Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Phòng Ẩn Hôn – Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ

Văn Phòng Ẩn Hôn

Tác giả: Khinh Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối quý 3 vì để tăng tiền gửi cho bộ phận, Kỷ Dục Hằng cho lệnh xuống, Nhiêu Tĩnh nhận nhiệm vụ tiếp nhận hoạt động kinh doanh chính phủ, bận chết đi được, ngày cuối tháng hôm đó chạy tới chạy lui, chỉ thiếu nước  mang giường xếp tới ngủ tại ngân hàng luôn.

Có một bạn học đại học hỏi cô Quốc khánh được nghỉ có muốn đi đâu chơi không, cô nghĩ Quốc khánh cũng không có việc gì, gần đây tăng ca bận tối tăm mặt mũi, cô cảm thấy thả lỏng đi chơi đâu đó chút cũng tốt, nên cô đồng ý đi.

Bạn học hỏi cô đi Quế Lâm bao giờ chưa.

Nhiêu Tĩnh trả lời là chưa đi lần nào, tới đó chơi cũng được.

Bạn học lại hỏi cô đi tự túc hay là đi theo đoàn du lịch.

Bạn học: [Nếu là đi tự túc thì mấy chuyện này tớ không rành lắm.]

Nói vậy có nghĩa là, chuyện cần chiến lược như vậy, các chị em giao hết cho cô đấy.

Nhưng mà Nhiêu Tĩnh là ai chứ, không nói đến việc bận đến nỗi thời gian uống nước còn không có, dù cho có thời gian thì cô cũng lười làm mấy chuyện này.

Thế là cô nhanh chóng trả lời.

[Vậy thì đi theo đoàn đi.]

Bạn học chỉ có thể trả lời: [Được thôi.]

Nhiêu Tĩnh không nói hai lời trực tiếp chuyển cho bạn học mười nghìn tệ.

Mời bạn Tĩnh Tĩnh: [Cậu toàn quyền phụ trách.]

Bạn học: […Bà chị à, đi Quế Lâm không cần đến mười nghìn tệ, DR các cậu đều lắm tiền như vậy sao? DR là của nhà cậu, tiền là cậu tùy ý tiêu à?”

Mời bạn Tĩnh Tĩnh: [Thì tớ cứ gửi thế, dư thì trả lại tớ, còn thiếu cậu bổ sung thêm vào.]

Bạn học: […]

Sau đó Nhiêu Tĩnh không để ý mấy chuyện này nữa, mãi cho đến ngày cuối cùng của tháng 9, cô cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ công việc, nhàn hạ ngồi trước bàn làm việc, cuối cùng cũng có thời gian uống nước.

Ngồi chưa nóng m//ô//n//g thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông tin nhắn, cô mở điện thoại ra, là bạn học nhắn.

[Tĩnh Tĩnh, hôm qua mẹ tớ bị ngã, bây giờ không đi lại được, chuyến du lịch đi Quế Lâm tớ không đi được rồi.]

Nhiêu Tĩnh lúc này mới nhớ ra bản thân còn một chuyến du lịch này, cô nhấc ngón tay.

Mời bạn Tĩnh Tĩnh: [Cô có bị gì nặng không?]

Bạn học: [Không có gì nguy hiểm, nhưng không thể đi lại mà chỉ nằm giường nghỉ ngơi, Quốc khánh tớ phải ở nhà rồi.]

Mời bạn Tĩnh Tĩnh: [Nên làm mà.]

Bạn học: [Tớ nói chuyện với bên công ty du lịch rồi, bên đó đồng ý hoàn lại tiền, cậu tính sao? Cùng rút hay là?]

Mời bạn Tĩnh Tĩnh: [Thôi tớ không rút nữa, một mình tớ đi cũng được.]

Bạn học: [Cậu chắc không? Một mình cũng được sao?]

Mời bạn Tĩnh Tĩnh: [Bà chị à, tôi cũng đã trải qua ba mươi mấy cái nồi bánh chưng rồi, mỗi đi du lịch còn có thể xảy ra chuyện gì sao?]

Bạn học: [Được thôi, dù sao đi theo đoàn cũng có người đi cùng, lần này thật ngại quá.]

Mời bạn Tĩnh Tĩnh: [Không sao, chăm sóc cô quan trọng.]

Bạn học: [Ừm.]

Nhiêu Tĩnh bỏ điện thoại xuống nhìn lên màn hình máy tính đen sì.

Cái từ cha mẹ ruột đối với cô mà nói đã trở nên rất xa lạ rồi.

Lúc cô 10 tuổi, cha cô ngoại tình, ngày đêm không về nhà, nếu có về thì cũng chỉ cãi nhau với mẹ cô, mỗi lần cãi nhau xong đều đóng sập cửa rời đi, mẹ cô lại lôi cô ra làm bao cát trút giận.

“Mày đúng là đồ vô dụng, nếu mày là một thằng con trai thì tao có phải chịu khổ như vậy hay không? Cha mày còn có thể ra ngoài tìm con tiện nhân khác không?”

Mỗi lần bà đều đầu tóc rối bời, ném hết sách vở trên bàn cô xuống đất như một bà điên.

Cô không nói cái gì cả, chỉ im lặng nhặt sách vở lên, lại bị mẹ dùng lực đẩy một cái, lực đó làm cô suýt ngã dúi xuống đất.

Mẹ còn lớn giọng oán trách, “Nhặt, nhặt, nhặt đi! Có bản lĩnh mày bảo cha mày quay về đi! Thành tích tốt thì có tác dụng gì! Cha mày sẽ để ý đến mày hay sao? Hả? Đồ vô dụng!”

Mẹ nói xong còn dùng chân đá cặp sách của cô nằm lăn lóc trên mặt đất, sau đó ôm mặt khóc.

Cô luôn đợi đến khi mẹ rời đi mới lặng lẽ nhặt đồ lên, tiếp tục làm bài tập.

Cô không thể thay đổi giới tính của bản thân, nhưng cô có thể thay đổi vận mệnh, đúng không?

Thế là cô liều mạng học tập, lúc người ta tiểu học còn đang vui chơi, cô đã dậy sớm học bài, cô chỉ có một mục tiêu, đó chính là rời khỏi cái nhà này.

Cô không chịu thua kém, luôn đứng đầu lớp, chỉ là mỗi lần họp phụ huynh cô đều không có phụ huynh đến tham gia, cô giáo hỏi cô lý do, cô đều nói cha mẹ quá bận.

Thật ra có bận gì đâu, chỉ là hai người họ bận ly hôn mà thôi.

Chuyện ly hôn khiến hai người lại cãi nhau một trận, mẹ vừa khóc vừa làm loạn, tranh nhà, xe với cha cô, đòi phí bồi thường thanh xuân, cha cô vì để thoát khỏi bà, cuối cùng đồng ý tất cả, ông chỉ có một yêu cầu, chính là không cần con cái, nhưng mẹ cũng nói không cần con cái.

Thế là Nhiêu Tĩnh vào năm 10 tuổi đó trở thành đứa trẻ không ai cần.

Sau cùng hết cách, ông ngoại Nhiêu Tĩnh không nhịn nổi mang cô về nuôi, ngày mà ông đến đón cô, trời mưa rất to, giọng ông đầy phẫn nộ nói với cha mẹ cô, “Đẻ ra mà không nuôi được con, có cha mẹ nào như hai đứa chúng mày không?” Sau đó ông chỉ mặt mẹ nghiêm nghị lạ thường, “Thất bại lớn nhất của tao đời này, chính là không dạy dỗ mày cho tốt, sau này tao không phải cha mày, mày cũng không phải con gái tao! Sau này tao với mày không còn máu mủ huyết thống gì nữa.”

Sau đó ông kéo tay cô rời khỏi căn nhà đó, không hề quay đầu lại.

Bà ngoại thì mất sớm, từ đó Nhiêu Tĩnh và ông ngoại nương tựa vào nhau mà sống, sau đó cha mẹ a cũng tìm cho mình một gia đình mới, đều sinh thêm con cái.

Trong lòng Nhiêu Tĩnh nghĩ, thật tốt biết bao, bọn họ đều đã được như ý nguyện rồi, trên thế gian lại có thêm hai đứa trẻ được yêu thương, thiếu đi hai đứa trẻ từ nhỏ đã bị mắng là đồ bỏ đi giống như cô, vậy cũng tốt.

Cô vẫn nỗ lực hết sức để học hành, không chịu bị khuất phục thua cuộc, cô muốn chứng minh rằng con gái cũng không hề thua kém con trai.

Ông ngoại rất yêu thương cô, lúc cô lên cấp hai, mỗi ngày đều đợi cô tan học rồi làm đồ ăn ngon cho cô, nhìn cô lớn lên từng ngày, ông ngoại nói, “Nhiêu Tĩnh nhà chúng ta lớn thật rồi, sau này ra ngoài học sẽ không còn ở bên cạnh ông ngoại nữa.”

Nhiêu Tĩnh nói cô cả đời cũng sẽ không đi ra ngoài học, muốn ở bên cạnh ông ngoại cả đời.

Ông ngoại chỉ cười không nói gì.

Nhưng mà không có gì là chắc chắn cả, bởi vì thành tích Nhiêu Tĩnh cực kì xuất sắc, được nhà trường đặt cách chuyển đến một trường cấp ba trọng điểm học, lúc đó, ở cái huyện nhỏ của bọn họ có rất ít cơ hội như vậy, cả trường chỉ có một mình cô.

Nhiêu Tĩnh không muốn đi, từ chối giáo viên, giáo viên cảm thấy cô là một đứa trẻ có hiếu, nên đã đi tìm ông ngoại cô.

Đó là lần đầu tiên ông ngoại nổi giận với cô, ông ném chiếc ấm mà ông dùng nhiều năm, nổi giận đùng đùng nói, “Ông tạo điều kiện cho cháu ăn, cho cháu ở, cho cháu mặc, chính là muốn cháu được ra ngoài mở mang tầm mắt, cháu không phải luôn ghi mối hận với hai con người sinh cháu ra mà không nuôi dưỡng cháu hay sao? Cháu hãy đi chứng minh bản thân! Chứng minh bản thân không hề kém cỏi! Rời khỏi bọn họ cháu vẫn có thể sống tốt! Còn tốt hơn khi không ở bên bọn họ!”

Nhiêu Tĩnh lúc ấy mới mười mấy tuổi cứ như vậy mà đứng ở phòng khách, bướng bỉnh, cô vẫn cứng miệng, “Cháu không đi.”

“Được, nếu cháu không đi sau này ông sẽ không tiêm insulin nữa, xem ai ngang bướng hơn ai!” Ông ngoại cũng rất ngoan cố, ông cứ như vậy uy hiếp cô.

Ông bị bệnh tiểu đường, mỗi ngày đều phải tiêm insulin không được dừng.

Nhiêu Tĩnh vừa nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu.

Ông ngoại ép hỏi cô, “Cháu có đi hay không?”

Nhiêu Tĩnh cắn chặt môi, nhất quyết không chịu nói.

Ông ngoại lại đập bàn, cả bàn tay đều đỏ rồi, “Ông hỏi lại một lần cuối! Có đi hay không?”

Nước mắt không kìm được rơi xuống, Nhiêu Tĩnh cuối cùng cũng lớn tiếng nói, “ĐI! CHÁU ĐI!” Sau đó quay người chạy về phòng, đóng sập cửa vào.

Cả đêm đó Nhiêu Tĩnh không ngủ tí nào, khóc sưng cả mắt.

Mọi người đều nói tính cách của cô và ông ngoại giống nhau như đúc, bọn họ thật sự rất giống nhau, chỉ là cô vẫn kém ông ngoại một chút.

Cứ như vậy, cô rời khỏi quê nhà lên trường cấp ba trọng điểm học, cô ở lại ký túc xá trong trường, cuối tuần nhìn thấy cha mẹ các bạn mang đồ ăn đến, cô đều sẽ lặng lẽ rời đi, các bạn mời cô ngồi ăn chung cô luôn từ chối.

Lâu dần, không ai dám chơi cùng cô, đều nói tuy thành tích của cô rất tốt nhưng lại kiêu ngạo, tính cách cũng kì dị.

Cô trước giờ chưa từng để ý bọn họ nói gì, dù sao cô cũng không cần bạn bè gì cả, vì thế cô cứ đơn độc mãi.

Cho đến một ngày, lúc cô đi canteen ăn cơm trưa, ở cửa canteen nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cô lập tức đỏ cả khóe mắt.

Ông ngoại xách hộp cơm đến thăm cô, còn đem theo món mà cô thích nhất.

Nhìn thấy cô đã cao hơn trước nhiều rồi, ông ngoại cười nói, “Nhiêu Tĩnh nhà chúng ta bây giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi.”

Cô vốn dĩ muốn khóc, nhưng lại kìm nén lại, miệng cô trách ông ngoại, giọng điệu vẫn cứng cỏi, “Xa như vậy sao ông lại đến đây?”

Ông ngoại nói, “Cháu còn quản ông à? Dù sao ông cũng đến rồi.” Sau đó giơ tay nắm lấy b//í//m tóc của cô, “Đi, đi ăn cơm thôi.”

Nhiêu Tĩnh ngoan ngoãn đi theo ông, nhìn bóng lưng cao gầy của ông, cô cầm lấy hộp cơm trên tay ông, ông ngoại nhìn cô, chỉ cười không nói gì.

Vì lớp của Nhiêu Tĩnh là lớp chất lượng cao nên không được nghỉ hè, mà ở lại trường học thêm, năm đó mùa hè cực kì nóng, trong kí túc xá không có điều hòa, Nhiêu Tĩnh lại nằm bên dưới nên không có quạt, cô mấy lần bị nóng làm cho tỉnh giấc, bạn cùng phòng nhìn thấy cô liên tục quay người thì cúi đầu xuống nhìn.

“Nhiêu Tĩnh à, đã nóng như vậy rồi, cậu cũng không thay chiếu, còn ngủ đệm nữa? Cứ như vậy sẽ bị cảm nắng đấy, người nhà cậu sao không mang chiếu cho cậu à?”

Nhiêu Tĩnh không nói gì, bạn học cũng đại khái biết được hoàn cảnh gia đình cô, cũng không nói nhiều.

Ngày hôm sau, lúc đang nghỉ trưa giáo viên chủ nhiệm tự nhiên gọi cô ra, sau đó đưa cho Nhiêu Tĩnh chiếc chiếu và một chiếc quạt điện nhỏ.

“Đây là ông ngoại em vừa đem lên cho em, ông nói không muốn ảnh hưởng em học tập, ông nói em sợ nhất là nóng, hai ngày nay chắc chắn không ngủ ngon, Nhiêu Tĩnh à, hoàn cảnh gia đình nhà em trường học đều biết rõ, em có khó khăn thì cứ nói với giáo viên nhé.”

Nhiêu Tĩnh chỉ hỏi, “Ông ngoại em đâu rồi ạ?”

Giáo viên nói với cô, “Đã đi rồi, ông bắt nhờ xe người ta đến, người ta không chịu đợi vì thế đưa đồ xong là đi luôn.”

Nhiêu Tĩnh lúc đó nhìn chăm chăm xuống đất, cạnh chân ướt một mảng.

Cô nghĩ, cố thêm chút nữa thôi, đợi lần kiểm tra lần này xong thì có thể nghỉ về thăm ông ngoại rồi.

Chỉ là gặp mặt sớm hơn cô dự tính.

Hôm đó chu kỳ của cô đến, còn đang ngồi trên bồn cầu thay băng vệ sinh, bạn học đột nhiên gọi nói giáo viên chủ nhiệm đến.

Cô chỉ xem như là đến kiểm tra ký túc xá, ai ngờ một lát sau bạn học lại gọi cô.

“Nhiêu Tĩnh, giáo viên chủ nhiệm đến tìm cậu kìa.”

Cô đành phải vội xử lý xong rồi ra ngoài, ánh mắt của giáo viên có chút phức tạp.

“Nhiêu Tĩnh, lát nữa mẹ của em sẽ tới đón em.”

Nhiêu Tĩnh cứ tưởng mình nghe nhầm, cô hỏi giáo viên, “Cô giáo, cô nói gì cơ ạ?”

Giáo viên nói lại, “Mẹ em, lát nữa sẽ đến đón em.”

Nhiêu Tĩnh tự nhiên lại cảm thấy buồn cười, cô lại hỏi, “Tại sao?”

Tại sao? Người phụ nữ kia tại sao lại đột nhiên nghĩ đến cô?

Cô giáo đỡ vai cô, lời nói thốt ra có chút khó khăn, “Ông ngoại em, ông ngoại em ông ấy, qua đời vào ngày hôm qua rồi…”

Nhiêu Tĩnh chết lặng tại chỗ, mặt mày tái mét.

Cô giáo lay lay cô, “Nhiêu Tĩnh? Nhiêu Tĩnh?”

Vài giây sau Nhiêu Tĩnh chạy vội xuống tòa kí xá, phía sau là tiếng gọi của cô giáo.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133: Nhẫn kim cương và váy cưới.
Chương 133
Chương 134
Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ
Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ
Chương 136
Chương 137: Phiên ngoại: Mãi mãi
Chương 137
Chương 138
Chương 139: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (2)
Chương 139
Chương 140
Chương 141: Phiên Ngoại: Nhiêu Tĩnh (4)
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (6)
Chương 143
Chương 144
Chương 145: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (8)
Chương 147: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (10)
Chương 149: Triệu Phương Cương ngoại truyện (2)
Chương 151: Triệu Phương Cương ngoại truyện (4)
Chương 153: Triệu Phương Cương ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...