Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Quan – Chương 59

Vấn Quan

Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Tống Thập Cửu tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ, Lý Thập Nhất vẫn duy trì tư thế ôm cô, cô gối lên cánh tay của Lý Thập Nhất, vẫn chưa tỉnh táo khiến ý thức đi theo bước chân của ánh mặt trời, liền cảm nhận được cảm giác tiếp xúc kì lạ nơi lòng bàn tay.

Như một tấm vải mềm, bên trong chứa nước, phong phú mà đẫ,y đà lấp đầy kẽ tay, nửa hình tròn nằm trong lòng bàn tay cô.

Hơi nóng lan tràn từ đôi tai, nhịp tim cũng không quá đều đặn, cô muốn rút tay ra, định giơ cổ tay nhưng cảm nhận được thứ mềm mại kia khẽ rung lên, khiến cô rất không nỡ.

Tống Thập Cửu nín thở nâng mi, hơi thở của Lý Thập Nhất đều đặn, như thể vẫn chưa tỉnh. Tống Thập Cửu nghĩ ngợi giây lát, to gan di chuyển gò má ra khỏi hõm vai của Lý Thập Nhất, khẽ xòe tay ra, chặt chẽ ôm lấy, sau đó khẽ miết.

Trong lòng cô không nhịn được mắng một câu tục tĩu rất không thục nữ.

Hơi thở hỗn loạn kéo theo nhịp tim của Tống Thập Cửu, nhưng cô không dừng lại, co ngón tay vân vê, trong lòng bàn tay nổi lên biến hóa kì lạ lại kì diệu, phòng thủ ngậm đắng nuốt cay biến thành phản công mạnh mẽ, giáp mặt dây dưa với đường cong của lòng bàn tay cô.

Cảm giác này thực sự quá kì diệu, dmục vọng có điểm tựa, lại có trung tâm.

Lông mi của Lý Thập Nhất rung lên, chiếc bóng dưới mắt im lìm, cô nín thở tiếp thu toàn bộ động tác của Tống Thập Cửu, khi nhịp tim nhanh tới mức sắp để lộ sơ hở liền động đậy cánh tay Tống Thập Cửu đang gối đầu, năm ngón tay cong lên, sờ d//á//i tai mềm mại của Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu có tật giật mình, lập tức thu tay về, quy củ đặt lên eo Lý Thập Nhất.

Đầu ngón tay của Lý Thập Nhất vô thức di chuyển, vu,ốt ve xương quai hàm của Tống Thập Cửu, làm xong tư thế lười biếng sắp tỉnh giấc, chiếc bóng dưới mắt mới rung rung, hé mắt hỏi Tống Thập Cửu: "Dậy rồi à?"

Tống Thập Cửu vùi đầu trong hõm cổ ấm áp thơm ngát của Lý Thập Nhất, khàn khàn "vâng" một tiếng, sau đó trở người xuống giường, ra ngoài múc nước rồi quay lại chải tóc rửa mặt.

Động tác của Tống Thập Cửu vừa siêng năng vừa thuần thục, chỉ là suốt quá trình đều cúi đầu không dám nhìn Lý Thập Nhất, không biết tại sao, triền miên ở trên giường ban nãy, vừa xuống giường mặc quần áo chỉnh tề, dường như tình ý cũng quy củ rơi rụng đầy đất, khiến cô có chút căng thẳng, lại có chút xa cách kì lạ.

Khi chưa yêu đương với Lý Thập Nhất, cô cảm thấy bản thân và Lý Thập Nhất vô cùng thân thuộc, có thể làm bất kì mọi việc thân mật trên đời, nhưng khi thật sự yêu nhau rồi, lại cảm thấy không đủ, tới nỗi cô vẫn chưa đủ tự tin rằng Lý Thập Nhất thích phương diện nào của bản thân, sáng sớm tỉnh giấc nên dùng biểu cảm nào cho đáng yêu nhất, tự nhiên nhất.

Tống Thập Cửu vừa vắt khăn vừa nghĩ, nghe thấy Lý Thập Nhất mệt mỏi xuống giường, xỏ dép lê đi về phía cô.

Cô nhường vị trí bằng một thân người cho Lý Thập Nhất, không cản Lý Thập Nhất rửa mặt, nhưng Lý Thập Nhất lại dừng sau lưng cô, một tay ôm ngang lấy eo cô, gác cằm lên hõm cổ cô, sau đó mới đi sang bên cạnh cúi người rửa mặt.

Động tác của Lý Thập Nhất rất tùy ý mà tự nhiên, lại ngắn ngủi như thể không cần thiết, nhưng Tống Thập Cửu biết, Lý Thập Nhất đang an ủi bản thân, Lý Thập Nhất nhìn ra tâm trạng lo được lo mất từ chứng bệnh tác động của cô, nhìn ra tâm tư sợ Lý Thập Nhất hối hận của cô, thích hợp đưa cho một liều thuốc trấn an nhỏ bé, ấm áp.

Tống Thập Cửu cúi đầu cắn môi, lộ ra nụ cười mềm mại, ngọt tới nỗi không rõ ràng.

Hai người vừa thay quần áo xong, liền nghe thấy Đồ Lão Yêu cốc cốc cốc gõ cửa, Lý Thập Nhất mở cửa, thấy Đồ Lão Yêu sốt ruột nói: "Không thấy Thập Cửu đâu nữa, ban nãy em gõ cửa một lúc lâu, cũng..."

Đồ Lão Yêu khựng lại, ngũ quan tinh thần giống như đồng loạt đáp lễ, mở miệng nhìn Tống Thập Cửu xuất hiện sau lưng Lý Thập Nhất.

A Âm và A La ban nãy vội tới đứng trên ngã rẽ cầu thang, vịn lấy chính giữa lan can.

Lý Thập Nhất mở cửa, kéo Tống Thập Cửu ra ngoài, chào hỏi hai người trên cầu thang, bốn người cùng nhau xuống dưới, A La chậm bước, sâu xa nhìn lại, Lý Thập Nhất đáp lễ bằng một cái nhướng mày thong dong.

A La cười cười, nghiêng đầu với biên độ rất nhỏ.

Mọi người ăn sáng xong, ngồi một bên bàn chuyện Hư Hao, Tống Thập Cửu đang tưới hoa trong vườn, cảm xúc của cô vẫn không ổn định, có lúc nhìn mặt trời sáng chói, vừa nhìn liền qua nửa chén trà, Lý Thập Nhất khẽ khàng cất tiếng gọi, Tống Thập Cửu mới hoàn hồn, gạt đi giọt nước nơi khóe mắt, miễn cưỡng cong khóe môi với Lý Thập Nhất.

Tống Thập Cửu nhìn ấn đường vô thức nhíu lại của Lý Thập Nhất, trong lòng cực kì ảo não, thầm hét cố lên một trăm lần, còn tập thể dục tăng cường sức khỏe trong sân một lúc, mới quay về phòng khách đọc sách.

Lý Thập Nhất dựa vào cầu thang nói chuyện với A La, thỉnh thoảng nhìn Tống Thập Cửu một cái, khi Tống Thập Cửu chạm vào ánh mắt Lý Thập Nhất, hai mắt liền sáng lên, nhìn bóng lưng của Lý Thập Nhất, hai mắt lại tối đi.

Lý Thập Nhất nhạy cảm cảm nhận được biến động của Tống Thập Cửu, trao đổi mấy câu xong xuôi, đợi mọi người rời đi hết liền đi tới bên sô-pha, kéo tay Tống Thập Cửu ngồi xuống bên mình, Tống Thập Cửu dựa vào Lý Thập Nhất, nghe Tống Thập Nhất đọc sách.

Âm thanh lạnh lẽo lúc cao lúc thấp vang trong phòng khách, Đồ Lão Yêu quét dọn đi qua hành lang, thò đầu nhìn vào trong, thấy Lý Thập Nhất ôm lấy Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu rúc trong lòng Lý Thập Nhất.

"Ôi." Đồ Lão Yêu cảm thấy tê dại, khóe môi trũng xuống theo bản năng, cũng không biết là ánh mặt trời vừa vặn, hay là tiếng đọc sách của Lý Thập Nhất quá êm tai, tóm lại hắn cảm thấy có chút ấm áp, hắn dựa vào bên cửa nhìn một lúc, lại nhớ tới vợ và Đồ Tứ Thuận, dụi hốc mắt cúi đầu rời đi.

Tiếng giày cao gót từ trên tầng truyền tới, Tống Thập Cửu vô thức động đậy đôi vai, Lý Thập Nhất thả cô ra, thả lỏng đôi chân đang vắt chéo, nói: "Tôi đi nấu cơm."

Cơm trưa là một bàn thức ăn phong phú, xương sườn đã hầm tróc xương, thịt bò sốt cay xèo xèo trong dầu nóng, cải thảo xào chua cay, và một con gà luộc để nguội. A Âm nhìn những món ăn Tống Thập Cửu yêu thích, trong lòng có chút phức tạp.

Tống Thập Cửu vẫn không lên tiếng, ăn từng miếng nhỏ, rất lâu rồi Lý Thập Nhất chưa vào bếp, ngửi mùi dầu mỡ cũng không còn khẩu vị, đặt đũa xuống chống mặt nói chuyện với A La ở một bên.

Xuyên qua bình gốm cao thấp lộn xộn, từ góc độ của A Âm, vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Lý Thập Nhất, cũng vừa hay có thể nhìn thấy tay phải đặt dưới gầm bàn của Lý Thập Nhất nắm lấy tay trái của Tống Thập Cửu, thỉnh thoảng đùa nghịch ngón tay Tống Thập Cửu.

Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trong lòng A Âm vẫn xót xa, vị chua của bắp cải xào chua ngọt như ngấm vào trong tim, thì ra làm một nửa của Lý Thập Nhất, còn hạnh phúc hơn trăm ngàn lần so với cô đã nghĩ. Nhưng trời sinh cô đã thấp hèn từ tận xương cốt, càng khó chịu càng muốn nhìn, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên lại xuất hiện cảm giác cô đơn nồng đượm trong động tác của Lý Thập Nhất.

Cô phát hiện Lý Thập Nhất vumốt ve đi vumốt ve lại ngón tay của Tống Thập Cửu, như thể một đứa trẻ không có quy tắc.

Cô bắt đầu cảm thấy, Lý Thập Nhất đã chờ đợi người bầu bạn này quá lâu, một mình cũng quá lâu, lâu tới mức bên ngoài thì bình tĩnh thản nhiên, nhưng lại không cách nào khống chế chút bất an nhỏ bé trong nội tâm.

A Âm thở dài một hơi, cảm thấy như vậy cũng tốt.

Buổi chiều rất dài, Ngũ Tiền và Đồ Lão yêu ra ngoài mua thức ăn, Lý Thập Nhất đứng trước án thư luyện mấy tờ bùa, Tống Thập Cửu ở bên mài mực đỏ cho Lý Thập Nhất, luyện gần một tiếng đồng hồ, mệt mỏi rã rời, lại đi ngủ một giấc, khi tỉnh lại ráng chiều đã nặng trĩu. Mọi người ăn uống đơn giản, nói chuyện một lúc rồi lại tản đi.

Tiếng chuông đồng hồ gõ tới tiếng thứ chín, tuyên bố sự hiện diện của đêm dài.

Trong nhà rất khô, nắng gắt cuối thì là thứ khiến người ta phiền phức nhất, A Âm quơ khăn lụa chống eo, đạp gót giày cộp cộp, đi qua đi lại mấy bước, quay đầu nói với A La, "Tôi kể cho cô một câu chuyện cười nữa nhé."

A Âm nghiêng đầu, nhướng mày, rất kiên nhẫn kể câu chuyện cười dung tục: "Nghe nói có một vị Lạt Ma tới từ phương nam."

A La nhếch khóe môi, rất lâu sau không thấy A Âm tiếp tục, hỏi A Âm: "Sau đó thì sao?"

A Âm phờ phạc, hất tay: "Câm rồi."

Cô thực sự đã hết cách, Lý Thập Nhất nói muốn bắt Hư Hao kia, bảo cô và A La ở nhà làm chút chuyện vui vẻ dẫn dụ nó ra ngoài, sau đó mấy người còn lại chờ bên ngoài bắt nó. Vắt óc suy nghĩ kể hết chuyện cười, chuyện hóng hớt cất giấu nhiều năm cũng đã nói hết một lượt, cười cũng đã cười đùa cũng đã đùa, mà con tiểu quỷ này rất tinh ranh, nhất quyết không chịu xuất hiện.

A Âm lật tay chống eo nhíu mày nhìn đĩa hoa quả, hít sâu một hơi, chuẩn bị cười to thêm đôi tiếng, nhưng nghe A La dịu dàng nói: "Ngồi."

A La nghiêng chiếc bút lông trong tay, chỉ lên ghế thái sư đối diện, muốn nói với A Âm, hai người ngồi đối diện nói chuyện, sẽ có thể tích góp vui vẻ, cứ từ từ.

A Âm liếc nhìn A La, huỳnh huỵch ngồi xuống phía đối diện, phe phẩy khăn lụa tạo gió: "Không buồn cười à?"

Hai chân vắt qua nhau đung đưa, giống như con mèo hấp tấp.

"Hơi buồn cười." A La nói. Nhưng không biết đang nói về câu chuyện cười, hay đang nói về A Âm.

A Âm không hài lòng, ngón trỏ chống lên trán nghĩ ngợi, nghiêng mắt nhìn đôi má xinh đẹp của A La, quyến rũ nhướng đuôi mắt: "Tôi kể thêm một chuyện nữa nhé."

A La gật đầu, thấy A Âm dựng ngón tay vòng qua bàn, đi tới bên cạnh cô, nghiêng cơ thể ngồi lên chân cô, hai cánh tay ngọc ngà vòng lấy chiếc cổ thon, vừa quấn lấy sợi tóc cô vừa nói: "Nghe nói có A La tới từ phương bắc, A Âm tới từ phương nam."

A Âm đè trán lên trán A La, âm thanh cùng ánh mắt đều rất quyến rũ, không giống chuyện cười, mà giống tán tỉnh.

A La đặt bút xuống, nhìn vào trong mắt A Âm: "Sau đó thì sao?"

Sau đó...

A Âm khẽ đè lấy đầu A La, đưa chiếc cằm nhọn tới, ngậm lấy môi A La.

Sống lưng A La cứng lại, sau đó lại thả lỏng trong sự dịu dàng như nước của A Âm, tay di chuyển từ eo A Âm lên trên, đỡ lấy lưng A Âm.

Một giây, hai giây, ba giây. Hơi thở đan lấy nhau, răng môi rộ sắc xuân.

Trong hương thơm thoang thoảng của cô gái, nghe thấy Đồ Lão Yêu ở bên ngoài hồ lớn lớn tiếng hô: "Bắt được rồi!"

Ánh mắt A Âm động đậy, thả lỏng đôi môi đang khẽ cắn A La, đỏ rực, ánh mắt A Âm híp lại, có chút mơ màng cùng sáng tỏ.

Bên ngoài vô cùng ồn ào, nhưng A Âm lại chẳng hề có ý định muốn bước ra, cô chần chừ đưa đôi môi đã được nếm thử đến bên tai A La, hơi thở như lan khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh.

"Thì ra, tôi hôn cô, cô lại vui vẻ như vậy."

Vui hơn cả những câu chuyện hóng hớt vô vàn sắc màu trên phố, vui hơn cả ngàn vạn câu chuyện cười cô kể.

Tay A Âm chống trước ngực A La, cảm nhận nhịp đập nóng bỏng bên trong. Cô nhìn A La, dường như nhìn thấy những cảm xúc đang che giấu bị vạch trần.

A La bình thản nhìn lại. A Âm cảm nhận được ánh mắt của A La biến thành một giọt nước trong, tách một tiếng rơi vào giữa mặt hồ trong tim mình, nhỏ tới nỗi không bắt kịp, nhưng cô có thể nghe được một cách chân thực.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1:   Mùa đông, năm 1914.
Chương 2
Chương 2:   Còn không mau qua đỡ đẻ?
Chương 3
Chương 3:   Gõ quan tài, hỏi ba tiếng
Chương 4
Chương 4: Nam mô cốt, Bắc vấn quan, người từng nghe qua chưa?
Chương 5
Chương 5: Hằng Nga hối hận trộm linh được
Chương 6
Chương 6: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (2)
Chương 7
Chương 7: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (3)
Chương 8
Chương 8: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (4)
Chương 9
Chương 9: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (5)
Chương 10
Chương 10: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (6)
Chương 11
Chương 11:   Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (1)
Chương 12
Chương 12: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình
Chương 13
Chương 13: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (3)
Chương 14
Chương 14: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (4)
Chương 15
Chương 15: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (5)
Chương 16
Chương 16: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (6)
Chương 17
Chương 17: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (7)
Chương 18
Chương 18: Chỉ sợ đêm thâu, hoa đã ngủ (1)
Chương 19
Chương 19: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (2)
Chương 20
Chương 20: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (3)
Chương 21
Chương 21: Chỉ sợ đêm thâu hoa đã ngủ (4)
Chương 22
Chương 22: Tri âm tìm nơi đâu (1)
Chương 23
Chương 23: Tri âm tìm nơi đâu (2)
Chương 24
Chương 24: Tri âm tìm nơi đâu (3)
Chương 25
Chương 25: Tri âm tìm nơi đâu (4)
Chương 26
Chương 26: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (1)
Chương 27
Chương 27: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (2)
Chương 28
Chương 28: Khi nào mới gặp lại cố nhân? (3)
Chương 29
Chương 29: Khi nào mới gặp lại cố nhân?(4)
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Quan
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...