Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Vật Phong Hoa Lục - Phi Thiên Dạ Tường – Chương 5

Vạn Vật Phong Hoa Lục - Phi Thiên Dạ Tường

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“À…” Giang Hồng lại hỏi: “Học trưởng, anh ở đâu?”

“Khu Đông.” Lục Tu nói, “Đối diện trường học.”

Lục Tu chỉ về phía xa, nơi có một tòa nhà khác. Giang Hồng phát hiện mình gần như hoàn toàn không biết gì về Lục Tu, hỏi:“Anh chuyển đến đó từ năm nào?”

“Nghiên cứu sinh.” Lục Tu nói, “Tôi năm ba.”

Lục Tu đưa cho Giang Hồng một tách cà phê, Giang Hồng ngồi xuống đối diện anh trên bàn trà, hỏi: “Bạn cùng phòng bắt nạt cậu à?”

“Không có không có.” Giang Hồng vội nói:“Sao anh lại hỏi vậy? Chúng tôi sống chung rất tốt.”

Vẻ mặt Lục Tu có chút nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Giang Hồng lấy chiếc tai nghe ra đưa cho anh, nói: “Mua cho anh đấy.”

Đó là một chiếc tai nghe chụp đầu không dây màu đỏ đen, hình tam giác. Lục Tu nhận lấy, nói: “Cảm ơn.”

Lục Tu đeo nó lên cổ. Giang Hồng thầm nghĩ: Quả thực đẹp trai chết người!

Lục Tu lại khẽ cầm một bên tai nghe lên, đặt gần hàm như đang nghe âm thanh, nhưng anh không cất tiếng hát. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, đương nhiên không nghe thấy gì, chỉ là làm động tác “lắng nghe”.

“Tôi rất thích.” Lục Tu lại nhìn Giang Hồng, mặt không biểu cảm nói.

“Tôi cũng mua một cái cho mình,” Giang Hồng cười nói: “Cái của tôi màu xanh lam, bây giờ thấy vẫn là màu đỏ đẹp nhất.”

“Đổi với cậu nhé?” Lục Tu lại nói.

“Không cần đâu,” Giang Hồng tiếc nuối nói, “Chắc là do mặt tôi không hợp.”

Lục Tu: “……”

Lục Tu cố gắng nở một nụ cười, nhưng thất bại, anh chỉ đành nói: “Cậu cũng không tệ.”

Hai người nhất thời không nói gì. Lục Tu uống một chút cà phê, rồi hỏi: “Quen không?”

“Quen.” Giang Hồng đang thất thần, muốn tìm chút đề tài nói chuyện với Lục Tu, nghe vậy lập tức đáp.

Cậu phát hiện muốn trò chuyện phiếm với Lục Tu là một việc rất khó khăn. Đề tài không tài nào khơi gợi được. Anh ta nói quá ít, hỏi han lại giống như đang tra hộ khẩu. Cậu muốn hỏi Lục Tu học chuyên ngành gì, nhưng nghĩ cũng biết anh ta sẽ chỉ dùng hai ba chữ để trả lời.

“Cái bùa hộ mệnh này…” Giang Hồng nghĩ đến, lấy bùa hộ mệnh ra, muốn hỏi Lục Tu xin ở đâu, có phải đã được khai quang chưa.

Lục Tu: “Khi sợ hãi, nắm nó, gọi tên tôi.”

Giang Hồng trêu chọc nói: “Như vậy là có thể triệu hồi anh sao?”

Lục Tu thờ ơ nói: “Tùy tâm trạng tôi thôi.”

Giang Hồng: “Ha ha ha ha ha ha.”

Không khí lại lần nữa rơi vào im lặng.

“Huấn luyện quân sự ở trường này mệt không?” Giang Hồng cố gắng tìm chuyện để nói.

“Cũng được.” Lục Tu cũng nhận ra mình quá kiệm lời, bổ sung một câu: “Đừng đánh nhau, cũng đừng cổ vũ người khác đánh nhau.”

“Sẽ không.” Đề tài của Giang Hồng lại bắt đầu nhảy sang chuyện khác, “Tóc anh cắt đẹp thật đấy, cắt ở đâu vậy?”

“Tây An,” Lục Tu nói, “Lần sau tôi dẫn cậu đi.”

Con trai mới cắt tóc xong là đẹp trai nhất. Lục Tu cắt một mái tóc tỉa layer, lại tỉa rất vừa ý, trông rất dịu dàng và sạch sẽ.

“Hôm nay anh bận gì sao?” Giang Hồng lại hỏi.

“Không bận gì,” Lục Tu nói: “Đột nhiên muốn cắt tóc thì đi thôi. Cậu gặp cố vấn học tập của các cậu chưa?”

Giang Hồng nói: “Chưa ạ.”

Lục Tu đáp: “Tôi quen anh ta, huấn luyện quân sự muốn lười biếng thì bảo tôi một tiếng.”

“Tôi sẽ không lười biếng đâu,” Giang Hồng cười nói: “Cũng không mệt đến vậy đâu.”

“Ừ.” Lục Tu uống xong cà phê, cầm chiếc tai nghe Giang Hồng tặng, rồi dẫn cậu xuống lầu.

“Vậy nhé.” Lục Tu nói, “Mấy ngày nữa tôi lại đến thăm cậu.”

“ Không cần phiền anh vậy đâu.” Giang Hồng nói:“Đợi huấn luyenj quân sự xong tôi mời anh ăn cơm.”

Lục Tu vẻ mặt làm theo ý mình, không trả lời Giang Hồng, rồi đi mất dưới ánh mắt dõi theo của tất cả sinh viên trong hành lang.

Khi Giang Hồng trở lại phòng ngủ, Địch Địch đã đi rồi. Lại có một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đang nói chuyện gì đó với Kim và Trương Tích Đình. Bên cạnh thanh niên còn có một nam sinh đầu trọc.

“ Cậu ấy về rồi.” Kim ý bảo thanh niên kia nhìn ra phía sau.

“Chào anh.” Giang Hồng tò mò nói.

“Tôi là cố vấn học tập của các em,” thanh niên nói: “Tôi tên Hồ Thanh Tuyền.”

Giang Hồng vội khách khí chào hỏi. Hồ Thanh Tuyền đưa cho cậu một mã QR bảo cậu quét. Giang Hồng hỏi: “Nộp bao nhiêu tiền ạ?”

Hồ Thanh Tuyền: “Đây là phương thức liên lạc của tôi……”

Các bạn cùng phòng: “……”

Giang Hồng vội nói xin lỗi. Hồ Thanh Tuyền nói: “Có việc gì các em cứ liên hệ với tôi qua *. Đi nhé, mọi người sống chung hòa thuận.”

Nói xong, Hồ Thanh Tuyền vỗ vai chàng trai đầu trọc kia, rời khỏi phòng 903, đi đến phòng ngủ tiếp theo, tiện tay giúp họ đóng cửa.

Trong phòng ngủ im lặng.

Chàng trai đầu trọc và hai người kia nhìn nhau, Giang Hồng là người đầu tiên hoàn hồn.

“Cậu chắc chắn là Hạ Giản!” Giang Hồng nói:“Còn đang nghĩ không biết cậu khi nào mới đến đấy!”

Ba giây sau, chàng trai đầu trọc kia thở dài một tiếng thật dài, nói: “Đến thì kiểu gì cũng đến, tôi cũng không ngờ nhanh như vậy đâu, được chưa?”

Giang Hồng: “?”

Hạ Giản đánh giá Giang Hồng một lượt, rồi nhìn Kim và Trương Tích Đình, hai người bạn cùng phòng kia. Đường nét khuôn mặt cậu ta rất tinh xảo, đôi mắt to và hàng mi rất dài, làn da trắng nõn, là người trắng nhất trong phòng ngủ này. Chân cậu ta thon dài, trên cả hai tai đều đeo khuyên tai màu đen, cao gần bằng Giang Hồng, mặc một bộ đồ thường nhìn không ra nhãn hiệu, mặt trái áo khoác có thêu hình hạc tiên theo phong cách cổ điển phức tạp, bên cạnh có hai ba cái rương lớn.

A, mỹ nam như hoa a, Giang Hồng thầm nghĩ, người này là thần tượng nam đoàn giải nghệ đến trường học tu nghiệp sao? Dù buổi tối tương đối mát mẻ, mặc áo khoác vẫn có chút nóng, Hạ Giản không ngừng đổ mồ hôi, nhưng lại không muốn cởi áo khoác.

“Đây là cái quái quỷ gì vậy!” Hạ Giản nói.

Mọi người: “……”

Hạ Giản: “Trường học này sao quỷ dị vậy? Đây là phong cách kiến trúc gì? Quá không thể chịu nổi! Hơn nữa sao lại nóng như vậy!”

Giang Hồng: “Cậu cởi áo khoác ra đi, lại đây bên này mát mẻ một chút?”

Hạ Giản: “Giường này sao chỉ có một tấm ván gỗ? Đến nệm cũng không có sao?”

Mọi người: “……”

Giang Hồng: “Ờ, đúng là vậy, nhưng có thể tự mua mà.”

“Phòng ngủ này sao nhỏ vậy? Đây lại là cái gì? Cái bàn tay này là của ai?! Học sinh trước dùng cái bàn tay này làm gì vậy!” Hạ Giản kéo tủ quần áo ra, ghét bỏ ném cái tay giả vào tủ, rồi giận dữ đóng sầm lại, nói: “Sao bẩn thế?”

Giang Hồng: “Chúng tôi đã dọn dẹp vệ sinh trước cho cậu rồi… Ngại quá, quên lau bên trong tủ quần áo giúp cậu…”

“Cậu đừng để ý đến cậu ta.” Trương Tích Đình nhỏ giọng nói với Giang Hồng.

“Cái đó…” Giang Hồng an ủi cậu ta, “Cậu bình tĩnh một chút, Hạ Giản.”

Giang Hồng không ngờ người bạn cùng phòng thứ tư lại có tính cách này. Kiểu oán trách này xảy ra ở bất kỳ phòng ngủ nào khác có lẽ sẽ rất phiền phức, nhưng những lời Hạ Giản nói lại trúng không ít điểm mà Giang Hồng cũng muốn phàn nàn ———— bao gồm chuyện tân sinh viên bị ném xuống khu rừng nhỏ và cổng sau, cửa sổ kỳ lạ của nhà ăn, và phong cách kiến trúc quỷ dị của trường học…

Trong vòng mười lăm phút ngắn ngủi, Hạ Giản đã phun trào về toàn bộ trường học từ đầu đến cuối, ngay cả gạch men lát sàn cũng không tha. Giang Hồng tuy rằng cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng, nghe thật sự quá sảng khoái! Cậu cũng rất muốn phàn nàn vài câu như vậy, cái trường học này thật sự quá kỳ quái mà!

Hạ Giản: “Tôi thật không ngờ, mẹ tôi cứ nhất quyết bắt tôi đến đây. Đồ ăn ở nhà ăn cũng khó ăn như vậy, trời ơi, tôi còn phải ở đây bốn năm nữa… Quá tuyệt vọng! Đây quả thực không phải là nơi để sống, tôi phải về nhà, tôi phải về nhà!”

“Tôi phải về nhà ——! Tôi phải về nhà ——!!!”

“Tôi phải về nhà ——”

“Về nhà ——”

Trương Tích Đình cuối cùng không thể nhịn được nữa, quát: “Đủ rồi!!”

Kim: “Câm miệng cho tôi!!”

Tiếng hét của Kim lập tức khiến Giang Hồng có cảm giác nội tạng mình bị chấn động mạnh, liên tưởng đến tuyệt kỹ “Sư tử hống” trong tiểu thuyết võ hiệp nhiều năm trước cậu từng đọc. Giang Hồng suýt chút nữa thì phun ra máu, cửa sổ kính “ong” một tiếng, thiếu chút nữa thì vỡ tan.

Đột nhiên cả phòng ngủ im phăng phắc.

Mỹ nam như hoa Hạ Giản, người cạo đầu trọc với ngũ quan tinh tú tinh xảo, biểu cảm đã có sự thay đổi rất nhỏ.

Đôi môi mỏng mà hồng nhuận của cậu ta khẽ mím lại, nhíu mày.

Không xong không xong… Giang Hồng thầm nghĩ: Cậu ta có phải sắp khóc không? Làm sao bây giờ?

Giang Hồng nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu cho Kim và Trương Tích Đình, đừng hung dữ với bạn cùng phòng nữa, rồi hơi xích lại gần quan sát cậu ta, làm động tác tay muốn vỗ vỗ hoặc sờ sờ cậu ta, trấn an một chút.

Người Hạ Giản thật sự quá sạch sẽ quá tinh xảo, Giang Hồng còn không dám tùy tiện chạm vào cậu ta, chỉ đành làm động tác “vuốt lông” từ xa.

“Được rồi được rồi,” Giang Hồng nói:“Hôm qua lúc tôi mới đến cũng nghĩ như vậy, quen rồi sẽ ổn thôi.”

Giang Hồng dùng hết vốn liếng kinh nghiệm dỗ người ít ỏi của mình, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, nói: “Tôi giúp cậu trải giường nhé, đừng nóng giận.”

“Haizzzz ——” Hạ Giản lại thở dài một cách u uất, vậy mà chẳng hề để bụng chuyện bị quát, cũng chẳng bận tâm đến việc bạn cùng phòng hung dữ với mình, bình tĩnh nói: “Tôi chỉ là cảm thấy mình đáng thương, lưu lạc đến cái hoàn cảnh này.”

Mọi người: “…………”

Người khác chắc chắn sẽ thầm nghĩ: Lưu lạc đến cái hoàn cảnh gì? Lưu lạc đến cái hoàn cảnh ở cùng chúng ta sao?

Nhưng Giang Hồng lại không nghĩ nhiều, chỉ vì cậu cảm thấy Hạ Giản quả thật rất…hoa lệ, đúng vậy, chỉ có thể dùng hoa lệ để hình dung. Loại con trai hoa lệ này, thông thường hẳn là xuất hiện ở những trường tư thục trông rất cao cấp, chứ không phải một trường đại học chính quy vừa đủ điểm chuẩn.

“Tôi không có ý nói các cậu không tốt,” Hạ Giản nói: “Tôi cho rằng trường đại học này là khác biệt.”

Trương Tích Đình và Kim hoàn toàn không muốn đáp lại cậu ta.

Giang Hồng thầm nghĩ: Sao tôi lại thấy trường học này cũng khá tốt nhỉ, ít nhất so với điều kiện hồi cấp ba của chúng tôi còn tốt hơn nhiều… Coi như tôi chưa hiểu sự đời vậy.

“Chăn của cậu đâu?” Giang Hồng hỏi.

Hạ Giản buông thõng tay, Giang Hồng nhìn mấy cái rương lớn kia, Hạ Giản chỉ chỗ đó, Giang Hồng lại nói: “Tôi giúp cậu mở ra nhé?”

Vẻ mặt Trương Tích Đình lại một lần nữa không thể nhịn được nữa, nhìn bộ dạng cậu ta chỉ muốn xách Hạ Giản lên đánh một trận, nhìn chằm chằm ánh mắt Giang Hồng, rõ ràng đang nói: Cậu là người hầu của cậu ta sao?

Hạ Giản ngồi bất động, nói: “Được, cảm ơn.”

Giang Hồng mở một cái rương ra, bên trong toàn là quần áo, nhãn hiệu cậu vẫn nhận ra một chút, đều là những thương hiệu rất đắt tiền.

“Vậy tôi giúp cậu treo lên nhé.” Giang Hồng nói.

Hạ Giản lại buồn bực nói: “Tôi tự làm được rồi, cảm ơn, không thân không quen, cậu tốt với tôi quá, tôi cũng không biết phải báo đáp cậu thế nào.”

Nói xong những lời này, Hạ Giản cuối cùng cũng đứng lên, thay đổi hẳn thái độ phát điên lúc trước, dường như một tràng oán trách đã giúp tinh thần cậu ta hồi phục bình thường.

Kim cũng đứng dậy theo, nói: “Tôi giúp cậu.”

Hạ Giản mang một đống quần áo, tủ quần áo căn bản không treo hết. Kim liền nhét hai cái rương còn lại của cậu ta lên nóc tủ. Trương Tích Đình nhìn một lát, biết đây là cậu ấm, đối mặt với sự khác biệt quá lớn trong cuộc sống tinh thần liền suy sụp, cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu ta, liền xuống lầu giúp cậu ta mua đồ dùng vệ sinh cá nhân.

“Cảm ơn.” Hạ Giản lại nói, từ trong rương lấy ra ba cái hộp nhỏ, nói: “Đây là quà gặp mặt tôi mang cho mọi người.”

“A, cảm ơn.” Giang Hồng có chút thụ sủng nhược kinh, lần đầu gặp mặt mà cậu ấm này đã mang theo quà?

“Còn khắc tên nữa?” Giang Hồng mở ra xem, là một chiếc đồng hồ iWatch (1), dây da đồng hồ có khắc tên cậu, kinh ngạc nói:“Sao cậu biết tên tôi?”

Hạ Giản nói: “Nhà tôi nhiều đời tu tập Kỳ Môn Độn Giáp (2), đoán vài cái tên thôi mà, không đùa.”

Giang Hồng: “……”

“Không có đâu.” Hạ Giản lại cười nói:“Trên trang web chính thức của học viện có danh sách phòng ngủ có thể tra, tôi thấy tên các cậu, bảo quản gia chuẩn bị trước.” Trương Tích Đình vốn không muốn nhận quà của cậu ta, huống chi vừa mới hung dữ với người ta xong lại nhận đồng hồ của người ta, thật sự xấu hổ. Nhưng trên đồng hồ còn khắc tên rất có tâm, không nhận lại có vẻ hẹp hòi.

“ Thật xin lỗi,” Trương Tích Đình đành phải nói:“Tính tôi nóng nảy, cậu đừng để bụng.”

“Không sao.” Hạ Giản xem bộ dạng kia thì quả thật không để ý chút nào.

Tiếp theo, Hạ Giản lại lấy từ trong rương ra một bộ ly lưu ly, một cái ấm lưu ly trông rất quý, thả chút lá trà, bắt đầu pha trà uống.

“Ngày mai liền huấn luyện quân sự rồi nha.” Giang Hồng nói.

“Ừ.” Hạ Giản cầm ly, đáp.

“Cậu không có chăn đệm, làm sao bây giờ?” Giang Hồng nói:“Tranh thủ lúc còn chưa đóng cửa. Đi siêu thị mua một bộ nhé?.”

Hạ Giản uống trà, chỉnh lại quần áo, cũng không c* q*n dài, cứ thế nằm lên tấm ván gỗ giường, mặc nguyên quần áo mà ngủ.

“Tôi cứ ngủ thế này cũng được, đồ nhà gửi bưu điện vẫn chưa tới, ngủ đồ mua bên ngoài dễ bị dị ứng.”

Ba người còn lại: “……”

Kim ở giường trên, ra hiệu với Giang Hồng bằng tay và khẩu hình: Cậu cứ kệ cậu ta.

Giang Hồng gật đầu, leo lên giường nằm, điện thoại nhận được tin nhắn của Trương Tích Đình

Tích Đình: 【 Cậu là người dịu dàng. 】

Giang Hồng: 【 Mọi người lần đầu tiên rời xa nhà như vậy, lại một thân một mình, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu ấy, chắc chắn là dọc đường nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng gặp được người để trút bầu tâm sự, liền nói hết những khó chịu trong lòng ra, mọi người đều là con cưng của ba mẹ mà. 】

Tích Đình: 【 Cha mẹ cậu chắc chắn cũng rất cưng chiều cậu, đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương. 】

Giang Hồng gửi lại một icon, nghiêng đầu nhìn Trương Tích Đình, Trương Tích Đình lại từ bên kia thành giường vươn tay sang, sờ sờ tóc Giang Hồng, giống như đang trêu chọc thú cưng. Giang Hồng cười nghiêng đầu đi, không cho cậu ta chạm vào đầu mình, rồi đẩy cậu ta một cái.

Đêm đó Hạ Giản vậy mà ngủ một đêm trên tấm ván gỗ, Giang Hồng không khỏi bội phục —— thật sự là dũng sĩ, dám đối mặt với cuộc đời không có chăn đệm.

Hôm sau, mọi người thay áo ngụy trang, Giang Hồng soi gương, chiếc áo màu xanh lam này trông cũng khá đẹp.

“Hạ Giản, tôi đi mua bữa sáng cho mọi người.” Giang Hồng thấy Hạ Giản sáng sớm tinh mơ đã đứng ở ban công, đang tập yoga tư thế chim hạc, một chân đứng thẳng, hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

Hạ Giản cũng không quay đầu lại: “Tôi, đang, hấp thụ, linh khí —— trời đất.”

Giang Hồng: “……”

Kim và Trương Tích Đình phân công nhau thu dọn phòng ngủ, đổ rác, thu quần áo. Cuối cùng cũng phải ra ngoài mười bốn ngày, cửa sổ phòng ngủ phải đóng kỹ.

Kim: “Tôi đóng cửa ban công, cậu nhanh chóng thay quần áo đi! Đừng có lề mề!”

Sau bữa sáng, dưới ký túc xá bắt đầu thổi còi, thúc giục các tân sinh viên tập hợp. Mọi người ha ha ha xuống lầu, nhất thời khu giảng đường trở thành một mảnh ồn ào. Hồ Thanh Tuyền và một người đàn ông khác đến, Giang Hồng nhận ra người nọ, là chủ nhiệm giáo dục Hiên Hà Chí.

“Mọi người tham gia huấn luyện quân sự, nhất định phải tôn trọng huấn luyện viên, không được gây rối! Biết chưa?” Hiên Hà Chí cầm loa lớn dạy bảo, “Cậu, cậu, còn các cậu nữa… Ơ, cậu là idol à?”

Hạ Giản: “……”

Hiên Hà Chí nói với Hồ Thanh Tuyền: “Lần này các cậu tổng thể vẫn ổn chứ?”

“Mau xuất phát đi!” Có người không kiên nhẫn, hô.

“Được được được.” Hiên Hà Chí không hề tỏ vẻ khó chịu, nói:“Chúc mọi người huấn luyện quân sự chơi vui vẻ!”

Hiên Hà Chí lại nói chuyện ngắn gọn với Hồ Thanh Tuyền rồi đi. Hồ Thanh Tuyền liền hắng giọng, bảo học sinh xếp thành hai hàng, cố gắng lấy phòng ngủ làm đơn vị hành động, dẫn họ ra khỏi cổng trường lên xe.

“A —— A! Sư huynh!” Giang Hồng vô tình thấy Lục Tu ở cổng trường, Lục Tu đang ngồi ở quầy bán đồ ăn vặt gần đó uống nước ngọt, nhìn Giang Hồng từ xa, nhưng không để ý đến cậu.

“Mau lên xe, đi thôi!” Trương Tích Đình vỗ Giang Hồng một cái, nhét cậu vào xe buýt. Sau khi Giang Hồng lên xe, cuối cùng thấy Lục Tu giơ tay lên, hai ngón tay chụm lại, lạnh lùng làm động tác “bái” với cậu, rồi đứng dậy đi mất.

Anh ấy đến tiễn mình sao? Giang Hồng thấy Lục Tu, liền cảm thấy vui vẻ cả ngày. Cũng không nghiêm khắc như trong tưởng tượng nhỉ —— Giang Hồng từng huấn luyện quân sự ở cấp ba, vốn tưởng rằng mọi người sẽ rất nghiêm túc, nhưng ra ngoài như thế này chẳng khác nào đi du xuân, thật là náo nhiệt. Trong vòng hai ba ngày ngắn ngủi, các phòng ngủ đã thân thiết với nhau, vừa nói vừa cười. Giang Hồng còn lấy đồ ăn vặt từ ba lô mua hôm qua ra chia cho người ở phòng bên cạnh.

Mặt Kim không biểu cảm, Hạ Giản ngồi bên cạnh mặt mày ủ rũ như mất sổ gạo. Giang Hồng còn thường xuyên quay đầu lại trêu Hạ Giản: “Đừng có ủ rũ thế chứ, vui vẻ lên một chút, mười bốn ngày là hết thôi mà.”

“Aisss.” Vẻ mặt Hạ Giản đã nhìn thấu hồng trần:“Còn có thể thế nào nữa? Nhân sinh chính là nhẫn nhục chịu đựng thôi.”

Cảnh sắc ven đường rất đẹp, xe buýt đi trong núi, nhiệt độ không khí lập tức càng mát mẻ hơn. Giang Hồng lại cảm thấy mơ hồ có chút lo lắng……

“Nói là doanh trại quân đội, không ở gần nội thành sao?” Giang Hồng lẩm bẩm.

Trương Tích Đình đang ngủ gật bên cạnh đáp: “Một ngọn núi khác.”

Giang Hồng có cảm giác như từ một phim trường kinh dị này đến một phim trường kinh dị khác, thật vất vả mới quen được cái trường học sâu trong núi này, bây giờ lại còn phải đến một doanh trại quân đội cách biệt với thế gian, trời ơi, có sóng điện thoại không đây?

May mắn là xe buýt không chạy quá lâu, chỉ mất 1 giờ 40 phút, liền dừng lại ở một thung lũng. Đây là một vùng đất lòng chảo được bao quanh bởi ba ngọn núi, cũng có sóng điện thoại.

Doanh trại quân đội rất lớn, dường như mới được xây dựng không lâu, doanh trại cũng hoàn toàn mới.

Giang Hồng nhìn điện thoại, huấn luyện quân sự mà ở tận sâu trong Tần Lĩnh, còn xa hơn cả trường học.

“Lại đây báo danh!” Huấn luyện viên đón người giọng thô lỗ, bảo họ xuống xe, rồi không ngừng thổi còi, quát: “Lớp trưởng các lớp, lại đây nhận quân của các người đi ——!”

Kim đi đầu, dẫn theo nhóm bạn cùng phòng đến tập hợp bên ngoài doanh trại.

Lớp trưởng điểm danh, một lớp tám người, vừa vặn phòng 903 và 904 được phân đến cùng nhau.

Lớp trưởng là một người không cao, tóc cắt ngắn, thường xuyên dãi nắng dầm mưa trong quân ngũ, da dẻ không khỏi sạm đi, khuôn mặt gầy gò, vẻ mặt đầy dương cương.

“Lớp hai tập hợp hết ở đây!” Lớp trưởng cũng tức là huấn luyện viên nói:“Tôi họ Trịnh, bây giờ bắt đầu điểm danh, gọi đến tên thì đáp ‘có’, không được nói linh tinh!”

Các học sinh đứng lộn xộn. Huấn luyện viên Trịnh đầu tiên là điểm danh, sau đó điều chỉnh vị trí. Giang Hồng đứng ở giữa đội ngũ, cùng Hạ Giản xếp hàng một chỗ.

“Nói thật,” huấn luyện viên Trịnh giọng thô lỗ nói: “Học sinh trường các cậu, tôi vốn không muốn dẫn!”

Các học sinh trên mặt lộ ra vẻ biểu cảm phức tạp. Giang Hồng thầm nghĩ: Trường chúng ta nổi tiếng xấu vậy sao?

“…… Không phải vấn đề vô tổ chức vô kỷ luật…… Các cậu sao…” Huấn luyện viên Trịnh cũng rất buồn rầu, tháo mũ xuống, sờ sờ đầu mình, nói, “Đừng gây chuyện cho tôi, mọi người bình an vượt qua mười bốn ngày này là được!”

Tại sao mọi người đều nói đừng gây chuyện vậy! Giang Hồng điên cuồng phàn nàn trong lòng. Từ Lục Tu hôm qua, đến Hiên Hà Chí hôm nay, rồi đến huấn luyện viên trước mặt, chúng tôi giống như những tên thiếu niên hư hỏng thích đánh nhau lắm sao?

“Có vài người còn lợi hại hơn tôi.” Huấn luyện viên Trịnh nói:“Không, phải nói, mỗi người các cậu, đều có tuyệt kỹ! Tôi thừa nhận!”

Cũng không có tuyệt kỹ gì cả, Giang Hồng:“???”

“Nhưng huấn luyện quân sự là huấn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật cho các cậu!” Huấn luyện viên Trịnh rõ ràng khí tràng không mạnh như Giang Hồng tưởng tượng, nói:“Trong mười bốn ngày này, tôi hy vọng mọi người có thể tạo thói quen tốt đẹp. Hiệu trưởng các cậu nói: Là muốn bồi dưỡng tình nghĩa tương thân tương ái cho các cậu, tình nghĩa! Mới là quan trọng nhất của chúng ta! Tình đồng đội, tình anh em! Bây giờ, toàn thể đều có! Bên trái——quay!”

Mọi người xoay người, huấn luyện viên Trịnh hạ giọng nói: “Chạy mười vòng quanh sân thể dục, bắt đầu!”

Kim đi đầu, bắt đầu chạy, Giang Hồng liền theo sát phía sau. Hồi cấp ba cậu thường xuyên vận động, cũng từng tham gia giải chạy marathon thiếu niên, chạy 3-5 cây số với cậu mà nói không thành vấn đề.

Huấn luyện viên quân sự này thật là dịu dàng nha! Hơn nữa một lớp chỉ có tám người?! Trải qua địa ngục huấn luyện quân sự ở cấp ba, Giang Hồng hoàn toàn không thể tin vào những gì mình đang trải qua, hơn nữa nghe giọng điệu của huấn luyện viên, còn có chút ảo giác là họ không dám trêu chọc học sinh của mình.

“Cậu chạy được không, Hạ Giản?” Giang Hồng thấy Hạ Giản thở hồng hộc.

“Tôi có thể bay không?” Hạ Giản vừa chạy đã mồ hôi nhễ nhại.

Giang Hồng: “Ha ha ha ha!”

“Huấn luyện viên!” Hạ Giản quay đầu lại, giận dữ nói:“Có thể bay không?”

“Tuyệt đối không được phép dùng bất kỳ thủ đoạn phi pháp hay ngoài quy tắc nào!” Huấn luyện viên Trịnh nói từ xa:“Chạy không nổi thì nghỉ ngơi! Không ép buộc!”

Mình nghe thấy gì vậy? Huấn luyện quân sự còn có thể tùy ý nghỉ ngơi? Không ép buộc?? Giang Hồng cả người đều chấn kinh.

“Chạy đi.” Trương Tích Đình ở phía sau vỗ vai Hạ Giản, nói:“Chúng tôi chạy cùng cậu.”

Kim giảm tốc độ, đồng tình nhìn Hạ Giản. “Hay là tôi cõng cậu chạy?” Kim rõ ràng cảm thấy việc chạy bộ không khó khăn tí nào.

Giang Hồng: “Ha ha ha ha ha!”

Hạ Giản: “Cảm… cảm ơn.”

Giang Hồng:“…………………………”

Vì thế Giang Hồng trơ mắt nhìn Kim cõng Hạ Giản chạy sáu vòng.

Giang Hồng nhìn mấy huấn luyện viên đang trò chuyện ở đằng xa, rồi nhìn Hạ Giản đang được Kim cõng.

“Không phải,” Giang Hồng nói với Trương Tích Đình, “Còn có thể như vậy sao?”

“Chạy đi.” Trương Tích Đình nói.

“Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn,” Hạ Giản nói:“ Đoạn còn lại tôi tự chạy được, Hồng Nhi, cậu chạy cùng tôi.”

Giang Hồng: “Đừng gọi tôi như vậy, kỳ quái quá!”

---------------------

(1) Đồng hồ iWatch

(2)Kỳ Môn Độn Giáp là môn khoa học cho ta biết được thời điểm nào, phương vị nào sẽ có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta, rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta cho từng thời điểm.-Theo Wikipedia, đọc thêm tại *

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Vật Phong Hoa Lục - Phi Thiên Dạ Tường
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...