Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn phòng Thám tử Tư [Hình sự] – Chương 51

Văn phòng Thám tử Tư [Hình sự]

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắp đến ngày giỗ? Vân Khai nhớ không lầm, ngày mất của Thượng Gia Phát chính là ngày 12 tháng 4.

Vân Khai ướm lời: "Cháu nghe người ta bảo tháng tư năm ngoái có người ngã trên núi xuống..."

Bà vợ ngạc nhiên: "Con bé này thính tin gớm. Đúng rồi, chính là nó. Chẳng biết gây ra nghiệp gì, ra ngoài làm ông chủ lớn kiếm bao nhiêu tiền, dắt cả vợ trẻ đẹp về nhà, thế mà lại ngã c.h.ế.t tươi. Cảnh tượng t.h.ả.m lắm, người xiên trên cành cây, bụng thủng một lỗ to tướng, ruột đổ hết cả ra đất."

Vân Khai: "Sao bác biết rõ thế ạ?"

Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)

Bà ta đắc ý: "Bác tận mắt thấy mà, treo tít trên cao ấy, phải cưa cả cây mới hạ được xác xuống. Người nặc mùi rượu, chẳng biết nốc bao nhiêu nữa, đúng là tại mấy thứ nước đái ngựa đó mà ra nông nỗi. Đàn ông là không được rượu chè suốt ngày, không c.h.ế.t lúc nào chẳng hay."

Câu cuối rõ ràng là đang c.h.ử.i xéo chồng. Lão chủ tiệm hừ lạnh một tiếng rồi cầm cái l.ồ.ng đèn đi vào trong phòng.

Bà vợ nâng tông giọng: "Cũng tại con trai lão Phú làm việc không ra gì, năm sáu chục tuổi còn rước con vợ nhỏ mới ngoài hai mươi. Dù không say rượu mà c.h.ế.t thì sớm muộn cũng c.h.ế.t trên người mấy con hồ ly đó thôi. Cứ mơ tưởng ôm ấp gái trẻ thì làm gì có kết cục tốt, đừng tưởng tôi không biết mấy người có tí tiền là ra ngoài mèo mỡ, đừng để bà đây tóm được!"

"Nhà có vợ có con mà tiền cứ vứt vào chỗ khác! Suốt ngày làm trò đó thì không có hậu vận đâu."

Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Vân Khai vội kéo chủ đề lại: "Bác ơi, vậy con trai lão Phú sau đó thế nào ạ?"

Bà vợ gào lên: "Thì chôn chứ còn sao nữa!"

Vân Khai: "C.h.ế.t t.h.ả.m thế, cảnh sát không đến điều tra ạ?"

Bà ta đáp: "Có chứ, công an xã mình đến ngay hôm đó, chính họ đưa xác từ trên cây xuống mà."

Vân Khai: "Thế có tra ra nguyên nhân không bác? Chuyện lớn thế này sao không báo lên Công an thành phố để họ cử người xuống?"

Bà vợ bất cần: "Công an ở đây là đủ rồi, việc gì phải người ngoài? Công an bên ngoài chẳng tin được đâu, họ đến chỉ tổ phiền phức. Hồi trước còn có cảnh sát bao vây cả làng không cho chúng tôi ra ngoài, toàn lũ mặc áo ch.ó đến bắt nạt dân đen chúng tôi thôi, lũ khốn."

Vân Khai: "Nhưng công an xã có năm sáu người, sao đủ sức điều tra án ạ?"

Bà ta đáp: "Đủ chứ, toàn thanh niên ưu tú của làng cả, có cả cháu ruột tôi nữa. Ở đây toàn người trong họ, bình thường chẳng có việc gì, không cần nhiều cảnh sát làm gì."

"Thế nếu xảy ra mạng người thì sao ạ?"

Bà vợ xua tay: "Làm gì có chuyện đó. Bác sống ở đây cả đời rồi, chẳng có án mạng gì hết, cùng lắm là đen đủi như thằng con lão Phú tự ngã núi thôi, ngoài ra chẳng còn gì."

"Cháu không phải sợ, nếu không an toàn thì sao làm khu du lịch được? Cứ yên tâm mà chơi, sau này giới thiệu bạn bè đến nhé, bảo họ muốn mua lụa hồng cứ đến chỗ bác, bác lấy giá rẻ cho."

Vân Khai chỉ vào mấy cái đèn đỏ ở góc: "Máu trên l.ồ.ng đèn này cũng là m.á.u phụ nữ sao bác?"

Bà vợ: "Nói thừa, không lẽ là m.á.u đàn ông."

"Cũng là m.á.u cả, sao cứ nhất thiết phải là đàn bà ạ?"

Bà vợ giải thích: "Máu đàn ông là vàng quý, không được để chảy khơi khơi. Máu đàn bà mang âm khí, dẫn dụ được những thứ không sạch sẽ đến, đốt đi cùng l.ồ.ng đèn là xua được vận rủi."

Vân Khai nhíu mày: "Mấy cái l.ồ.ng đèn này cần nhiều m.á.u lắm, m.á.u lấy ở đâu ra ạ?"

"Cái đó bác không biết, nhà lão Phú mang đến, tám phần là của con vợ bé khắc c.h.ế.t chồng kia thôi."

Vân Khai: "Mất nhiều m.á.u thế không sao ạ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bà ta không mảy may quan tâm: "Máu đàn bà không đáng tiền, mỗi tháng chẳng tự chảy đi bao nhiêu rồi, huống hồ là đốt cho chồng mình, nó cũng tự nguyện cả thôi."

Một luồng u uất nghẹn lại ở l.ồ.ng n.g.ự.c Vân Khai, cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Sau khi khai thác thêm được một lúc, đến giờ cơm tối, Vân Khai trở về khách sạn. Trời dần tối hẳn, dân làng ăn cơm xong thong thả đi dạo trên đường. Gió đêm mát rượi, tiếng chim kêu ếch ộp, không một chút ồn ào khói bụi thành thị. Nhìn lên cao, phong cảnh thật đẹp với mây hồng, trời xanh, thấp thoáng vài cột điện... cảnh tượng như trong phim hoạt hình.

Rõ ràng là một khung cảnh chữa lành, nhưng Vân Khai lại cảm thấy vô cùng đè nén.

Ăn qua loa chút gì đó, tiếng gõ cửa vang lên. Lúc này trời đã tối mịt. Vân Khai mở cửa, Thượng Hồng Đạt lách người vào nhanh như kẻ trộm.

Vân Khai nhìn cậu ta kỳ lạ. Cậu ta lúng túng giải thích: "Trời tối rồi, để người ta thấy tôi là đàn ông vào phòng cô thì không hay cho cô đâu."

Vân Khai: "Chúng ta bàn chuyện chính sự, vả lại, đây là phòng khách."

Thượng Hồng Đạt gật đầu lia lịa: "Tôi biết, tôi biết, nhưng ở nông thôn miệng lưỡi người ta kinh lắm."

Vân Khai nhíu mày: "Nếu vậy, chúng ta ra đại sảnh khách sạn."

Thấy Vân Khai định mở cửa ra ngoài, Thượng Hồng Đạt vội ngăn lại: "Không được! Cái đó càng không được!"

"Tại sao?"

"Lúc tôi đến rất cẩn thận không ai thấy, giờ ra đại sảnh bao nhiêu người, lỡ gặp phải chú bác nào trong làng thì càng không giải thích nổi." Cậu ta còn lầm bầm trách móc: "Lần sau đừng hẹn buổi tối nữa, tôi cũng là vì tốt cho cô thôi."

Vân Khai: "... Anh Thượng, bây giờ mới là 6 giờ rưỡi chiều. Chúng ta là quan hệ ủy thác thuần túy. Tôi gọi anh đến vì tôi đã tìm thấy một vài manh mối, muốn ra hiện trường xem thử."

Thượng Hồng Đạt: "Bây giờ sao? Trời tối rồi mà."

Vân Khai: "Trong danh sách anh đưa, hầu hết nạn nhân đều c.h.ế.t vào ban đêm."

Thượng Hồng Đạt ngập ngừng: "Nhưng... ngoài kia đang mưa."

Vân Khai thản nhiên nhìn ra cửa sổ: "Vừa khéo, năm ngoái lúc Thượng Gia Phát c.h.ế.t trời cũng mưa."

Nghe cái tên đó, Thượng Hồng Đạt rùng mình nhớ lại. Đó là bạn của bố cậu, năm ngoái ngã núi xiên trên cành cây t.h.ả.m khốc. Lúc khiêng quan tài cậu cũng có mặt, khuôn mặt người c.h.ế.t sưng vù như đầu lợn, cơ thể biến dạng hoàn toàn.

Vân Khai cầm ô, giục: "Đi thôi."

"Cô định đi thật đấy à?"

"Không đi thì tra kiểu gì?"

Thượng Hồng Đạt l.i.ế.m môi, giọng khô khốc: "Tra chỗ khác cũng được mà, việc gì phải lên núi đêm hôm, nguy hiểm lắm. Mấy ngày nữa là giỗ đầu của ông ấy rồi, lỡ gặp phải thứ gì không sạch sẽ..."

Vân Khai đặt chiếc ô xuống bàn. Động tác không mạnh nhưng trong căn phòng yên tĩnh, Thượng Hồng Đạt vẫn nghe thấy một tiếng "bộp" khô khốc khiến tim cậu nảy lên một cái.

Vân Khai nhìn thẳng vào cậu ta: "Anh Thượng, tôi nghĩ anh tìm đến văn phòng thám t.ử nghĩa là anh có sự hoài nghi của riêng mình. Nhưng trạng thái hiện tại của anh lại vô cùng mê tín. Tôi cần một câu trả lời dứt khoát: Chuyện quái dị trong làng, anh có muốn tra đến cùng không?"

Thượng Hồng Đạt im lặng hồi lâu rồi đáp: "Có."

Cậu chắc chắn tiếng phụ nữ khóc mà mình nghe thấy không phải là ảo giác. Cậu muốn biết rốt cuộc là thứ gì đang tác oai tác quái ở nơi này.

--------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn phòng Thám tử Tư [Hình sự]
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...