Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Văn Phòng Ẩn Hôn – Chương 116

Văn Phòng Ẩn Hôn

Tác giả: Khinh Ảm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đột nhiên danh tiếng của Đồ Tiểu Ninh vang xa, ngày hôm sau toàn bộ ngân hàng lan truyền tin tức cô bám được vào phú nhị đại.

Sau đó tam sao thất bản lưu truyền rộng rãi, có người nói cô gan lớn, giờ làm việc leo lên xe sang, lúc bước xuống xe quần áo xốc xếch, sắc mặt ửng hồng; có người nói cô sớm đã được người khác bao nuôi, hôm đó cô không đi làm, là phú nhị đại chở cô tới chấm công tan làm; còn có người nói cô khách hàng thực ra đều là do tiểu Phó tổng của Ưu Thắng cho, đến ngân hàng đi làm chỉ là vì đam mê; thậm chí còn có người nói cô thoạt nhìn trong sáng lương thiện, hiền lành vô hại, thực ra đã luyện xong cung tâm kế, thích ra tay với đám phú nhị đại, thậm chí phú nhất đại cũng không tha. Tiểu Phó tổng của Ưu Thắng mới về nước nên mới bị cô dắt vào tròng.

Nói chung đủ mọi phiên bản, thiếu chút nữa thành tin hot trên mạng nội bộ của ngân hàng.

Đồ Tiểu Ninh không ngờ mình lại nổi tiếng như lốc xoáy, lại còn bằng phương thức này.

Lúc đi phòng trà Triệu Phương Cương cũng hỏi, “Ngày hôm qua em thật sự vào xe Tiểu Phó tổng… à?” Anh ấy ấp a ấp úng, Đồ Tiểu Ninh cảm thấy anh ấy muốn nói từ có phát âm là Z, nên nói thay anh.

“Ngồi.”

Vẻ mặt Triệu Phương Cương như bị kinh sợ, sau đó lôi kéo cô vào hành lang, đầu lưỡi cũng co rụt lại, “Làm, làm, làm?”

“Ngồi mà.” Vẻ mặt Đồ Tiểu Ninh thản nhiên

Triệu Phương Cương một tay che miệng, “Làm thật sao?”

“Ngồi thật mà, nhưng chỉ là ngồi một lát thôi.”

Lần này, Triệu Phương Cương phải dùng hai tay che miệng lại.

(

Yến lại xin phép giải thích một chút ở đoạn này: Trong tiếng Trung, từ ngồi và từ làm đều phát âm là zuò,Triệu Phương Cương hiểu zuò là làm tình

)

Đồ Tiểu Ninh giờ mới hiểu được ý anh ấy, vội vàng lôi kéo, “Không không không phải! Anh tiểu Triệu! Anh nghe em nói!”

Triệu Phương Cương bày ra vẻ mặt là người từng trải, “Anh biết, anh hiểu mà, chỉ là không ngờ em lại làm như thế này, giờ làm việc……”

“Không! Không phải!”

“Được rồi, không cần giải thích, mọi người đều là người trưởng thành.”

“Không phải đâu!”

Sau đó trên đường trờ về văn phòng hai người vẫn còn nói qua nói lại, suýt chút nữa va vào Nhiêu Tĩnh vừa bước từ văn phòng Kỷ Dục Hằng ra.

Cô ấy vội vàng lui về sau một bước, “Hai người làm gì vậy?”

Lúc này hai người mới thu hồi lại vẻ mặt bỡn cợt, Triệu Phương Cương xỏ tay vào túi quần, “Còn có thể làm gì, thảo luận về scandal với bạn trai của em gái Tiểu Đồ của chúng ta.”

Nhiêu Tĩnh nhìn lại, Đồ Tiểu Ninh lập tức trừng mắt nhìn Triệu Phương Cương, “Anh tiểu Triệu, em đã giải thích rõ với anh rồi mà!”

Triệu Phương Cương vô cùng thích thú nhìn thái độ sốt sắng của cô khi bị mình đùa giỡn, cuống cuồng giải thích, lại nhìn Nhiêu Tĩnh, “Chị Nhiêu, gần đây xảy ra chuyện gì vậy, đã lâu không nhìn thấy chị mang giày cao gót.”

Đồ Tiểu Ninh cúi đầu nhìn thấy đúng thật, quả nhiên đàn ông tinh tế thì phụ nữ cũng chẳng sánh bằng.

Nhiêu Tĩnh không để ý đến anh ấy, bước tới mấy bước nhìn Đồ Tiểu Ninh, sau đó quay đầu lại đi tới phòng trà, “Tiểu Đồ, tới đây một lát.”

“Dạ.”

Triệu Phương Cương không vui, “Nè! Hai người lại âm thầm nói chuyện với nhau cho tôi ra rìa. Không nói với tôi thì đừng có mà tụ lại trước mặt tôi.”

Nhiêu Tĩnh: “Chúng tôi nói chuyện bí mật của phụ nữ thì liên quan gì tới cậu?”

Triệu Phương Cương mỉm cười đê tiện, “Thôi đi ha, hai cô trò cô từ lúc nào lại xem tôi và Phùng Sinh là đàn ông vậy? Kỳ kinh nguyệt của hai người ngày bao nhiêu tôi với Phùng Sinh còn nhớ rõ hơn bản thân hai người đó.”

Đồ Tiểu Ninh suýt chút nữa hộc máu, Nhiêu Tĩnh trợn mắt khinh thường 180 độ, sau đó lôi kéo Đồ Tiểu Ninh đi tới phòng trà.

Đồ Tiểu Ninh phát hiện phòng trà đúng là một nơi làm căn cứ bí mật rất tốt.

Nhiêu Tĩnh đứng dựa vào tường, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn rất thần thái.

“Sao vậy chị Nhiêu?” Mãi một lúc lâu không nối gì, Đồ Tiểu Ninh bị nhìn cũng cảm thấy chột dạ.

Tầm mắt Nhiêu Tĩnh chuyển hướng về một góc nào đó, “Em biết vừa rồi chị vào văn phòng lão đại làm gì không?”

“Ký tên giấy tờ gì đó, hoặc là công việc.” Đồ Tiểu Ninh cảm thấy đây không phải chuyện hay làm mỗi ngày sao.

Nhiêu Tĩnh lại nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười, “Chị nộp đơn xin từ chức.”

Đồ Tiểu Ninh ngây ngốc tại chỗ.

“Tại sao ạ? Đang yên lành tại sao phải từ chức? Không phải chị mới được bình xét lên quả lý dịch vụ khách hàng cao cấp sao? Khó khăn biết bao mới đi tới ngày hôm nay mà?” Sau một lát Đồ Tiểu Ninh mới hỏi, mỗi khi sốt ruột cô sẽ hỏi dồn dập nhiều vấn đề.

Nhiêu Tĩnh bịt bịt lỗ tai, “Con nhóc thối, em phiền chết đi được.”

Đồ Tiểu Ninh chầm chậm hòa hoãn lại, nhưng vẫn chưa tiếp nhận được, Nhiêu Tĩnh là người đầu tiên quan tâm cô sau khi cô chuyển bộ phận, cô ấy không chỉ là sư phụ cũng là chị gái tri tâm tri kỷ của cô, nếu cô ấy đi rồi, cô sẽ rất đau lòng.

“Nè nè! Đừng nói là em muốn khóc đấy nhé?” Nhiêu Tĩnh khẽ kéo cô.

Đồ Tiểu Ninh quật cường nói không phải.

Nhiêu Tĩnh vỗ nhẹ lên đầu cô, ung dung chậm rãi nói cho cô biết, “Chị mang thai rồi.”

Đồ Tiểu Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu.

“Tuy rằng chị là sản phụ cao tuổi nhưng em cũng không cần giật mình như vậy chứ?” Nhiêu Tĩnh vẻ mặt ghét bỏ, cô ấy luôn bày ra vẻ mặt này với cô.

“Không phải, em, em cảm thấy vui mừng cho chị.” Đồ Tiểu Ninh vào lúc này còn vui sướng hơn so với chuyện biết mình mang thai, chẳng trách chuyến đi du lịch tới Nam Thành cô ấy luôn cảm thấy không khỏe, vậy chắc hẳn là đã có bầu từ khi đó?

Nhiêu Tĩnh mím mím môi liếc mắt nhìn cô, “Con nhóc thối, bây giờ miệng lưỡi cũng bắt đầu trơn tru rồi.”

Đồ Tiểu Ninh đi kéo tay cô ấy, mũi cay cay, “Chị Nhiêu, nhưng mà, mang thai cũng không nhất định phải từ chức, lão đại tốt như vậy, sẽ không làm khó chị.”

“Đương nhiên chị biết anh ấy sẽ không làm khó chị, là bản thân chị muốn nghỉ.”

“Tại sao?”

Nhiêu Tĩnh khoanh tay, “Tại sao, bởi vì tình yêu chứ sao.”

“Anh Cố nhà chị, không cho chị làm việc tại ngân hàng?”

Đồ Tiểu Ninh chỉ có thể suy luận như vậy.

Nhiêu Tĩnh liếc mắt nhìn cô, “Nói vớ vẩn, anh Cố nhà chị không phải loại người như vậy, đây là quyết định của chị.”

Đồ Tiểu Ninh sốt ruột muốn chết, “Này không phải, kia cũng không phải, chị không từ chức thì không được sao?”

Nhiêu Tĩnh nhìn thấy cô cuống cuồng, không vòng vo nữa, “Anh ấy có cơ hội được điều sang Singapore, cơ hội này rất quan trọng đối với anh ấy, nhưng đúng lúc này chị lại phát hiện mình mang thai, vậy nên anh ấy muốn từ bỏ cơ hội này để ở lại với chị, chị không thể ích kỷ như thế được, tuy rằng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chị tha thiết ước mơ, nhưng nếu phải hi sinh giấc mộng của anh ấy, thì chị thà rằng không cần.” Lúc cô ấy nói những điều này, đáy mắt toát lên sự dịu dàng say mê chưa từng có, “Vì thế chị quyết định mình nên dùng hành động thiết thực để ủng hộ anh ấy, chị sẽ theo anh ấy đi Singapore, mất việc này chị cũng có thể tìm một công việc mới, nhưng nếu lựa chọn từ bỏ tình yêu, thì tình yêu sẽ vĩnh viễn mất đi.”

Đồ Tiểu Ninh nghe vậy chợt im lặng, thời khắc này cô vô cùng cảm động. Nếu như đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy, chỉ là không ngờ Nhiêu Tĩnh lại dũng cảm như thế, cô ấy đã phấn đấu, nỗ lực cống hiến nhiều năm ở DR như vậy, nói nghỉ là nghỉ, tự đáy lòng cô cảm thấy cô ấy thật ngầu, thật đáng khâm phục.

“Sao vậy? Kinh ngạc, sững sờ? Cảm thấy chị không giống người sẽ có tình yêu chân thành à?” Nhiêu Tĩnh quơ quơ tay trước mặt cô.

Đồ Tiểu Ninh vẫn còn cảm động, cô vuốt mũi, “Không có, chỉ là em cảm thấy chị vô cùng vĩ đại.”

“Vĩ đại cái rắm, chờ khi nào em tìm thấy tình yêu chân thành sẽ hiểu. Hơn nữa bản thân phụ nữ, đang làm việc mà có bầu sẽ chịu biết bao kỳ thị, kết hôn mang thai lại nghỉ sản, tất cả sẽ thay đổi không giống như trước. Cho dù lão đại có tốt bụng, chị xin nghỉ cũng sẽ có người khác thay thế, lúc trở lại cũng không biết sẽ như thế nào. Nếu như vậy còn không bằng thẳng thắn từ chức không làm phiền người khác, sinh em bé xong rồi tính sau.” Nhiêu Tĩnh nói, sau đó nhìn cô chăm chú, “Hơn nữa chị đã nói với lão đại rồi, toàn bộ khách hàng và tiền gửi trên danh nghĩa của chị chuyển qua cho em.”

Đồ Tiểu Ninh ngẩn ra, “Chị, em……”

“Chị chị em em cái gì, em lúc nào cũng ngốc nghếch, luôn bị người khác bắt nạt, chuyện chuyển lên nhân viên chính thức bị người khác cướp mất sau này chị mới biết, chị không có bên cạnh, không thể che chở cho em, nhưng ít ra những khách hàng của chị đều là tâm huyết mấy năm qua của chị, em phụ trách, chỉ cần giữ được, sau này cho dù em không chạy đi tìm khách hàng cũng đủ cho em ăn tới lúc nghỉ hưu, đến lúc đó lão đại lại tiến cử em, được chuyển lên chính thức sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Nhiêu Tĩnh còn đang nói chuyện, khóe mắt Đồ Tiểu Ninh đã ươn ướt, “Sư phụ…..”

Cô khẽ gọi một tiếng như vậy, trong lòng Nhiêu Tĩnh cũng có hơi xót xa, thở dài một tiếng nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve như một người chị, “Sư phụ chỉ có thể giúp em đến đoạn đường này, con đường sau này phải dựa vào chính em, em đã làm việc vô danh vô phận ở DR bốn năm rồi, chị cũng chưa thực sự giúp em được cái gì, chỉ có thể làm được như thế này. Còn em phải mạnh mẽ kiên cường lên, sau này nói ra cũng không ném mất mặt mũi Nhiêu Tĩnh chị đây, có biết chưa?”

Đồ Tiểu Ninh gật đầu, Nhiêu Tĩnh xoa mặt co.

“Em muốn ôm chị một cái, chị Nhiêu.” Đồ Tiểu Ninh khàn giọng nói.

Nhiêu Tĩnh ghét bỏ, “Chị ghét nhất những thứ sến súa này.”

Đồ Tiểu Ninh cũng không để ý, dang tay ôm lấy cô ấy.

Nhiêu Tĩnh vẫn bĩu môi ghét bỏ, “Này, nhẹ nhàng chút, em đừng có đè lên con trai của chị.”

“Ồ? Đã biết là con trai rồi sao chị?”

“Không biết, nhưng chị cảm thấy là một thằng nhóc.”

“Đúng rồi, em còn chưa được gặp mặt sư công.”

“Sư công cái con khỉ, khó nghe muốn chết, lần sau còn để chị nghe thấy chị đánh chết em!”

“Vậy chị đánh đi, em biết chị không nỡ đâu.”

“Xì!”

Trong phòng trà cứ như vậy truyền đến tiếng cười cười nói nói của hai chị em, dường như cuộc sống vẫn có thế tiếp tục diễn ra như vậy……

Gần đây những người thân thiết của Đồ Tiểu Ninh cứ từng người rời đi, cô thuộc tuýp người cảm tính, đêm yên tĩnh khó tránh khỏi sầu não, cô một mình đứng ở ban công trong nhà, đăm chiêu nhìn ánh trăng sáng trong, Kỷ Dục Hằng trở về lúc nào cũng không biết, mãi đến khi eo của cô bị ôm lấy, cô mới ngoái đầu nhìn lại.

“Anh về rồi?”

“Ừm, em đang suy nghĩ gì vậy?” Anh đứng từ phía sau lưng ôm lấy thắt lưng cô.

Ánh mắt Đồ Tiểu Ninh ảm đạm, “Nhiêu Tĩnh nói chị ấy hôm nay từ chức rồi.”

“Ừm.”

Đồ Tiểu Ninh giơ tay lên chạm vào cằm anh, cằm anh luôn bóng loáng như vậy, anh luôn là người sạch sẽ, hiếm khi nào thấy những cọng râu lởm chởm mọc lên.

“Ông xã, anh lại tổn thất một đại tướng rồi.” Cô tiếc nuối, là thật sự tiếc nuối, nếu như Nhiêu Tĩnh không đi, sau này tiền đồ không thể tưởng tượng được.

“Mỗi người đều có kế hoạch của cuộc đời mình, anh chỉ là lãnh đạo trong công việc, cũng không thể chi phối nhân sinh của mọi người. Anh cũng không có quyền đi đánh giá lựa chọn của mỗi người là tốt hay không, đúng hay không đúng. Bởi vì chúng ta không thể hiểu người khác đã trải nghiệm những gì, trải nghiệm của chính mình người khác cũng chẳng thể đồng cảm. Ở nơi làm việc mỗi ngày đều sẽ xảy ra gặp gỡ và ly biệt, ai cũng không nói rõ được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có thể có một ngày, anh cũng sẽ rời DR.”

Đồ Tiểu Ninh quay người lại, “Anh sẽ đi đâu?”

Kỷ Dục Hằng cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào cô, “Anh cũng không biết, ai mà biết trước được điều gì?”

Đồ Tiểu Ninh ôm lấy mặt anh, “Nếu cần phải đi thì em sẽ đi, anh phải tiếp tục ở lại DR, kiếm lương một triệu tệ một năm cho em, sau đó tiếp tục leo lên kiếm 10 triệu một năm.”

Anh ôm cô vào lòng, sau đó cô dẫm lên chân anh, ôm anh lắc lắc.

“Tiễn người nghìn dặm cuối cùng cũng phải nói lời từ biệt, ở nơi làm việc chẳng ai có thể bên cạnh em tới cuối cùng, bao gồm cả anh, nhưng người thân thì không giống, khi những người bên cạnh em càng ngày càng ít, chỉ có anh vẫn ở bên cạnh em, giống như bây giờ, chỉ có em bên anh.” Anh dựa vào trán cô, lắc lắc theo nhịp cùng cô.

Đồ Tiểu Ninh tựa vào ngực anh, nghe tiếng nhịp tim anh, dần dần nhịp tim của cô dường như đập chung một nhịp với trái tim anh. Cô ngẩng đầu, dưới ánh trăng nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của anh.

Cô khẽ gọi, “Chồng ơi.”

“Ừm?” Anh cúi đầu.

Cánh tay cô vòng lấy thắt lưng anh, khẽ thì thầm, “Chúng ta, chúng ta cũng sinh em bé đi.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133: Nhẫn kim cương và váy cưới.
Chương 133
Chương 134
Chương 135: PHIÊN NGOẠI: Hôn Lễ
Chương 135
Chương 136
Chương 137: Phiên ngoại: Mãi mãi
Chương 137
Chương 138
Chương 139: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (2)
Chương 139
Chương 140
Chương 141: Phiên Ngoại: Nhiêu Tĩnh (4)
Chương 141
Chương 142
Chương 143: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (6)
Chương 143
Chương 144
Chương 145: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (8)
Chương 147: Ngoại truyện: Nhiêu Tĩnh (10)
Chương 149: Triệu Phương Cương ngoại truyện (2)
Chương 151: Triệu Phương Cương ngoại truyện (4)
Chương 153: Triệu Phương Cương ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Văn Phòng Ẩn Hôn
Chương 116

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 116
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...