Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Quan – Chương 72

Vấn Quan

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ ngữ tàn khốc nhất trên đời, vật còn người mất được tính là một, bãi bể nương dâu cũng tính là một.

Đại Minh đã sớm bị chôn vùi, thậm chí tới cả xác chết của kẻ thù cũng chẳng còn, tất cả cố chấp đều bị lật đổ bởi sự thăng trầm của thời đại, không còn ai nhớ được hận nước thù nhà, duy chỉ có bản thân ghi nhớ.

Tần Lương Ngọc chìm vào trong sự im lặng của hang rỗng, giống như đứa trẻ bị vứt bỏ, tóc hạc da gà cùng biểu cảm mù mịt của bà tạo ra sự đối lập hoang đường như thế, bà lại nắm lấy cây thương cán trắng, tay trái đưa ra, phủ bên trên chiếc lá rụng giữa không trung, năm ngón tay co lại khẽ nắm lấy, lá cây tạo thành nửa hình người giống như bị xách lên, sau đó bà buông ra lá cây lại rơi xuống đất như cát chảy.

Một phen trống rỗng... Gân xanh trên huyệt thái dương của Tần Lương Ngọc giật lên, có chút choáng váng, khó lòng chống đỡ lắc đầu.

Bà nghe thấy thiếu nữ bên cạnh khẽ hít một hơi, bàn tay kiềm chế theo động tác của bà, túm lấy váy rồi lại buông.

Tần Lương Ngọc run rẩy đứng dậy, trong tư thế khom người toát lên vẻ ngông nghênh đơn thương độc mã ra trận, bà nói: "Ngay từ đầu đã là vì trong lòng bà già này có suy nghĩ cố chấp, cầu được ước thấy, không liên quan tới bất kì ai."

Bà khẽ cười một tiếng, giống như bao lần thua trận, bà nói với binh sĩ bất an bên dưới, quyết sách không hiệu quả đương nhiên có trách nhiệm của bà.

Bà nhớ lại năm đó.

Trượng phu bị oan bị bắt giam ôm hận mà chết, binh sĩ nổi giận có ý định làm phản, bà chưa từng oán trách triều đình, ngược lại an ủi thuộc hạ, ổn định lòng người, vẫn giữ ấn soái tận trung.

Con trai yêu quý bỏ mạng nơi chiến trường, tin dữ truyền tới, phó tướng – một người đàn ông thân cao tám thước khó lòng khống chế, bà cười to ba tiếng, rơi nước mắt nói: "Hay lắm! Đúng là con trai ngoan của ta!"

Tất cả nỗi hận của bà đều nhường cho tình yêu và sự trung thành, tất cả tình yêu và lòng trung thành của bà đều hiến dâng cho đất nước và trăm họ.

Tần Lương Ngọc chậm bước tiến vào sâu trong rừng, Tống Thập Cửu đứng dậy, muốn đuổi theo, nhưng bị Lý Thập Nhất kéo lấy cổ tay.

Lý Thập Nhất khẽ lắc đầu với Tống Thập Cửu, nói: "Xuống núi thôi."

Bóng dáng già nua lại thê lương biến mất trong điểm cuối sương mù, Tống Thập Cửu đi một bước quay đầu ba lần bị Lý Thập Nhất kéo xuống núi, chua xót trong lòng cô phình lên giống như v//ú dê bị thổi to, nghẹn trong tim sắp nổ tung, cô đi một bước, lại tròng trành một lần, trái tim bị nén chặt tới mức cô chỉ có thể tê dại hơn nữa cũng chỉ có thể đập lên một cách nhỏ bé, chỉ sợ đập mạnh hơn chút nữa, sẽ bị nổ tung khiến máu thịt bê bết.

Tống Thập Cửu dừng bước, kéo tay về, hỏi Lý Thập Nhất: "Tại sao không để bà ấy đầu thai?"

Lý Thập Nhất quay đầu nhìn Tống Thập Cửu, hai mắt Tống Thập Cửu ươn ướt, hốc mắt đỏ giống như bị khảm trong ngọn lửa, khi nói hết một câu lại hoảng loạn vì không còn đường lui mím lấy môi, cằm co rút, vô cùng vất vả đè lại bi thương.

Nhưng Lý Thập Nhất không vội trả lời, chỉ giữ lấy hai vai của Tống Thập Cửu, sau đó quay lưng ngồi xổm xuống: "Tôi cõng em xuống núi."

Tống Thập Cửu không hiểu, chỉ lắc đầu, lại nghĩ Lý Thập Nhất không nhìn thấy, mới lên tiếng: "Cổ chân của chị có vết thương."

Nhưng Lý Thập Nhất không tỏ thái độ, tay khẽ vẫy ra sau lưng, giống như dấu hiệu ngăn cản Tống Thập Cửu vô số lần, lặp lại thêm lần nữa: "Tôi cõng em."

Tống Thập Cửu không muốn để Lý Thập Nhất lặp lại lần thứ ba.

Thế là cô giơ mu bàn tay lau mắt phải một cái, cúi người nghe lời leo lên lưng Lý Thập Nhất.

Lưng Lý Thập Thập Nhất vừa mỏng manh vừa mềm mại, gầy nhưng không lộ xương, trên cổ có hương thơm thoang thoảng từng thấy, Tống Thập Cửu ôm lấy Lý Thập Nhất, đột nhiên hiểu ra tại sao Lý Thập Nhất lại muốn cõng bản thân.

Trái tim cô yên lòng trên tấm lưng ấm áp của Lý Thập Nhất, bi thương thân đơn bóng chiếc liền bị nặn ra, trái tim cô bắt đầu hoạt động trở lại, nơi tiếp giáp của hai người rung động, từng nhịp tim trở nên chân thực.

Mà tư thế quay lưng với cô càng khiến cái ôm lưu lại nhiều không gian và sự tôn trọng hơn, đủ để Tống Thập Cửu giữ lại lòng tự tôn không muốn để người khác nhìn thấy.

Cuối cùng cô hiểu, Lý Thập Nhất không chỉ là thanh mai của cô, không chỉ là trúc mã của cô, mà còn là áo quần che đi cơ thể tr,ần trụi khó xử của cô, là dây buộc tóc buộc lại những sợi tóc tán loạn không gì trợ giúp của cô, là nền đất dưới chân cô, cũng là bóng cây trên đỉnh đầu cô.

Tống Thập Cửu nén nước mắt lại, nghiêng đầu dựa lên vai Lý Thập Nhất.

Thấy Tống Thập Cửu bình tĩnh, Lý Thập Nhất mới nói: "Tôi làm người giấy, thực ra không dùng được lâu như thế."

Đây chỉ là lời khởi đầu, Tống Thập Cửu biết, thế là cô vô cùng nhẫn nại chờ Lý Thập Nhất nói tiếp.

"Từ khi tôi hoài nghi bà ấy là Tần tướng quân, liền cảm thấy chuyện này vô cùng vướng tay, thế là thời gian còn lại, tôi nhờ A La giúp tôi, lấy Thần Đồ Lệnh tra cứu Phủ Gian Tịch."

Còn một chuyện Lý Thập Nhất không nói, chỉ vì Tống Thập Cửu từng nói chuyện này có liên quan tới bản thân, thế nên Lý Thập Nhất mới để trong lòng.

"Tôi dùng máu tươi mà binh lá rạch để dẫn dắt, điều tra chuyện đầu thai chuyển kiếp của Tần tướng quân."

Tống Thập Cửu ngẩn ra, nín thở nghe Lý Thập Nhất nói tiếp.

"Kết quả là, sau khi Tần tướng quân sống hết tuổi thọ, vào luân hồi chuyển kiếp, hưởng mười đời phú quý, không chút sai lệch."

"Chuyện này..." Tống Thập Cửu không thể tin nổi.

Lý Thập Nhất thở dốc một hơi: "Nếu Tần tướng quân đã đầu thai, vậy người trên núi nên là người khác, nhưng ban nãy bà ấy nói bà ấy là Tần Lương Ngọc."

Tống Thập Cửu ôm lấy Lý Thập Nhất chặt hơn một chút, đầu óc chưa phản ứng kịp, não như bị gõ phải, vang lên tiếng ù ù: "Có chuyện gì thế?"

"Tôi đoán..." Lý Thập Nhất ở phía trước từ tốn cười lên, "Nếu có người có bản lĩnh dừng thời gian, đại khái cũng có bản lĩnh chuyển ngược thời gian về trước khi chết."

Tống Thập Cửu sửng sốt đôi giây, đột nhiên ánh mắt sáng lên, mồm miệng khô khốc nhưng trái tim mang theo sự thận trọng vô cùng, không dám tin tưởng hoàn toàn híp mắt: "Chị muốn nói là..."

Ý tứ của Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu đã ngờ ngợ hiểu ra. Nếu Tần Lương Ngọc đã đầu thai bình thường, vậy có nghĩa là trong tương lai, sẽ có một người bị đảo ngược thời gian, hồn ma của Tần Lương Ngọc quay về ngày trước khi chết, đảo lộn trật tự, khiến Tần tướng quân thuận lợi luân hồi.

Lý Thập Nhất gật đầu, nói tiếp: "Vẫn chưa phải lúc. Quái vật nhỏ trên lưng vẫn chưa có bản lĩnh lớn như thế, phải đợi."

Tống Thập Cửu hé môi, thì ra là vậy, chẳng trách ban nãy Lý Thập Nhất không để Tần Lương Ngọc lập tức đầu thai.

V//ú dê trong tim vỡ ra, thì ra chỉ là một bong bóng nhỏ, "tách" một tiếng nổ như pháo hoa, lưu lại tia lửa ấm áp.

Tống Thập Cửu ôm lấy Lý Thập Nhất, rõ ràng biết đáp án, nhưng vẫn muốn xác nhận một lần nữa: "Là ai thế?"

Lý Thập Nhất không vạch trần mánh khóe của Tống Thập Cửu, chỉ có độ cong khóe môi bí mật rộng ra.

Một lúc sau mới nói: "Thiên ngoại phi tiên (Tiên bay bên ngoài bầu trời)."

Nước mắt của Tống Thập Cửu vẫn chực chờ muốn rơi, nhưng khóe môi mím lại rồi cong lên, nụ cười không ra ngô ra khoai, khiến lồng ngực vừa ngọt lại vừa chua.

Tống Thập Cửu ngẩng mắt, thực sự ngạc nhiên, quên sạch sẽ những lời muốn nói, chỉ ngẩn ra quan sát xung quanh: "Thập Nhất, sao trời lại sáng rồi?"

Một con chim lượn dưới mặt trời, đáp xuống lá cây trong suốt, thu cánh ríu ra ríu rít, ngọn cỏ bị xô nghiêng ngả, thỉnh thoảng có con thỏ rừng mập mạp chạy qua, sự mênh m//ô//n//g thuộc về sau chiều tràn tới, ánh sáng du ngoạn trên khuôn mặt nõn nà của Tống Thập Cửu, khiến đáy mắt màu hổ phách của Tống Thập Cửu trở nên linh hoạt lại trong trẻo.

Lý Thập Nhất ngẩng đầu lên nhìn, "ừ" một tiếng.

Lúc này sắp bước qua ranh giới trận pháp, thời gian vô cùng hỗn loạn, thời gian bên trong luân chuyển không giống bình thường, cũng chẳng trách Tần Lương Ngọc không cách nào phân biệt hiện tại là ngày tháng năm nào, sợ là phải xuống núi mới quay lại trạng thái bình thường.

Người sau lưng lắc lư bắp chân, mũi chân khẽ cong lên, Lý Thập Nhất liếc một cái, ý cười thoang thoảng, nói: "Nếu hết khó chịu rồi thì xuống đi."

Tống Thập Cửu thật thà bò xuống, tưởng rằng Lý Thập Nhất có chuyện muốn nói với bản thân: "Sao thế?"

Lý Thập Nhất xoa bóp khuỷu tay: "Mỏi tay."

Tống Thập Cửu nhìn bóng lưng bước đi phía trước của Lý Thập Nhất, đột nhiên rất muốn hôn Lý Thập Nhất.

"Thập Nhất." Tống Thập Cửu tiến lên phía trước.

"Chiêu ban nãy, em nghĩ ra tên rồi."

"Là gì?"

"Lãm Nguyệt Thính Phong." Tống Thập Cửu nói.

Cho dù lúc này ánh mặt trời chói chang, nhưng Tống Thập Cửu vẫn cảm thấy, bản lĩnh lớn nhất của bản thân, chính là có thể ôm lấy mặt trăng cao vời vợi vào lòng.

Máy hát hát đến rát cổ bỏng họng, tiếng hát ù ù chẳng đâu vào đâu, căn nhà cũ kĩ, đường điện rất không ổn định, ngay cả máy móc cũng khàn khàn. Thì ra linh kiện không có trái tim này cũng như thế, luôn có thứ phải cung cấp liên tục mới có thể hát được một đoạn kịch đẹp đẽ.

Máy móc cũng thế, lòng người cũng vậy.

A La lười biếng nghe tiếp, một mình lên tầng, vào phòng sách đọc sách.

Chiếc cổng nặng nề két một tiếng, như thể nhuộm lên chút niềm vui đợi người trở về sau một thời gian dài chờ đợi, ánh mắt A La dừng ở dòng thứ hai bên phải trang sách, tần suất nhịp tim và giày cao gót chồng lên nhau, khi đếm tới ba mươi bảy, người kia vào trong nhà, sau đó tiếng nước ào ào truyền tới.

Thính giác nhạy bén của A La diễn đạt lại mỗi một động tác của A Âm giống như vẽ tranh, nghe thấy A Âm dùng khăn lau tay, sau đó đưa tay vén tóc, có lẽ A Âm đang khẽ cúi người, dùng ảnh phản chiếu trên cửa sổ làm gương, nhìn trái nhìn phải khuôn mặt trang điểm tinh xảo của bản thân, sau đó đôi môi tươi mới của bản thân, sau đó "chụt" một tiếng rồi buông ra.

Nhìn xem, ngay tới trái tim A La cũng có thể tự giác bổ sung tất cả động tác nhỏ của A Âm một cách hoàn chỉnh.

Tư thế lả lướt vừa đi vừa dừng lên tầng, cầu thang gỗ là phím đàn chào đón A Âm, cất lên khúc giao hưởng nhanh nhẹn phong độ.

A Âm là người chỉ huy bình tĩnh thong thả nhất.

Người chỉ huy dùng gót giày đưa ra chỉ thị, sau khi lên tầng liền đi về bên trái, như thể muốn về phòng, lại như thể vì ánh sáng trong phòng sách của A La, hoặc vì sự yên lặng khác thường trong nhà, muốn tìm người hỏi cho rõ, tóm tại sau mấy phen chần chừ, đôi tay được sơn móng tay rực rỡ đẩy cửa phòng sách.

Khóa cửa "cạch" một tiếng, trái tim A La "cạch" một tiếng.

A La cúi đầu, không muốn nhìn A Âm, chỉ lật một trang sách, nói: "Về rồi à."

Âm thanh cất lên, dễ dàng như cũ. Có thứ cảm xúc, dễ dàng trở nên mệt mỏi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1:   Mùa đông, năm 1914.
Chương 2
Chương 2:   Còn không mau qua đỡ đẻ?
Chương 3
Chương 3:   Gõ quan tài, hỏi ba tiếng
Chương 4
Chương 4: Nam mô cốt, Bắc vấn quan, người từng nghe qua chưa?
Chương 5
Chương 5: Hằng Nga hối hận trộm linh được
Chương 6
Chương 6: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (2)
Chương 7
Chương 7: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (3)
Chương 8
Chương 8: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (4)
Chương 9
Chương 9: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (5)
Chương 10
Chương 10: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (6)
Chương 11
Chương 11:   Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (1)
Chương 12
Chương 12: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình
Chương 13
Chương 13: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (3)
Chương 14
Chương 14: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (4)
Chương 15
Chương 15: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (5)
Chương 16
Chương 16: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (6)
Chương 17
Chương 17: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (7)
Chương 18
Chương 18: Chỉ sợ đêm thâu, hoa đã ngủ (1)
Chương 19
Chương 19: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (2)
Chương 20
Chương 20: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (3)
Chương 21
Chương 21: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (4)
Chương 22
Chương 22: Tri âm tìm nơi đâu (1)
Chương 23
Chương 23: Tri âm tìm nơi đâu (2)
Chương 24
Chương 24: Tri âm tìm nơi đâu (3)
Chương 25
Chương 25: Tri âm tìm nơi đâu (4)
Chương 26
Chương 26: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (1)
Chương 27
Chương 27: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (2)
Chương 28
Chương 28: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (3)
Chương 29
Chương 29: Khi nào mới gặp lại cố nhân?(4)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Quan
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...