Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Phòng Ẩn Hôn – Chương 69

Văn Phòng Ẩn Hôn

Tác giả: Khinh Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thuốc được kê trong bệnh viện ngày hôm qua dường như không có nhiều tác dụng với bệnh nổi mề đay của anh, buổi sáng tỉnh dậy Đồ Tiểu Ninh nhìn thấy vết mẩn trên da của anh chỉ lặn đi một chút.

Đường Vũ Hủy sau khi phát hiện việc này thì vô cùng để tâm, xông thẳng vào văn phòng của anh đòi kéo anh đến bệnh viện, cô ta còn đóng cửa phòng làm việc của anh lại.

“Anh rốt cuộc định bỏ mặc sức khỏe của bản thân đến khi nào hả?” Cô ta nói với giọng điệu vô cùng thân thiết, hoàn toàn không hề coi bản thân là người ngoài.

“Không sao, cô cứ làm việc của mình đi.”

“Em không bận, anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng vậy…” Cô ta rất kích động, giọng nói như có chút nghẹn ngào muốn khóc.

Sau đó cánh cửa bị đóng lại, không còn nghe rõ âm thanh bên trong nữa, chỉ còn lại tiếng rì rào mơ hồ.

Đồ Tiểu Ninh đang giải ngân khoản vay, điền vào biên nhận cho vay, nhưng cô cầm bút viết một lát đã viết sai ba tờ, lại xé đi viết lại, viết rồi lại sai, viết tiếp lại sai, cuối cùng dứt khoác ném bút xuống.

Cô cầm cốc lên đi tới phòng trà, bên tai toàn là giọng nói nũng nịu thánh thót vừa nãy của Đường Vũ Hủy, cô không thể không thừa nhận rằng cô rất ghét cô ta, cực kỳ ghét.

Cô mất hồn làm nước tràn đầy ra, vội vàng tắt nước nhưng tâm phiền ý loạn lại để cả bàn tay xuống ngay dưới cột nước nóng bỏng, bị bỏng nguyên một mảng.

Cô nóng quá nên vội thả tay ra, chiếc cốc vỡ nát, cô lao công nghe tiếng động chạy vội đến, vừa lấy cây lau nhà dọn dẹp vừa kéo cô sang một bên, bảo cô phải cẩn thận hơn.

Đồ Tiểu Ninh đứng ngây người ra, nhìn xuống động tác của cô ấy, bên tai chỉ có âm thanh an ủi của cô ấy, cô lại thở dài thườn thượt.

Cô dội tay bằng nước lạnh hồi lâu trong nhà vệ sinh, vết đỏ ửng cũng giống như đau đớn trong lòng cô lúc này, thật lâu không thể tiêu tan.

Cô không quay lại văn phòng liền mà ngồi trên bồn cầu toilet như trốn tránh, mở album ra, nhìn tấm ảnh chụp chung của bọn họ đã được cô chụp màn hình lại, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh qua một lớp màn hình rồi lại sờ sờ vào ngũ quan thanh tú của anh.

Trước đây cô từng đọc một câu chuyện trong một cuốn sách, đại khái có nói rằng có một cái bánh kem rất đẹp, ai cũng cảm thấy là ngon, nhưng dù nó to như vậy, nhưng nếu bạn đến vừa trễ vừa không có bản lĩnh chen vào lấy bánh, chỉ buộc phải giành giật với người khác, nhưng cũng không giành lại.

Tay vẫn còn đau rát, cô mở tài khoản * và đặt tấm ảnh chụp màn hình đó làm ảnh bìa album khoảnh khắc trên tường nhà, vuốt ve mặt anh qua màn hình một lúc lâu, lại đổi tên của tài khoản *.

Bà J, cô đang chăm chú vào cái tên mới nhất của mình, giống như thể đang nhìn thấy một tia hy vọng, rồi lại cười ngốc nghếch.

Nhưng, nhưng cô vẫn đặc biệt mà, ít nhất anh đã cho cô danh phận.

Trở lại văn phòng, cửa phòng làm việc của anh đã được mở lại, Nhậm Đình Đình là người đầu tiên phát hiện ra tay cô bị bỏng.

“Chị Tiểu Đồ, tay của chị sao vậy?”

Đồ Tiểu Ninh nhìn lại, mu bàn tay cô sau khi tản nhiệt đã từ từ rộp nước lên, hai lớn một nhỏ, nhìn vào có chút đáng sợ.

“Vừa rồi không cẩn thận bị phỏng một xíu, không sao đâu.” Cô vẫn điềm nhiên như không có việc gì.

Triệu Phương Cương lại gần nhìn nhìn, “Ôi trời, em cũng quá bất cẩn rồi đấy?”

Nhiêu Tĩnh rút ra một lọ kem thảo dược Thái Lan, “Nào, đưa tay cho chị.”

Đồ Tiểu Ninh ngoan ngoãn duỗi tay ra, Nhiêu Tĩnh bôi thuốc cho cô, thuốc mát lạnh, giống như hôm qua lúc anh mới tắm mát xong nằm sát lên người cô.

Cô lại buông tiếng thở dài từ đáy lòng, trong đầu toàn là hình ảnh của anh, hóa ra bản thân đã tẩu hỏa nhập ma đến mức này rồi.

Không biết có phải cần đi họp không, anh cầm cuốn sổ bước ra khỏi văn phòng.

Mấy người đang tụ tập cùng nhau tản ra, chào, “Kỷ tổng.”

Anh đáp lại, ánh mắt theo đám đông dừng lại chỗ Đồ Tiểu Ninh, Đồ Tiểu Ninh cũng đang nhìn anh, anh nhanh chóng thu lại ánh mắt và dời đi, ánh mắt của Đồ Tiểu Ninh nhìn theo anh cho đến khi không còn thấy nữa.

Có điều căn bệnh nổi mề đay thật sự đã cho anh một lý do để không phải đi xã giao cùng sếp, đi làm về đúng giờ, về đến nhà đã thấy Đồ Tiểu Ninh đang bận rộn trong bếp, anh cũng không đi thay quần áo như thường lệ trước mà bước vào bếp..

Đồ Tiểu Ninh còn đang rửa rau thì cảm thấy sau lưng có gió, quay đầu lại đã nhìn thấy anh.

“Về rồi hả?” Cô lau lau tay, khi tạp dề chạm vào vết bỏng thì không khỏi cau mày lại.

Kỷ Dục Hằng nắm lấy cổ tay cô nhìn vào mu bàn tay, có thể thấy rõ mấy vết phồng rộp.

“Sao lại bị như vậy?”

“Lúc rót nước bất cẩn nên bị.”

“Chỉ rót nước thôi mà em cũng thường xuyên bất cẩn được nhỉ.” Đồ Tiểu Ninh ngẩn ra, nghĩ đến cái lần làm anh cùng giám sát ngân hàng khác bị bỏng, trí nhớ của anh vẫn luôn tốt như vậy, việc đã qua rất lâu rồi mà anh vẫn còn nhớ.

Anh nhìn mớ rau cải vẫn còn ngâm trong chậu, có xu hướng muốn kéo cô ra, muốn tự mình làm thay.

Anh vừa xắn tay áo lên thì sự chú ý của cô toàn bộ chuyển sang vùng da nổi mẩn đỏ dày đặc, “Tại sao uống thuốc rồi mà vẫn chưa thấy đỡ hơn?”

Anh tắt vòi nước và nói, “Đã đỡ hơn ngày hôm qua nhiều rồi.”

“Không đúng, về nguyên tắc thì cơn nổi mề đay cấp tính sẽ thuyên giảm trong vòng vài giờ sau khi uống thuốc, anh như này e rằng đã chuyển biến thành mãn tính rồi.” Đồ Tiểu Ninh càng lo lắng hơn, vừa cởi tạp dề ra đã vươn tay nắm lấy anh, “Phải đi khám lại thôi, anh thế này chỉ đang trị ngọn mà không trị gốc, hôm nay không ăn ở nhà nữa, lát nữa ra ngoài tùy tiện ăn chút là được.”

Anh không nhúc nhích, “Vô ích thôi, anh đây chính là mãn tính đó, trước đây đã từng phát qua, dù đã đến bệnh viện truyền nước nhưng vẫn kéo dài tới hai tháng không khỏi.”

Trái tim Đồ Tiểu Ninh như thắt lại, giọng nói quan tâm của Đường Vũ Hủy ban ngày vọng vào tai cô, hóa ra người vợ như cô lại không hiểu rõ anh bằng một cô em của anh nữa.

“Dù sao thì cũng sẽ có cách, cứ phải thử thôi.” Không biết có phải do giận dỗi hay không, cô nhất định muốn đi ra ngoài, mặc kệ tay anh có còn ướt hay không, cô cứ thế kéo anh đi.

Hôm nay cô lái xe, Kỷ Dục Hằng ngồi yên lặng ở ghế phụ một lúc mới phát hiện không phải là đường đến bệnh viện.

“Đi đâu vậy?”

“Phòng khám tư.”

Cô nhìn về phía trước, nhưng có thể cảm nhận được rằng anh ta đang nhìn cô, ngang ngược nói: “Đừng sợ, không chết được đâu, lúc còn nhỏ em đã chữa mề đay ở đó.”

Anh không nói gì, cũng không từ chối.

Trên xe nhất thời im phăng phắc, khi đứng đợi đèn đỏ, cô nhìn đèn như thế nào cũng cảm thấy chướng mắt, trái tim như bị tắc nghẽn, mấy lần muốn hỏi hôm nay anh đã nói gì với Đường Vũ Hủy ở phòng làm việc, tại sao lại phải đóng cửa, nhưng mỗi lần lời ra tới miệng lại phải gắng gượng nuốt xuống.

Xe phía sau bấm còi điên cuồng, Đồ Tiểu Ninh vừa nhìn thì thấy đèn xanh đã được một lúc, cô vội nhấn ga phóng xe về phía trước, lúc này có rất nhiều xe chạy song song hai bên với cô, xe phía sau không tìm được cơ hội để vượt lên, lại bấm còi thúc giục Đồ Tiểu Ninh, tiếng còi bấm điên cuồng liên tiếp khiến trong lòng cô bốc hỏa vô cớ, trong lòng trở nên nóng nảy, cô phun ra một câu: “Ngu ngốc.” Sau đó giận dữ lái xe, anh ta ở phía sau càng bấm còi thì cô càng phanh gấp và lái càng chậm.

Thấy cô lái xe càng lúc càng chậm, người đó càng nôn nóng, vừa tiếp tục bấm còi vừa cho xe di chuyển sang đường bên phải, định vượt qua cô, Đồ Tiểu Ninh không nhường đường, xi nhan cũng không mở trực tiếp chen vào làn đường bên phải, lại từ từ chặn lên trước anh ta.

“Píp píp píp…” Tiếng còi xe đinh tai nhức óc, người đàn ông lại chuyển làn xe, Đồ Tiểu Ninh cũng đổi làn lại, khi anh ta chuyển làn bên trái, cô cũng rẽ sang bên trái, thế nào cũng sống chết chặn phía trước không cho anh ta vượt lên.

Cuối cùng Kỷ Dục Hằng đành lên tiếng, “Lúc tức giận thì đừng lái xe.”

Đồ Tiểu Ninh cãi lại, “Em mắc bệnh nóng giận lúc lái xe.”

Bị cô chặn đường mấy lần, người phía sau thực sự bị bức đến nóng nảy, cuối cùng tìm cơ hội lách vào lề đường bên phải để vượt lên, chẳng mấy chốc lại gặp đèn đỏ, hai chiếc xe dừng cạnh nhau, anh ta mở cửa sổ ghế lái xe và bắt đầu điên cuồng chửi, “Fuck, mẹ kiếp! Con mẹ nó mày có bệnh sao? Chán sống rồi à?”

Màn cửa sổ xe của Đồ Tiểu Ninh vừa đen vừa tối, chỉ có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng nhìn vào kiểu dáng và màu sắc xe thì có thể biết được tài xế là nữ, nên đối phương có hơi kiểu bắt nạt phái nữ, vừa hạ cửa sổ xe xuống là mắng chửi những lời dơ bẩn tục tĩu.

“Đồ chó đẻ! Sao không nhìn thử tao là ai! Muốn chết thì nói sớm đi!” Anh ta càng chửi càng hăng máu, thu hút những người chạy xe điện, xe đạp đang dừng chờ đèn giao thông trên đường đều nhìn sang.

Cuối cùng thì cửa sổ ghế phụ cũng bị trượt xuống, người đó có chút đắc ý, chuẩn bị làm nhục nữ tài xế nhiều hơn nữa, vừa nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế phụ thì anh ta không khỏi sửng sốt.

Ánh mắt và giọng nói Kỷ Dục Hằng lạnh như băng, trực tiếp cảnh cáo: “Thử mắng thêm một câu nữa xem?”

Người đó hiển nhiên không ngờ trong xe còn có một người đàn ông, lại thêm toàn thân đối phương tràn đầy khí thế uy hiếp, nhìn đã thấy hoảng sợ, lập tức dằn xuống dáng vẻ hung hăng, anh ta cũng là một kẻ chỉ dám bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, giọng nói càng lúc càng yếu kêu thêm hai tiếng rồi nâng cửa sổ lên, đèn vừa chuyển xanh đã chạy đi không chút dây dưa.

Đồ Tiểu Ninh lại đạp chân ga, Kỷ Dục Hằng đóng cửa kính xe, nghiêm túc nhìn cô, “Kỹ năng lái xe của em bây giờ tốt quá nhỉ, đã có thể đua với người khác trên đường.”

Đồ Tiểu Ninh không nói gì.

“Sau này mà còn lái xe như vậy thì không được lái xe nữa.”

Đồ Tiểu Ninh lại cãi lại, “Không lái thì không lái, có gì to tát chứ.”

Cô nồng nặc mùi thuốc súng, Kỷ Dục Hằng quay sang bên cạnh, “Hôm nay em có chuyện gì vậy?”

Đồ Tiểu Ninh lại mở cửa sổ đón gió, “Không sao, kinh nguyệt tới.”

Phòng khám tư mà cô nói thật sự là rất tư nhân, chỉ thuê một cửa tiệm, đến cả biển hiệu cũng không có, có điều giấy phép hành nghề của cơ sở y tế và các chứng chỉ chuyên môn bác sĩ đều được treo đầy đủ và gọn gàng trên tường.

“Bà ơi.” Đồ Tiểu Ninh vừa bước vào cửa đã gọi bà cụ đang pha thuốc ở trong quầy.

Bà cụ nghe thấy tiếng gọi ló đầu ra, chiếc kính lão rơi xuống chóp mũi, liếc mắt nhìn một hồi mới nhận ra, “Ồ, là Ninh Ninh của nhà tiểu Từ đó à?” Sau đó bà ấy bưng một bình nước thuốc đã phối xong đi ra, vừa lắc vừa hỏi, “Cô bé, con bị sao vậy?”

Đồ Tiểu Ninh kéo Kỷ Dục Hằng, “Con không sao, là người này ạ.”

Bà cụ lại tháo kính lão ra quan sát một lát, “Ồ, anh chàng đẹp trai này là bạn trai của con à?”

Đồ Tiểu Ninh ấn anh ngồi xuống ghế đẩu, “Chồng con đấy ạ.”

“Con bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn rồi? Không phải vừa mới tốt nghiệp đại học sao?” Bà cụ kinh ngạc.

“Con 27 tuổi rồi.” Mỗi lần Đồ Tiểu Ninh đến đây bà đều không nhớ được tuổi của cô.

“Hả? Vậy sao?” Bà cụ thì thầm, đúng lúc đó có người gọi bà ấy.

“Bác sĩ Khâu, chai dịch truyền bên này của tôi sắp chảy hết rồi.”

“Đến đây đến đây.” Bà cầm lấy bông gòn, lại nhìn về phía vợ chồng Đồ Tiểu Ninh, “Các con đợi lát nhé, bà đi tháo kim truyền cho người ta đã.”

Đồ Tiểu Ninh gật đầu nói: “Bà cứ làm trước đi ạ.”

Đợi bà ấy rời đi Kỷ Dục Hằng mới đảo mắt nhìn xung quanh, Đồ Tiểu Ninh cho rằng anh chê bai liền nói, “Người ta có tất cả các chứng chỉ và giấy phép hành nghề, không phải là một thầy lang không có giấy phép đâu, bà ấy tốt nghiệp Đại học y khoa hệ chính quy, xuất thân từ bệnh viện Nhân dân số một.”

Kỷ Dục Hằng nhìn thấy tuổi tác của bà cụ cũng đã là bà ngoại rồi, thời đại đó mà trúng tuyển vào Đại học Y cũng không dễ dàng chút nào.

“Bệnh viện Nhân dân số một?” Kỷ Dục Hằng lặp lại.

Đồ Tiểu Ninh “ừm” một tiếng, nói: “Hình như hồi trẻ có một bệnh nhân của bà ấy mất do sự cố y tế, lúc đó bệnh viện trốn tránh trách nhiệm, mặc dù không trách bà ấy, nhưng bà ấy cảm thấy có lỗi nên đã nghỉ việc và tự mình mở ra một phòng khám, thuốc cũng giống nhau nhưng thu phí mọi thứ đều rẻ hơn nhiều so với bệnh viện, có rất nhiều người dân đến khám, từ từ truyền miệng ra, lúc em mới lọt lòng, vì mẹ em không ở cữ đàng hoàng nên mắc hen suyễn, đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng không hết, sau này được đồng nghiệp giới thiệu đến đây khám, tiêm thuốc hai tháng là khỏi bệnh, cũng chưa bao giờ tái phát qua, ngoài ra đến đây còn thuận lợi và tiết kiệm tiền, lúc em còn nhỏ, khi mắc những bệnh vặt mẹ đều đưa em đến đây chứ chẳng đến bệnh viện gì cả.”

“Bà ấy có lẽ đã qua tuổi nghỉ hưu, sao con cái lại nỡ để bà ấy làm việc vất vả như vậy?”

“Người hành nghề y có lòng nhân từ, hơn nữa…” Đồ Tiểu Ninh thấy bà ấy chưa tới nên nhỏ giọng lại, “Nghe nói lúc còn trẻ người yêu của bà ấy cũng là bác sĩ, nhưng sau khi được cử đi ra nước ngoài du học đã không trở lại nữa, sau đó bà ấy cũng ở vậy cả đời.”

Kỷ Dục Hằng không khỏi liếc nhìn bà cụ lần nữa, Đồ Tiểu Ninh mượn đề tài để nói chuyện của mình, bình luận: “Cho nên mới nói, 10 tên đàn ông thì 9 tên là cặn bã.”

Anh cau mày nhìn lại, bà cụ cũng đã đến.

“Anh chàng đẹp trai bị sao vậy?” Bà cụ cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống xem bệnh cho anh, lời nói hài hước dí dỏm.

“Nổi mề đay ạ.”

Bà cụ nhìn một cái, “Bệnh của cậu là bệnh cũ lâu năm phải không?”

“Dạ đúng ạ.”

Bà cụ đẩy một cái gối kê tay nhỏ ra trước mặt anh, “Nào, duỗi tay ra.”

Kỷ Dục Hằng duỗi cánh tay ra, bà cụ bắt mạch, “Trong lòng buồn sầu tích tụ, chàng trai, con làm vông việc gì? Có phải có nhiều tâm sự và áp lực quá lớn hay không?”

Anh không nói gì, Đồ Tiểu Ninh giúp anh nói: “Là nhân viên bán hàng.”

“Bán bảo hiểm à?”

Cô nói một cách mơ hồ, “Gần như vậy ạ.”

Bà cụ đỡ đỡ kính, “Ngành bảo hiểm cạnh tranh lắm, cậu làm loại bảo hiểm nào? Nếu khó khăn quá có thể phát danh thiếp ở phòng khám của tôi này, không phải bây giờ phổ biến loại bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo đó sao?”

Không ngờ bà cụ lại tin là thật, Đồ Tiểu Ninh lừa gạt người lớn cảm thấy rất xấu hổ, đành phải nói dối cho tròn, “Anh ấy chỉ làm bảo hiểm ô tô.”

“Ồ.” Bà cụ nắm lấy tay kia của Kỷ Dục Hằng, lại nhiệt tình nâng cằm hất hất ra phía ngoài, “Bên cạnh có một cửa hàng 4S.”

Đồ Tiểu Ninh đầu óc choáng váng, không biết giải thích như nào, Kỷ Dục Hằng nhìn một cái, trở lại chủ đề, “Bệnh mề đay này của cháu có cách nào nhanh chóng chữa khỏi tận gốc không ạ?”

“Chữa nhanh thì được, nhưng nhanh chóng chữa khỏi tận gốc thì không có cách.” Bà cụ rút tay về.

Đồ Tiểu Ninh khó hiểu, “Nhưng lúc con còn bé không phải trị khỏi không hề tái phát đó sao ạ?”

Bà cụ đứng dậy pha thuốc, “Tình trạng của cậu ấy khác với con, thoạt nhìn là thường xuyên thức khuya và uống bia rượu, nếu không điều chỉnh lại lịch trình làm việc, nghỉ ngơi và chế độ ăn uống thì sẽ bị tái phát nhiều lần.”

Đồ Tiểu Ninh chọc chọc vào vai anh trách móc, “Anh thấy chưa?”

Kỷ Dục Hằng rút tay về giữ chặt cô, “Anh không đi xã giao nữa, em sẽ nuôi anh chứ?”

Đồ Tiểu Ninh cáu kỉnh đẩy anh ra, nhưng cô ngược lại rất muốn nuôi anh, cô muốn giấu anh đi để không ai thèm muốn anh nữa.

Bà cụ đã chế xong thuốc, cầm lấy một cây kim rỗng ngồi xuống, “Phương pháp của bà có chút lạ lùng, phải lấy máu tĩnh mạch của cậu trộn vào nước thuốc trước khi tiêm vào người cậu.”

Kỷ Dục Hằng gật đầu rồi lại duỗi cánh tay ra. Đồ Tiểu Ninh nhìn vào tĩnh mạch nổi rõ của anh ấy, phát hiện ra rằng nam và nữ khác xa nhau, tĩnh mạch của cô rất mỏng, mỗi lần đi khám sức khỏe y tá đều nói tìm tĩnh mạch của cô hơi khó.

Kim đ//â//m vào trong tĩnh mạch, vẻ mặt anh không chút dao động, nhưng Đồ Tiểu Ninh nhìn còn đau hơn anh, sau khi rút ra một ống máu, bà cụ trộn vào thuốc rồi tiêm vào lại cho anh, Đồ Tiểu Ninh nhịn không được hỏi, “Không chờ một lát nữa sao?”

Bà cụ hỏi: “Chờ cái gì?” Mũi kim lại đ//â//m vào, lúc này Đồ Tiểu Ninh cảm giác như đ//â//m ở trên người mình vậy, đau nhói.

Khi thuốc được tiêm vào cơ thể, người ta sẽ cảm thấy hơi choáng váng, dù ý chí của Kỷ Dục Hằng có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể áp chế phản ứng sinh lý này, hai tai cũng bị ù trong chốc lát.

Nhìn thấy anh hồi lâu không nhúc nhích, Đồ Tiểu Ninh không khỏi lo lắng, “Dục Hằng?”

Anh nắm tay cô, “Không sao.”

“Sẽ có phản ứng với thuốc, sau vài phút sẽ không sao nữa.” Bà cụ nói với cô.

Đồ Tiểu Ninh gật đầu, đứng cầm bông gòn cầm máu cho anh.

Một lúc sau, cảm giác khó chịu của Kỷ Dục Hằng biến mất, Đồ Tiểu Ninh cũng không nóng nảy nữa, dịu dàng nhẹ giọng nói, “Anh đã đỡ hơn chưa?”

“Ừm.”

Bà cụ lại đang pha thuốc cho những bệnh nhân khác, dặn dò anh: “Dạo này uống ít rượu lại, nghỉ ngơi nhiều hơn, ngày mai và ngày mốt đến tiêm thêm một mũi nữa, nếu không tái phát trong vòng ba ngày thì lần này đã ngừng lại rồi.”

“Lúc trước bệnh viện đã kê một số loại thuốc, có cần tiếp tục uống không ạ?” Đồ Tiểu Ninh cẩn thận hỏi.

“Nếu không có xung đột, có thể tiếp tục dùng.”

Một bệnh nhân khác đến, Kỷ Dục Hằng nhường chỗ, Đồ Tiểu Ninh nói chuyện với bà cụ một hồi mới cảm ơn và rời đi.

Trên đường về có vẻ hơi yên tĩnh, lúc yên tĩnh Đồ Tiểu Ninh rất dễ suy nghĩ lung tung, suy nghĩ của cô lại cuộn trở về ban ngày, rối rắm không thôi, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, nhưng nhất cử nhất động của cô đều không thể thoát khỏi ánh mắt Kỷ Dục Hằng.

“Em muốn nói gì?” Anh mở miệng.

Cái tên Đường Vũ Hủy đã chạm đến cổ họng, nhưng cô lại trốn tránh không thể thốt ra được, cuối cùng cắn môi hỏi: “Điện thoại của bạn anh Triệu Phương Cương, sao anh lại nghe thay em?”

“Nếu không em thực sự sẽ định đi gặp nhau sao?” Anh hỏi ngược lại.

“Không phải anh bảo em tự xử lý hay sao?” Cô lẩm bẩm.

“Em có thể tự mình xử lý sao? Anh mà không ra tay thì e rằng em bị Triệu Phương Cương bán đi luôn cũng không biết.”

“Vậy thì bán thôi.” Đồ Tiểu Ninh nghĩ dù sao cũng tốt hơn bị anh bán đi mà vẫn ngồi giúp anh đếm tiền, không nhịn được thấp giọng nói thêm một câu, “Dù sao thì cũng sẽ không có chuyện anh không nỡ”

Ai biết được ánh mắt của anh đảo qua, “Cái gì?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133: Nhẫn kim cương và váy cưới.
Chương 133
Chương 134
Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ
Chương 135
Chương 136
Chương 137: Phiên ngoại: Mãi mãi
Chương 137
Chương 138
Chương 139: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (2)
Chương 139
Chương 140
Chương 141: Phiên Ngoại: Nhiêu Tĩnh (4)
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (6)
Chương 143
Chương 144
Chương 145: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (8)
Chương 147: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (10)
Chương 149: Triệu Phương Cương ngoại truyện (2)
Chương 151: Triệu Phương Cương ngoại truyện (4)
Chương 153: Triệu Phương Cương ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ