túi.

Hạ Vũ Hào đã đặt một cốc nước trên bàn ăn, ngoài ra còn có hai cái bát nhỏ, vài cái bánh bao và một chút thức ăn.

“Cậu đói thì ăn cùng, tôi đói rồi, mặc kệ cậu đấy, tôi ăn trước.”

“Cảm ơn cậu về chuyện hôm qua.” Chấn Văn uống nước, nhìn cậu bé đang ăn như hổ đói.

“Cậu đúng là nên cảm ơn tôi đấy, cậu biết không? Hôm qua có một ông chú nhìn thấy cậu, nói muốn đưa cậu về nhà. May mắn tôi phát hiện ra, nếu không bây giờ chắc cậu đã bị…” Hạ Vũ Hào không nói hết, chỉ biểu hiện bằng nét mặt.

“Tôi nhớ hình như là có chuyện đó. Ông chú ấy không gây khó dễ cho cậu chứ?” Chấn Văn nắm chặt tay, lúc đó cậu chỉ cảm thấy rất sợ hãi, cũng không nhớ được là đã xảy ra chuyện gì. Cũng may, cậu gặp được cứu tinh.

“Tôi nói tôi là anh trai cậu, gã còn bắt tôi phải nói tên cậu nữa. Cũng may lúc các cậu nói chuyện, tôi có nghe thấy bạn bè gọi tên cậu. Gã chẳng dám làm gì đâu, đó là một tên háo sắc, không dám làm lớn chuyện.” Hạ Vũ Hào tỏ vẻ chẳng sao cả.

Hôm qua còn tưởng là anh trai đến đón cậu, hóa ra cậu nhầm rồi.

“Cậu hay gặp như vậy lắm à?”

“Cũng không phải hay gặp, người như gã đó không nhiều. Hay gặp nhất là uống rượu xong đánh nhau. Ông chủ của tôi cũng là người có tiếng, người khác không dám làm bậy.”

“Cậu làm việc ở đó, người nhà cậu không lo lắng sao?”

“Sao lại không lo! Nhưng hết cách rồi.”

“Trong nhà chỉ có cậu và mẹ thôi à?”

“Ừ, ba tôi mất sớm. Mẹ tôi lo việc học của tôi đã đủ mệt chết rồi. Tôi lại sắp lên trung học, cần rất nhiều tiền. Cho nên tôi mới đi làm.”

Hôm qua Hạ Lễ còn ganh tỵ với cậu ấy, nếu để cậu ta biết, không biết còn ganh tỵ nữa không. Nhưng chuyện này không hiểu sao có chút quen tai? Có điều bây giờ đầu óc cậu còn chưa thật tỉnh táo, nên không suy nghĩ nhiều nữa.

Hạ Vũ Hào uống một hớp nước, lau miệng, đồ ăn trên bàn đã hết sạch: “Ha ha, ngại quá, không để lại cho cậu. Nếu cậu đói, tôi đi làm.”

“Không sao, tôi không đói.”

“Cậu bao nhiêu tuổi? Học trung học chưa?”

“Tôi mười lăm tuổi, chuẩn bị lên lên trung học.”

“Cậu học trường cấp ba nào?”

“Chắc là trường Tùng Sơn.”

“Không phải chứ, ha, tôi cũng vậy. Cậu sinh tháng mấy?”

“Tôi sinh tháng tám.”

“Tôi lớn hơn cậu, tôi sinh tháng năm. Như vậy chúng ta là bạn học rồi.”

“Đúng vậy, nếu cùng lớp thì tốt quá.”

“Cậu không vui sao?” Hạ Vũ Hào đẩy vai cậu một cái, vẻ mặt quan tâm.

“Mình rất vui, chỉ là gần đây tâm tình không được tốt.” Chấn Văn cười khổ, nếu Hạ Vũ Hào biết cậu thích con trai, không biết còn dám đụng vào người cậu nữa không.

Hôm qua phát hiện ra mình khác với những bạn nam khác, không hề có chút kích động khi nhìn thấy con gái, cậu đã vô cùng sợ hãi, lỡ như người khác biết sẽ thế nào? Nếu Chấn Võ biết thì phải làm sao? Cậu lắc lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa, chuyện này tính sau đi.

“Nghĩ xem, cậu thoát nạn, lại còn gặp được bạn học tương lai, không phải rất đáng chúc mừng sao?”

“Cũng đúng. Sau này chúng là bạn học, có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Hạ Vũ Hào còn đang định nói tiếp, tiếng đập vừa chợt vang lên dồn dập khiến hai cậu bé giật mình, cùng đưa mắt nhìn nhau.

“Có lẽ là tài xế nhà mình đến.” Chấn Văn cười xấu hổ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Võ Song Toàn
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...