Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Phòng Ẩn Hôn – Chương 56

Văn Phòng Ẩn Hôn

Tác giả: Khinh Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đồ Tiểu Ninh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện học bơi nữa, nói chính xác hơn là không muốn học bơi cùng Kỷ Dục Hằng nữa, đêm đó cuối cùng cô lại bị “ăn” sạch sẽ, lần đầu tiên cô biết trong nước cũng có thể làm chuyện đó, so với trên giường là cảm giác khác hẳn nhau.

Áo tắm của cô không biết bị cởi ra từ bao giờ, tiếp nhận sự hoan lạc pha trộn với lực cản của nước, đó là sự điên cuồng mà cô chưa từng cảm nhận được.

Cô cũng không nhớ rõ mình làm thế nào quay trở về được giường ngủ nữa, trong mơ hồ vẫn luôn cảm nhận được hơi thở của anh, anh giống như đang hôn lên lông mày, mắt, mũi, môi của cô, một đường hôn xuống…..

Lần này hai người đều ngủ một mạch đến chiều, anh ôm cô, một cánh tay rắn chắc hở ra ở ngoài chăn, một cánh tay khác đặt dưới gáy cho cô gối đầu.

Đồ Tiểu Ninh trở mình, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong mơ màng cứ nghĩ đang ở trong nhà trong phòng của chính mình, theo thói quen vươn tay sờ lên tủ đầu giường, nhưng cái gì cũng không sờ thấy, lại có cảm giác bên hông có người ôm vào, cô trợn tròn mắt, ồ, còn đang ở đảo Bali.

Quay đầu lại thấy anh vẫn còn ở đây, không khỏi giật mình, người mà chưa bao giờ ngủ nướng như vậy sao hôm nay lại buông thả thế này?

Lại nhớ đến hành động điên cuồng của hai người đêm qua, cô hận không thể vùi mình vào cát để trốn đi, là phụ nữ đã lấy chồng sẽ thay đổi, hay là chỉ có cô mới như vậy? Ngày trước cô giữ gìn dè dặt như vậy, hiện tại lại càng ngày càng cởi mở, mặc cho anh càn quấy.

Cái gọi là “Đêm xuân ngắn ngủi mau tới ngày dài, từ đó quân vương không bao giờ thượng triều sớm.” Có phải chính là trạng thái hiện tại của bọn họ không?

Không biết có phải tiếng động của cô quá lớn khiến cho anh tỉnh giấc không, lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng ngái ngủ của anh, còn khá….. đáng yêu?

“Tìm cái gì vậy?” Giọng nói của anh khàn khàn, vừa mở mắt đã nhìn ra cô đang tìm đồ, chẳng lẽ anh thật sự biết đọc suy nghĩ của người khác hay sao?

“Hơi khát nước.” Cô nói.

Anh ngẩng dậy nhìn qua tủ đầu giường, đã không còn chai nước khoáng mới nào, anh gọi điện thoại cho lễ tân.

Lại toàn là nói tiếng Anh, một lúc sau có tiếng gõ cửa vàng lên, anh choàng chiếc áo ngủ lại đắp chăn kín cho cô, mới đi ra mở cửa.

Không chỉ mang nước đến, còn mang đến đồ ăn, anh không cho họ vào, toàn bộ đều là tự tay anh bưng vào.

Cửa vừa đóng, Đồ Tiểu Ninh đã thò đầu ra khỏi chăn, vừa nhìn thấy có mì trộn mà cô thích ăn, nháy mắt đã cảm thấy đói bụng, nhưng toàn thân lại cứ như bị người rút mất xương vậy, toàn thân rã rời vô lực.”

“Muốn tắm rửa trước không?” Anh đi đến bên giường, nhìn thấy mặt cô vẫn đỏ ửng cúi xuống nhìn thân thể.

Đồ Tiểu Ninh sợ bây giờ mình đi tắm rửa sẽ không chịu nổi mà ngất đi mất: “Hay ăn cơm trước đi.”

“Thế em ăn trước đi. Anh đi tắm đã.”

“Vâng.”

Cô vặn vẹo ngồi dậy, lúc mặc quần áo vào lại phát hiện xương quai xanh, cánh tay, ngực, đùi, chỗ nào cũng đều là dấu hôn màu đỏ sậm, rõ ràng là đang nhắc nhở bọn họ tối qua quyết liệt như thế nào.

Mặt cô lại nóng rực lên, mặt người dạ thú chính là giống như anh ấy sao?

Trước đây có một lần đi uống trà, cô vô tình nghe được đồng nghiệp bình luận về anh: “Kỷ tổng Kỷ Dục Hằng ở bộ phận phát triển thị trường chẳng khác nào cái giá treo đồ di dộng ấy, nhan sắc đó, vóc dáng với khí chất đó! Đều không nỡ liên tưởng anh ấy cùng với mấy việc nam nữ dung tục kia, những thứ đó đối với anh ấy đều là một loại xỉ nhục!”

Cô vân vê đầu tóc mình, cô có tội, cô đã xỉ nhục nam thần của mọi người. Nhưng mà cảm giác này? Trong lòng cô nhột nhột nghĩ, nói như thế nào đây, giá trị nhan sắc đứng đầu, kỹ thuật cũng đứng đầu, đứng đầu về…. tan xương tiêu hồn, nam thần không nhiễm khói lửa nhân gian quả thật cũng khiến loại người dung tục như cô muốn ngừng cũng không ngừng được, cô lời rồi lời rồi.

Cũng miễn cưỡng bò được dậy ăn xong mì, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn về phía biển rộng xa xa, ánh mặt trời hôm nay vẫn rực rỡ như cũ, thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, vậy mà lại có chút không nỡ rời đi.

Vừa nghĩ đến quay về lại phải tập trung tinh thần cao độ vào tầng công việc căng thẳng ở DR, hai người còn phải tiếp tục xem như không có chuyện gì và đóng vai cấp trên cấp dưới, mới nghĩ thôi mà đã thấy mệt rồi.

Trong lòng không khỏi thở dài, bọn họ rõ ràng là vợ chồng, lại không thể quang minh chính đại đúng trước mặt người khác, lại giống như là đang làm chuyện trái với lương tâm vậy, loại ngày tháng không thấy mặt trời này lúc nào mới kết thúc?

Anh tắm xong thì cô đã ăn sạch đĩa mì rồi, cô thực sự rất thích nó.

“Chiều mai bay mấy giờ?” Cô uống hụm nước rồi hỏi.

Cô mặc chiếc váy ngủ của mình, hai bàn chân trắng nõn đung đưa nằm úp trên sô pha, lại vừa ăn uống no đủ, ánh mắt nhìn anh vừa lười biếng lại vừa mê ly, môi cũng mịn như ngọc mài, mở rộng cổ áo có thể nhìn thấy dấu vết mờ ám mà anh lưu lại.

Yết hầu của anh lại khẽ động, mãi một lúc rồi nói với cô: “3 giờ, trưa mai phải trả phòng rồi.” Giọng của anh có chút khàn khàn đè thấp.

Đồ Tiểu Ninh nghe tiếng trả lời lại uống thêm mấy hớp nước nữa, thấy anh mãi không động đậy thấy có chút kỳ lạ: “Anh không ăn à?”

“Đợi em ăn xong.” Anh lấy khăn mặt lau tóc, tóc còn ướt sũng.

“Em ăn xong rồi.” Đồ Tiểu Ninh vừa nói vừa dọn chỗ ngồi cho anh, còn vỗ vỗ: “Đến đây nào tiểu soái ca.”

Kỷ Dục Hằng đi qua véo yêu vào mặt cô: “Gọi anh là gì cơ?”

Đồ Tiểu Ninh sửa lời: “Soái ca.”

Tay anh nâng cằm cô lên, nhéo miệng cô thành hình như O bầu bĩnh: “Thử gọi một lần nữa xem?”

“Ưm, ông, xã.” Đồ Tiểu Ninh sửa lời nói không rõ.

Anh cúi người hôn cô một hồi mới buông ra, bỏ khăn mặt xuống rồi ăn cơm.

Đồ Tiểu Ninh xoa xoa mặt, cảm giác như anh đã ăn hết dầu mỡ còn lưu lại trong miệng của cô, lại cảm thấy người này có phải có cái chấp niệm gì đó với cách xưng hô hay không.

Anh định tẩy não cô như vậy sao, không phải quá đề cao trí não của cô rồi chứ, này nếu như một ngày nào đó cô hồ đồ, lúc đi làm nhỡ có luống cuống loạn xạ lên mà kêu một tiếng ông xã, hay chồng ơi thì phải làm sao?

Nghĩ đến đây, phải ứng đầu tiên của cô lại là nghĩ đến Đường Vũ Huy sẽ có biểu cảm gì?

“Nghĩ gì đó?” Anh cứ như là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy.

Đột nhiên bị hỏi khiến cô suýt chút nữa nói ra tên Đường Vũ Huy, cẫn may là cô phản ứng nhanh, tùy tiện mà nói ra một đề tài: “Đang nghĩ mỳ này mua ở đâu, em muốn mua một ít mang về tích trữ.” Nhịn không được mà like cho sự nhanh trí của bản thân.

“Cái này dễ mà, bảo lái xe giới thiệu qua về những nơi bán đặc sản địa phương.” Anh nói.

“Không được.” Đồ Tiểu Ninh lập tức phản đối: “Anh ngốc à, bảo tài xế giới thiệu chắc chắn sẽ đưa chúng ta đến những nơi mà anh ta đã hợp tác rồi, không biết anh ta sẽ lấy được bao nhiêu tiền hoa hồng nữa, anh định tặng không tiền cho người ta à?”

Tốt rồi, xem như cô lại tìm được một điểm anh không bằng cô rồi, quả nhiên là đàn ông dù có thông minh đến đâu, trong việc củi gạo bếp núc vẫn là không khôn khéo bằng phụ nữ.

Anh không khỏi cười, thuận theo ý cô nói: “Vâng, anh ngốc, em thông minh.”

Đồ Tiểu Ninh cố ý hắng giọng: “Anh cũng đừng coi thường em, còn phải xem là việc nào nữa nha, thành tích học tập của em không tốt bằng anh, nhưng loại chuyện như lợi dụng sơ hở này lại là sở trường của em, có người nghĩ muốn hãm hại em kiếm lời từ em á, không có cửa đâu.”

Người nào dó dựa vào ghế sô pha, thấy có chút thú vị: “Vậy sao? Vậy thường ngày em quản lý tiền bạc thế nào?”

Đồ Tiểu Ninh nghịch nghịch chiếc dây đai của váy ngủ: “Tiền lương em thấp, không tiết kiệm được bao nhiêu, dù sao thì nhiều tiền thì mua mấy cái quản lý tài vụ, ít tiền thì để trong Qianqianbao thôi.”

Qianqianbao, quỹ tài chính quản lý sản phẩm không kỳ hạn của DR, mỗi ngày đều có lãi, lúc nào cũng có thể chuyển qua lại, còn cao hơn so với lãi suất không kỳ hạn ở ngân hàng, cũng không có hạn chế kim ngạch gì.

“Nhiều là bao nhiều, mà ít là bao nhiêu?”

“Không bao nhiêu, mấy đồng lương ít ỏi kia với tiền thưởng 3 năm cũng coi như giữ được hai trăm nghìn vạn, gọi là không thể đặt trứng chim vào cùng một ổ, tiền này em phân làm ba phần, so sánh lợi tức gửi kỳ hạn của ba ngân hàng khác nhau xong, chọn ra ba dịch vụ của ba ngân hàng. Ít thì, dù sao mỗi năm e đều dể dành ra hai mươi nghìn mua trái phiếu, mười nghìn để chi tiêu linh hoạt, lúc nào cũng có thể rút ra, còn dưới mười nghìn thì sẽ để hết trong Qianqianbao.” Cô nói, suy nghĩ của cô khá rõ ràng.

“Chỉ mua quản lý tài sản ngân hàng?”

“Em chỉ là đầu tư thận trọng thôi, không có đầu óc như cổ phiếu, hơn nữa loại hình quản lý tài sản không đảm bảo của ngân hàng đều viết bằng hàng chữ nhỏ tí ở phía dưới quảng cáo là – quản lý tài sản không phải hình thức tiết kiệm, đầu tư cần phải cẩn thận. Mấy năm nay, cho dù là quản lý tài sản ngân hàng không đảm bảo bằng vốn cũng không hẳn là an toàn, còn mua những sản phẩm đầu tư cao sàn khác thì em lại càng bị hớ, em không thể chấp nhận được việc tiền mồ hôi nước mắt của mình bị thiếu hụt đi, đầu tư lớn gì khác thì với chút tiền ít ỏi của em cũng chả dám nghĩ đến, đến cánh cửa nhà người ta cũng không với tới.” Cô trịnh trọng nói.

“Trước đây em làm nhân viên ở sảnh xem ra là không uổng phí.” Anh đánh giá như vậy.

“Thì trong ngành cũng phải biết hơn chứ, không hiểu rõ công cụ kiếm cơm của bản thân, làm sao có thể đấy mạnh tiêu thụ khách hàng, thật ra lúc em làm ở sảnh công trạng cũng khá được, chuyển đến bộ phận này, tất cả khách hàng tích lũy được trong ba năm đều trong một đêm mà chắp tay dâng cho người ta rồi.” Nói tới đây cô không khỏi cảm thấy mất mát.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh như có ý trêu đùa: “Kỷ tổng, chúng ta suýt chút nữa là lỡ mất duyên phận trở thành cấp trên cấp dưới rồi.”

Anh cười cười, chỉ hỏi: “Ngoài DR ra em còn mấy tấm thẻ tiết kiệm nữa?”

“Chỉ có một cái ngân hàng C thôi, còn là thẻ đóng học phí hồi đại học, ràng buộc rất nhiều thứ, vẫn luôn dùng cho đến bây giờ.”

“Lúc nào nhớ gửi số thẻ cho anh.”

Cô “Hả?” một tiếng, không phải chỉ vì gọi anh một câu Kỷ tổng mà định cắt xén tiền của cô chứ?

Chỉ thấy anh thảnh thơi nói: “Gần đây đúng lúc anh có một khoản quản lý tài sản đến kỳ hạn, cũng không nhiều, gần ba trăm nghìn thôi, nhân viên cùng ngân hàng không thể chuyển khoản cho nhau, đến lúc đó dùng thẻ của mẹ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng C của em, về sau do em quản lý, anh cũng không có thời gian nhàn rỗi.”

Cô ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên là vì anh cho cô quản lý tiền bạc, phản ứng tứ 2 là vì ba trăm nghìn mà anh còn nói không nhiều sao?

Cô vẫn còn đang ngây người, anh lại nói: “Ngoài khoản tiền này ra, số tiền còn lại anh sẽ phân tán đầu tư vào các loại cổ phiếu, quỹ ngân sách với quản lý tài sản khác, em không am hiểu về quỹ cổ phiếu, những thứ này anh sẽ quản, những quản lý tài sản khác lần lượt đến kỳ sẽ chuyển vào tài khoản của em, về sau do em quản lý.”

Lời này khiến cô ngạc nhiên đến há to miệng không nói được lời nào.

“Thu nhập và chi tiêu trong nhà anh đều dùng một trang Excel để ghi chép, về nước có thời gian rảnh thì em cũng điền tài sản của em vào, chủ yếu là thu nhập, trừ đi chi tiêu đáng kể, còn chi tiêu sinh hoạt hằng ngày thì không cần ghi vào, bảng biểu này về sau cũng do em quản lý.”

Anh đây là phó thác toàn bộ tài sản từ trên xuống dưới cho cô sao.

Thấy cô vẫn không nói lời nào, anh hỏi: “Còn có vấn đề gì sao?”

“Em, em muốn hỏi một vấn đề nhỏ, lương một năm ở DR của anh là bao nhiêu?” Cô bình ổn lại tinh thần, cuối cùng vẫn là tò mò hỏi ra vấn đề này.

Anh bày ra vẻ mặt chính trực: “Biết tại sao anh muốn đẩy bộ phận mình lên xếp thứ nhất không?”

Cô thẫn thờ lắc đầu.

“Tuy rằng anh có lương cứng hàng năm theo biên chế, nhưng bộ phận kinh doanh lại phải dựa vào hiệu quả hoạt động, làm càng tốt thì được đánh giá càng cao, nếu như duy trì tốt thì, lương cộng thưởng hàng năm, trừ thuế đi thì 7 con số chắc không thành vấn đề.”

Đồ Tiểu Ninh xòe bàn tay ra đếm đầu ngón tay, một, mười, trăm…… đột nhiên cảm thấy muốn rớt quai hàm, mẹ ơi, tiền triệu? Lại còn là sau thuế! Bà Từ nhà mình nói cấm có sai, cô thiệt sự là ngồi không cũng có quả đào rơi từ trên trời xuống để ăn, đây là nhặt được ông chồng thần tiên gì đây?

Xong rồi, loại người dung tục tầm thường như cô nháy mắt đã bị tiền tài ăn mòn rồi, cô nhịn không được bổ nhào lên người anh, giống như là ôm lấy một cái cây hái ra tiền vậy.

“Ông xã, em phải ôm chắc cái đùi to này mới được!”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133: Nhẫn kim cương và váy cưới.
Chương 133
Chương 134
Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ
Chương 135
Chương 136
Chương 137: Phiên ngoại: Mãi mãi
Chương 137
Chương 138
Chương 139: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (2)
Chương 139
Chương 140
Chương 141: Phiên Ngoại: Nhiêu Tĩnh (4)
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (6)
Chương 143
Chương 144
Chương 145: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (8)
Chương 147: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (10)
Chương 149: Triệu Phương Cương ngoại truyện (2)
Chương 151: Triệu Phương Cương ngoại truyện (4)
Chương 153: Triệu Phương Cương ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ