Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Vật Phong Hoa Lục - Phi Thiên Dạ Tường – Chương 122

Vạn Vật Phong Hoa Lục - Phi Thiên Dạ Tường

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho dù ra sao, trong rất nhiều ngày đêm họ ở bên nhau, Lục Tu lần nữa nhớ lại kiến thức mà Hạng Thành và Trì Tiểu Đa đã dạy anh, liền cảm thấy thật sự quá hữu ích, chỉ hối hận lúc trước vì sao không học tập nghiêm túc hơn.

Tìm kiếm nơi ăn nhậu chơi bời, mua quà tặng cho Giang Hồng, phối quần áo một cách nghiêm túc, phân biệt giày bóng đá tân thời, nghe nhạc và biểu diễn nhạc… Rất nhiều kỹ năng tưởng chừng vô dụng, lại có thể tăng thêm vô số niềm vui cho thời gian họ ở bên nhau.

Mỗi khi Lục Tu nhận được quà tặng của Giang Hồng, anh liền cảm thấy họ ngày càng gần nhau hơn.

Mặc dù đại đa số thời gian anh không muốn đi đâu cả, cũng không h*m m*n quà tặng, chỉ muốn lẳng lặng ở bên Giang Hồng, tiêu khiển của phàm nhân đối với anh thú vị có hạn , nhưng mà Giang Hồng thích.

Nếu Giang Hồng thích thì đáng để làm. Lục Tu mỗi khi phụ trách lập kế hoạch họ sẽ làm gì để hết thời gian bên nhau, cũng sẽ thu được không ít thành quả. Vì thế khi không ở bên Giang Hồng, việc Lục Tu thường làm nhất, chính là lập kế hoạch cho thời gian họ ở bên nhau.

Mặc dù kế hoạch không nhất định mỗi lần đều như ý muốn, nhưng ít ra cung cấp cho anh rất nhiều chờ mong, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy rất mĩ mãn rồi.

Hơn nữa Lục Tu cũng dần dần phát hiện, Giang Hồng đang trưởng thành.

Cậu ấy thậm chí dám trộm đầu Thúc Hốt từ kho của Khu Ủ, điều này Lục Tu trăm triệu không nghĩ tới.

“Chúng ta lại gặp mặt.” Thúc Hốt nói.

Lục Tu chăm chú nhìn Thúc Hốt.

“Ta không biết nên cảm ơn ngươi, hay là nên oán hận ngươi.” Lục Tu nói.

“Bi thương luôn đi cùng hy vọng.” Thúc Hốt đáp: “Cũng như đêm dài rồi cũng có ánh sáng mờ nhạt.”

Lục Tu lần này từ lời Thúc Hốt, dường như nghe ra một chút không bình thường.

“Vẫn còn hy vọng.” Lục Tu nói.

Mấy ngày nay, anh càng ở bên Giang Hồng, lại càng luyến tiếc không muốn chia xa. Anh không thể tưởng tượng cái gọi là ngày số mệnh đến, nhưng gần như tất cả tiên đoán của Thúc Hốt cơ hồ đều ứng nghiệm, Lục Tu không thể không tin. Khi hỏi về tương lai của họ, tay anh lại một lần nữa phát run.

“Đối với thế giới mà nói.” Thúc Hốt nói: “Vẫn còn hy vọng, đối với ngươi mà nói, thì là định mệnh.”

Lục Tu: “……”

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, giọng Lục Tu run rẩy: “Ta… Ta có thể đồng hành cùng Giang Hồng đi hết cuộc đời này sao?”

“Tâm ma của ngươi đã thành hình.” Thúc Hốt nói: “Mà ngươi cũng sẽ không hề giữ lại mà tiếp nhận số mệnh của mình. Người dẫn dắt ngươi sẽ không trở về vào khoảnh khắc ‘giáng lâm’, ngươi cần phải chiến đấu vì thế giới. Nhưng đến lúc đó, ngươi sẽ chân chính mà hiểu được sự buông bỏ, hiểu được sự cống hiến, hiểu được ý nghĩa đằng sau sự hy sinh.”

Lục Tu đột nhiên đáp: “Ta sẽ không làm như vậy.”

“Ngươi sẽ.” Thúc Hốt nói: “Đây là sứ mệnh của ngươi, ngươi sẽ nghĩ thông suốt. Tạm biệt, hắc long.”

Số mệnh đến không thể kháng cự, thời khắc cuối cùng, Hạng Thành cũng sẽ không trở về.

Lục Tu cho rằng mình tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định, cho đến khi anh gặp Giang Hồng do tâm ma biến hóa thành. Đó là lần đầu tiên anh nhận thấy Giang Hồng gặp nguy hiểm không chịu sự kiểm soát của mình, nhưng cả hai bọn họ đều thể hiện trấn tĩnh phi thường.

Giang Hồng đang trưởng thành, cậu ấy không ngừng học tập, dũng khí của cậu ấy không bình thường, dường như ở đâu cũng có năng lực hóa giải khó khăn, từ nhà Mạch Kình đến núi Kỳ Liên, rồi đến khi Mê Hoặc đã nổi lên mặt nước, Hắc Ám Khuynh Vũ Kim Tôn Trần Chân.

Cũng chính lần này, Mê Hoặc bày ra thực lực , mạnh hơn Lục Tu tưởng tượng.

Trần Chân Hắc Ám hiện thân còn đúc lại thân xác cho tâm ma của Lục Tu. Trừ Hạng Thành, đây là số ít lần anh đối mặt với kẻ địch mạnh khó có thể chiến thắng, anh không thể không một lần nữa xem xét thực tế và cũng thừa nhận Giang Hồng sẽ gặp nguy hiểm, bản thân mình cũng không thể hoàn toàn bảo vệ cậu ấy.

Ngược lại Giang Hồng, cậu ấy không hề sợ hãi. Lục Tu lần đầu tiên thấy cậu ấy khóc là ở khoảnh khắc triệu hồi anh trong Khuynh Vũ Kim Tôn.

Em nhất định rất yêu thế giới này phải không?

Lục Tu vươn tay lau đi nước mắt của Giang Hồng, trong lòng nghĩ như vậy.

Em không chỉ yêu thế giới này, mà còn yêu tất cả sinh linh sống trên thế giới này.

Đây là thần tính.

Ngày đó, Lục Tu đột phá hạn chế thời không, trong hơi thở của dòng nước lạnh băng, đi đến trước mặt Giang Hồng.

Anh xuyên qua đôi mắt trong suốt, đẫm nước mắt đó, lại một lần nữa thấy linh hồn ở ven hồ Yamdrok Tso 160 năm trước. Linh hồn mạnh mẽ này, khiến Lục Tu cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.

Khiến anh biết, anh chẳng qua là một con rồng được thần tính tùy tiện điểm hóa. Thần tính đi đến nơi nào, nơi đó liền trăm hoa nở rộ. Thần tính ban cho thế giới này vô vàn sinh cơ và cũng ban cho nó dũng khí đối mặt khoảnh khắc số mệnh đến.

Vào ngày tỏ tình đó, anh cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, trên tường tỏ tình của trường học, dùng tài khoản của mình để lại một câu “Tôi thích Giang Hồng”.

Tin nhắn đó, rất nhanh đã bị bao phủ dưới vô số lời tỏ tình. Điều này rất bình thường, vì tình cảm và tình yêu trên thế gian vốn dĩ nên như vậy. Yêu và hận, đều giống như bọt nước trong biển rộng, thoáng qua trong giây lát.

Anh thậm chí không kỳ vọng Giang Hồng nhìn thấy nó. Anh lẳng lặng mà ngồi trước máy tính thật lâu, cuối cùng đứng dậy, thay bộ quần áo mà anh cảm thấy đẹp nhất, nghiêm túc nhìn chăm chú vào vẻ ngoài của mình, quyết định đi hẹn hò.

Giang Hồng đang trưởng thành… Đây là cảm nhận trực tiếp nhất của Lục Tu mỗi ngày khi đối mặt với Giang Hồng.

Giang Hồng không còn giống như trước đây, khi nhìn thấy xà yêu hiện hình sẽ sợ đến mức thôi học. Ngược lại, khi một “Lục Tu” khác xuất hiện, cậu ấy không hề nao núng, càng tin tưởng anh có thể chiến thắng bản sao đó.

“Hắn là tâm ma của cậu.” Tào Bân nói: “Tôi không biết cậu vứt bỏ nó khi nào, có lẽ là gần đây nhất, có lẽ là sớm hơn nữa….”

Chỉ cần vừa tiếp xúc, Lục Tu đã nhận ra bản chất của Lục Tu Hắc Ám — hắn đúng là bản thân anh, là cái kia khi lưu lạc nhân gian, không thấy cuối cùng, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tuyệt vọng.

Nguy hiểm hơn nữa là, tâm ma biết tất cả điểm yếu của anh, bao gồm cả kháng cự của anh đối với số mệnh.

“Dung hợp với ta đi.” Tâm ma luôn thì thầm trong lòng anh: “Ngươi hoàn toàn có thể phản kháng cái gọi là ‘thiên mệnh’, bọn họ chỉ là đang lợi dụng ngươi, lợi dụng sự vô tri và ngu xuẩn của ngươi, lợi dụng sự ngây thơ của ngươi….”

Lục Tu suýt nữa đã lung lay, anh đã tìm thấy Giang Hồng, ước nguyện đã hoàn thành, có lý do gì để anh từ bỏ niềm vui khó khăn mới có được này? Anh thậm chí không muốn ở lại Đại học Thương Khung, Hạng Thành cũng vậy, Tào Bân cũng thế, họ đặt ra quy tắc cho anh, không ngừng trói buộc anh, khiến anh cảm thấy cả người không được tự nhiên…

…Anh vốn có thể tự do tự tại, mang Giang Hồng đi, đến một nơi không bị người khác ảnh hưởng, không còn bị trói buộc.

Nhưng rất nhanh, Giang Hồng lại một lần nữa kéo anh trở lại thực tại.

Điều này có ý nghĩa không thua gì phong chính, duy độc Giang Hồng chính mình chưa bao giờ phát hiện, có lẽ đối với cậu ấy mà nói, đây đều là thiên kinh địa nghĩa*.

(*Ám chỉ những sự việc vang dội, gây chấn động lớn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhiều người.)

Cậu ấy suy nghĩ nát óc, tìm kiếm cách giúp Lục Tu chiến thắng tâm ma, không ngờ tâm ma đó lại sinh ra từ chính cậu.

Lục Tu luôn luôn không nói cho cậu sự tồn tại của “bản thân” hắc ám, chính là vì cầu mà không được.

Anh lại một lần nữa quen biết Giang Hồng, anh vào ban đêm chăm chú nhìn vào cậu ấy, anh lắng nghe lời nói của Giang Hồng, nỗ lực lý giải ý nghĩa những việc cậu ấy làm. Sau đó, Giang Hồng hôn anh ở quán bar.

Anh hoàn toàn không rõ giờ khắc này, vì sao lại đến vào một khoảnh khắc không hề báo trước.

Vì thế cũng ở con hẻm sau quán bar, cúi đầu hôn lại cậu. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời anh.

“Điểm yếu của anh là gì?” Có một lần, Giang Hồng cười hỏi.

Điểm yếu của anh chính là em. Lục Tu trả lời trong lòng.

Mãi đến khi Giang Hồng trao thanh kiếm đó cho anh, Lục Tu cuối cùng cũng hiểu rõ được sự sắp đặt định mệnh trong vận mệnh và cũng hiểu được lý lẽ sâu sắc của nhân quả – khi mọi thứ đi đến cuối cùng, tất cả đều phải do người sinh ra nó tự tay kết thúc.

Thanh Tây Dương kiếm hội tụ ánh sáng thuần quý trong thiên địa, được Giang Hồng trao vào tay anh. Đây là cậu ấy trao cho anh sức mạnh để đi trảm tâm ma, cũng là sứ mệnh. Nó được thiên chùy bách luyện (rèn giũa ngàn lần), mỗi lần rèn, đều được ký thác niềm tin đánh lùi kẻ địch. Không có Tâm Đăng, nhưng bản thân niềm tin này chính là Tâm Đăng.

Sức mạnh của nó vô song, áp đảo cả thiên địa, được nhân loại gọi là “Hy vọng”.

Kẻ phản bội Thánh địa Yêu tộc, sự hoạt động thường xuyên của Mê Hoặc đều luôn nhắc nhở anh, khoảnh khắc ngày thực hiện số mệnh đang không ngừng đến gần.

Thanh kiếm của Giang Hồng trao vào tay anh, có nghĩa là sứ mệnh được giao phó, mặc dù anh hoàn toàn không biết gì về kết cục họ sẽ phải chia lìa.

Lục Tu đã từng cho rằng, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận sứ mệnh này. Anh cũng đã hỏi mình, anh sẽ làm như vậy sao?

Không, sẽ không, trừ phi… Muốn anh chấp nhận chỉ có một cái khả năng.

Chỉ khi Giang Hồng bảo anh làm, anh mới làm.

Nhưng ngày này đến ngay lập tức.

Anh từng cho rằng rất nhiều chuyện chỉ cần mình không làm, lời tiên đoán sẽ không xảy ra, nhưng khi sắp đến gần mới phát hiện vận mệnh có rất nhiều cách để anh cam tâm tình nguyện đón nhận nó.

Anh trong bóng tối, cõng Giang Hồng, chậm rãi bước lên bậc thang.

Giọng nói Giang Hồng trong sự tĩnh lặng này đặc biệt rõ ràng, tràn đầy kỳ vọng cùng vui sướng.

“Như vậy lần tới gặp lại bản thể hắc ám đó, anh sẽ có thêm một vũ khí, nhất định có thể đánh bại hắn.”

“Ừm.” Lục Tu ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối cùng. Họ dường như đang đi trong vũ trụ mênh m//ô//n//g vô tận.

Giang Hồng lại nói bên tai anh: “Thật ra có phải anh đã sớm đoán được rồi không?”

Lục Tu cảm thấy hơi thở của cậu, giống như ngọn gió tràn đầy sức sống.

Không chỉ chiến thắng tâm ma, có lẽ mình còn sẽ mang theo nó đi làm nhiều việc hơn, chỉ là… ngay cả khi từ đây chia lìa với em ấy, mày cũng nguyện ý chấp nhận sao?

Anh trong bóng đêm, chỉ ngắn gọn lên tiếng.

“Anh đã đoán được, đúng không?”

Lục Tu lấy lại tinh thần, đáp: “Chỉ đoán được một chút, anh không nghĩ sẽ là một thanh kiếm.”

Hai người trong bóng tối im lặng.

“Lục Tu.” Giang Hồng lại thốt ra tên anh.

Anh rất lưu luyến Giang Hồng gọi tên anh, tên này là Giang Hồng đặt cho anh, giống như một sợi chỉ, một đầu buộc vào ngón tay Giang Hồng, đầu còn lại thì quấn lấy trái tim anh. Mỗi khi cậu ấy gọi tên anh, giống như theo sợi chỉ mà kéo một, trái tim anh cũng sẽ theo đó mà thắt chặt.

Lại gọi anh một tiếng, gọi đi. Lục Tu thầm nghĩ, anh nghiêng đầu, thiếu chút nữa sẽ hôn lên môi Giang Hồng.

“Lục Tu.” Giang Hồng lại thì thầm bên tai anh.

Lục Tu ngay lập tức đỏ mặt đến tận tai, không tự giác tránh khỏi môi Giang Hồng.

“Sao vậy?” Trong bóng tối, giọng Giang Hồng mang theo một chút ý cười.

“Hơi nhột.” Lục Tu chỉ đành nói.

“Lục Tu.” Giang Hồng lại gọi anh một tiếng.

“Ừm, em muốn nói gì?” Lục Tu lại hơi quay đầu lại, sợ môi sẽ chạm vào Giang Hồng.

“Em…”

Giọng Giang Hồng có vẻ hơi xấu hổ.

“Lục Tu, em em em… Em cảm thấy em hơi thích anh… Không, không phải hơi, là… Ừm, chính là thích.”

Anh biết.

Lục Tu nói trong lòng, em nhất định sẽ thích anh, giống như anh cũng thích em, nhưng đó không gọi là thích, Giang Hồng, đó là yêu.

Anh dừng động tác, thoáng chốc vô số ký ức ùa về trong đầu, vì sao là ngày này? Vì sao lại vào khoảnh khắc này? Vì sao lại là sau khi Giang Hồng trao thanh kiếm này cho anh?

Em hy vọng anh buông bỏ tất cả, đón nhận số mệnh cuối cùng hay là hy vọng anh đối kháng số mệnh, hủy diệt thế giới, ban cho em tình yêu vĩnh hằng và ngàn năm tìm kiếm?

Lục Tu dừng động tác, không động đậy. Anh nắm lấy cây thang, một lát sau nhìn lên, không có điểm cuối.

“Anh thích em không?” Giang Hồng từ phía sau ôm anh, lại nhỏ giọng nói.

Lời hỏi đó, là lời thỉnh cầu mà Lục Tu không thể từ chối ngay cả khi phải trả giá bằng sinh mệnh.

Vào lúc này anh có một sự thôi thúc muốn buông tay, dường như làm như vậy họ có thể phiêu lưu trong bóng đêm vô tận, chỉ có lẫn nhau, mà không có thế giới.

Anh đương nhiên thích… Lục Tu trả lời trong lòng, nhưng anh sắp rời xa em. Anh muốn cho em nhiều hơn, nhưng anh chỉ có chính anh… Anh thậm chí không thể thực hiện lời hứa đã từng, đồng hành cùng em đến ngày rời bỏ thế giới này.

“Em nói loại thích nào?” Lục Tu thấp giọng nói, cố gắng hết sức để mình có vẻ nhẹ nhàng hơn.

“À.” Giọng Giang Hồng mang theo thất vọng.

Em nhất định rất khó chịu, Lục Tu thầm nghĩ. Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ biết tất cả sự thật… Nhưng anh thà rằng em không biết gì cả.

“Đến nơi chưa?” Giang Hồng lại hỏi.

“Sắp đến rồi.” Lục Tu đáp, lại không nhịn được nắm lấy tay cậu ấy.

“Em nói loại thích nào?”

“Không có gì.” Giang Hồng ngượng ngùng cười.

Lục Tu tránh ánh mắt của Giang Hồng, anh chỉ sợ ngay sau đó sẽ bị Giang Hồng nhìn thấu nội tâm anh. Anh chỉ đành quay lưng lại với Giang Hồng đi ở phía trước, nhìn bóng dáng của cậu ấy, luôn đi theo phía sau cậu ấy.

“Chính là loại thích đó.” Giang Hồng lại nói: “Tình yêu giữa tình lữ, em yêu anh, Lục Tu.”

Anh cũng yêu em, Giang Hồng.

Lục Tu nhìn về phía cánh cửa đó, thấp giọng nói: “Anh biết.”

Cuối cùng, anh lại nói ở trong lòng: Anh vẫn luôn biết. Nếu em không yêu anh, chúng ta có lẽ cũng sẽ không chia lìa.

“Anh thì sao?” Giang Hồng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Lúc này, Lục Tu từ trong mắt Giang Hồng nhìn thấy vẻ cầu xin, anh không dám nhìn lâu.

“Ra ngoài nói đi.”

“Anh đối với em có cảm giác gì?”

Đừng hỏi nữa, Lục Tu ngẩng đầu nhìn sao trời, ý chí của anh lại một lần nữa sụp đổ từng tầng. Anh thậm chí muốn hóa thân thành ma long, giao mình cho lệ khí và bóng tối, phá hủy tất cả những gì cản đường phía trước.

“Nói thật, em vẫn luôn cho rằng…”

Lục Tu yên tĩnh nhìn xuống mặt đất, anh muốn từ bỏ, từ bỏ những băn khoăn, chỉ tuân theo bản tâm của mình.

Một lát sau, anh nhìn về phía Giang Hồng, cuối cùng cũng mở miệng.

“Anh cũng… anh cũng…”

Anh thiếu chút nữa đã nói ra “Anh cũng yêu em”, nhưng ánh mắt bi thương của Giang Hồng khiến Lục Tu không khỏi nghĩ đến, nếu em ấy thấy thế giới mà mình yêu trở nên hoang tàn đổ nát, trở thành một đống phế tích, có lẽ sẽ bi thương giống như bây giờ phải không?

Cuối cùng, anh tỉnh táo lại.

“Anh cũng thích em.” Lục Tu cuối cùng nói: “Nhưng không phải… không phải loại thích mà em hy vọng. Giang Hồng, sau này em sẽ có gia đình của riêng mình, có người yêu của riêng mình….”

Giọng điệu của anh trở nên lạnh băng, khôi phục lý trí, đồng thời sâu thẳm trong nội tâm, giống như bị thắt chặt khó chịu.

“Em biết rồi.” Giang Hồng nhận được câu trả lời xác thực, miễn cưỡng cười nói: “Không sao cả, anh đừng bận tâm, sao tựa như anh còn hơn em…”

“Không, em không biết.” Lục Tu bỗng nhiên lại nổi giận, anh muốn gầm lên với Giang Hồng, nhưng kiềm chế được bản thân, chỉ nghiêm túc nói: “Cái gì em cũng không biết.”

Giang Hồng: “Em cũng không biết tại sao em lại đột nhiên thích một người con trai, có lẽ chỉ là đặc biệt, người đó là anh.”

Lục Tu hơi mơ hồ, anh không nghĩ tới tại sao Giang Hồng lại nhắc đến chuyện con trai.

Lục Tu giải thích: “Chuyện này không liên quan đến giới tính. Em sẽ có người yêu của riêng mình, dù là nam hay nữ, các em sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời, anh đối với em mà nói, chỉ là… chỉ là…”

Giang Hồng khóc, Lục Tu ngay lập tức lại một lần nữa đau khổ theo, câu “Chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của em” liền không nói ra được.

Nhưng anh cần phải nói tiếp, vì Giang Hồng. Anh tin rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc, đã từng có bao nhiêu kiếp, khi anh chưa tìm thấy cậu ấy, cậu ấy chẳng phải cũng sống trọn đời như vậy sao?

“Chỉ là… Tóm lại, anh đối với em không có loại cảm giác đó, trừ chuyện này, anh cái gì cũng nguyện ý làm vì em, cái gì cũng có thể… Đồng ý với em.”

“Anh vẫn luôn đối xử với em như vậy, anh có thể làm bạn tốt nhất của em, phải, đúng vậy. Bạn tốt nhất.”

Ý chí của Lục Tu đã đến cực hạn. Nếu lúc này Giang Hồng lại nói gì đó, Lục Tu sẽ lật đổ tất cả những gì trước đó, đứng dậy, ôm chặt lấy cậu ấy và hôn cậu ấy.

May mà Giang Hồng chấp nhận, cậu ấy lau nước mắt, gật đầu nói: “Ừm.”

“Rất xin lỗi.” Lục Tu cũng véo mũi mình, nhìn về phía xa, lẩm bẩm: “Thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi, Giang Hồng… Anh thực sự xin lỗi em… Ban đầu anh không nghĩ như vậy….”

Lục Tu rất muốn khóc lớn một trận. Nếu sớm biết sẽ như thế này, đã không tìm cậu… Làm hại Giang Hồng khó chịu như vậy…

“Sao lại là anh đang nói xin lỗi?” Giang Hồng bỗng nhiên lại hơi dở khóc dở cười, đứng dậy nói: “Không sao cả, là em lòng tham không đáy, còn muốn nhiều hơn.”

Người lòng tham không đáy là anh… Là anh mới đúng. Lục Tu không nhịn được thầm nghĩ, nhưng Giang Hồng đứng dậy, và đi rồi.

“Giang Hồng!” Lục Tu bất chấp tất cả mà gọi.

Giang Hồng theo bản năng quay đầu lại. Lục Tu chỉ ngơ ngác nhìn mà cậu như vậy.

Một giây, hai giây… Lục Tu chỉ muốn nói với cậu, tiến về phía cậu.

Anh yêu em, ann yêu em… Môi Lục Tu run rẩy, nhưng không nói ra, Giang Hồng cũng không giống mỗi lần trước đây, cười chạy đến bên anh, lao vào ôm chặt lấy anh.

Giọng Thúc Hốt lại một lần nữa vang lên bên tai.

【 Thời gian các ngươi ở bên nhau cực kỳ hữu hạn, hãy trân trọng mỗi ngày ở bên nhau. 】

【 Đến ngày đó, ngươi sẽ chấp nhận số mệnh của mình. 】

【 Ngươi sẽ chết trong không gian lạnh băng cao hơn và xa hơn Thiên Mạch, ngươi sẽ một lần nữa rơi xuống đại địa. 】

【 Chỉ vì hắc long ứng kiếp mà sinh, ngươi mang trên mình tai ương lớn của Thần Châu, nhưng các ngươi bất lực. 】

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Vật Phong Hoa Lục - Phi Thiên Dạ Tường
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...