Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái – Chương 3

Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

Tác giả: Hoặc Trạc Trạc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cá chết huynh mặt mày hớn hở, Ứng Diêu tinh thần không tốt, thiếu chút nữa ở trên lớp học ngủ gà ngủ gật.

Ngồi kế bên Ứng Diêu, học đệ cùng khóa Đào Lâm khều khều muốn đem thắt lưng của Ứng Diêu sắp nằm xuống mà vực dậy.

“Có việc gì?” Ứng Diêu xoa xoa miệng mình, còn tưởng rằng chảy nước miếng, anh vẫn là rất chú ý hình tượng của mình.

“Thầy giáo gọi anh trả lời câu hỏi.” Đào Lâm nhỏ giọng nói.

Ứng Diêu chậm rãi đứng lên làm bộ bình tĩnh, một mặt lại tranh thủ xin giúp đỡ từ tiểu học đệ chăm chú nghe giảng

Đào Lâm lập tức lấy ngón tay chỉ chỉ giáo trình, nhỏ giọng nói: “Phiên dịch đọan này.”

Ứng Diêu nhìn vài lần, có chút không trôi chảy bắt đầu phiên dịch đoạn văn tiếng Nhật. Sau đó, thừa lúc lão sư không nhìn xuống, cầm quyển sách của Đào Lâm lên. Sách của Ứng Diêu trắng tinh, anh không có ghi chú gì, nhưng Ứng Diêu biết là Đào Lâm nhất định sẽ nghiêm túc học tập.

Coi như bưng bít qua chuyện, Ứng Diêu ngồi xuống, hướng về phía Đào Lâm dựng thẳng ngón tay cái. “Cơm trưa ca ca mời cậu.”

“Cho ca thêm một suất.” Cá chết huynh vô cùng tích cực phụ họa theo.

“Không có phần của ca, biến đi.”

“Này không thể trách ca ca của cậu, ca học lực không tốt, lực bất tòng tâm.”

“Cho nên không có phần của ca.”

“Ba người cùng nhau càng náo nhiệt.”

“Lại thiếu một người, vừa đủ chơi mạt chược.”

Một bên Đào Lâm che miệng cười trộm nhìn hai người cãi nhau, tâm tình rất là sung sướng, yên lặng thêm một câu: “Học trưởng, em sẽ không chơi mạt chược.”

Đối với thời điểm Đào Lâm lên tiếng, Ứng Diêu ngữ khí liền thập phần ôn nhu sủng nịch.”Không có việc gì, sinh viên ngoan sẽ không chơi mạt chược, có thể lý giải.”

Cá chết huynh nhỏ giọng thì thầm một tiếng: “Ca còn tưởng rằng chú em muốn nói, không có việc gì, ca ca sẽ chỉ cậu.”

Kết quả vẫn là cá chết huynh mặt dày bám theo Ứng Diêu cùng Đào Lâm đến cửa hàng bánh ngọt ở phố sau trường học.

Ứng Diêu đi gọi món, cá chết huynh cùng Đào Lâm ngồi mặt đối mặt.

Đào Lâm chơi di động, cá chết huynh nhàm chán nâng cằm nhìn dòng người ra ra vào vào.

“M//ô//n//g thực kiều (vểnh).” Cá chết huynh nhỏ giọng nói một câu.

Đào Lâm đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt phi hồng, cảm thấy có điểm ngượng ngùng.

“Làm đứng lên khẳng định rất thích.” Lời nói không sợ chết người, cá chết huynh lại tiếp tục nói tiếp một câu thô tục.

Chờ cho người kia đi xa, cá chết huynh mới thu hồi tầm mắt, lúc này mới ý thức được Đào Lâm hai má thực hồng.

“Xin lỗi, nhìn đến cái m//ô//n//g có hình dạng không tồi kia có điểm kích động.” Nói xong lại cảm thấy tìm từ vẫn là không đúng, “Cậu coi như tôi chưa nói gì đi.”

“Cá lớn huynh, vừa rồi cái người bị ca nói có cái m//ô//n//g kiều, là thầy giáo của trường chúng ta.”

Cá chết huynh lập tức hưng phấn mà hít sâu một cái tiếu ý. “Bộ dạng không tồi a, tên gọi là gì?”

“Không biết, không phải dạy ngành của em.”

“Được rồi.”

Lúc Ứng Diêu cầm bánh ngọt cùng trà sữa trở về, cá chết huynh hướng Ứng Diêu hỏi: “Chú em vừa rồi có nhìn thấy cái người phía trước kia không?”

Ứng Diêu lắc lắc đầu. “Không chú ý.”

“Bộ dạng rất tuấn tú, m//ô//n//g cũng kiều, học đệ nói là thầy giáo trường chúng ta, trường học chúng ta cư nhiên có loại hàng này, mới tới.”

“Như thế nào, tối hôm qua tiểu yêu tinh không thỏa mãn ca?”

“Ai nha càng nhiều càng tốt thôi.”

Ứng Diêu cùng cá chết huynh trong lúc đó cứ như vậy đối thoại như tập mãi thành thói quen, chỉ làm khổ tiểu học đệ im lặng ngồi kế bên không biết nói gì.

Đào Lâm uống trà sữa, cắn bánh ngọt, bị chocolate dính vào bên miệng cũng không biết được.

Ứng Diêu lấy tay chọc chọc cá chết huynh, thấp giọng cảnh cáo hắn nhanh chóng kết thúc cái giọng điệu hủ bại của mình lại, trước mặt còn có tiểu học đệ ngây thơ đang ngồi

Ứng Diêu rút tờ giấy khăn, làm cho Đào Lâm chà xát khóe miệng bên trái. Đào Lâm lơ đãng trực tiếp lấy tay xoa xoa bên phải, Ứng Diêu dứt khoát thẳng tay đã giúp cậu lau sạch sẽ.

Đào Lâm mặt càng đỏ hơn, điều này làm cho Ứng Diêu cảm thấy rằng cậu đã bị đoạn nói chuyện của hai người dọa.

Vì an ủi Đào Lâm tinh thần bị kinh hách, Ứng Diêu đem bánh ngọt trước mặt mình đem cấp cho Đào Lâm. “Kỳ thật vị dâu cũng không tệ.”

Đào Lâm rất ngây thơ đem dĩa bánh ngọt chỉ còn một nửa mình đưa qua, làm quà đáp lễ. “Chocolate ăn cũng rất ngon.”

Ứng Diêu nở nụ cười, nói: “Tôi ăn rồi, quả thực không tồi”

Cá chết huynh đối với hành vi của hai người không biết như thế nào lại cảm thấy buồn nôn muốn chết, có một loại ảo giác bị làm cho mù mắt

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...