Văn Hương Thức Phu Nhân – Chương 8: Là vì tốt cho con
Văn Hương Thức Phu Nhân
Từ Trân vốn tưởng rằng, con gái Đinh Mạt vào cơ quan làm việc, chắc chắn sẽ là kiểu "sáng chín chiều năm", cuối tuần được nghỉ ngơi, cuộc sống phải nhàn nhã hơn người khác rất nhiều. Nào ngờ, Đinh Mạt gần như ngày nào cũng phải tăng ca, đến cả thứ Bảy, Chủ Nhật đôi khi cũng phải mang việc ra làm.
"Chẳng qua cũng chỉ là một thực tập sinh thôi mà, sao lại có nhiều việc bắt nó làm thế không biết." Một ngày Chủ Nhật, Từ Trân hầm gà tại nhà, bưng một bát lên phòng cho Đinh Mạt, nhưng bị Đinh Mạt dùng lý do "mệt quá cần ngủ bù" chặn đứng ngoài cửa.
Từ Trân nhìn cánh cửa đóng chặt, nhíu mày không biết đang suy tính điều gì. Đinh Dương ngồi trên sofa xem điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngước lên nhìn, rồi lại dán mắt vào màn hình: "Con bé không uống thì thôi, công việc vất vả, ngủ được thêm chút cũng tốt."
Từ Trân nghe tiếng Đinh Dương, quay người lại hừ lạnh một tiếng. Liếc nhìn bát canh gà cô bưng ra vẫn còn nguyên vẹn trên bàn ăn, cô tỏ vẻ bất mãn với Đinh Dương: "Nó không uống, ông cũng không uống à?"
"… Buổi trưa ăn no quá, giờ vẫn chưa thấy đói." Đinh Dương dường như không muốn nghe Từ Trân càm ràm thêm, ánh mắt cũng không chạm vào cô, ông đứng dậy cất điện thoại vào túi, chuẩn bị ra ngoài.
"Đã chiều tối rồi ông còn đi đâu? Suốt ngày không chịu ở nhà, buổi trưa cũng chẳng thấy ăn được bao nhiêu, ông hay thật đấy, sao mà nhịn giỏi thế?"
Không đoái hoài đến những lời lải nhải của Từ Trân, Đinh Dương xỏ giày rồi im lặng kéo cửa bước ra ngoài.
Một giây sau, cánh cửa đóng lại, Từ Trân không nhịn được mà đặt mạnh bát canh trong tay xuống bàn, nước canh sóng sánh trong bát, may mà không đổ ra ngoài.
"Đều không uống, thế thì tôi dậy sớm hầm gà làm gì? Đúng là bực mình, hết đứa này đến đứa khác, cứ coi tôi là phiền phức!"
Từ Trân còn định nói thêm gì đó thì điện thoại trong túi đổ chuông. Cô cầm lên với vẻ bực dọc, còn chưa kịp nhìn tên người gọi đã vội bắt máy: "Alo?! Ai đấy!"
"Ô kìa, chị Trân, sao lại nổi nóng thế, bớt giận đi, đừng làm hại thân~" Giọng nói trêu chọc truyền đến từ đầu dây bên kia, ngữ điệu chậm rãi khiến Từ Trân lập tức nhận ra ngay.
"Triệu Tuyết, có chuyện gì sao?" Từ Trân gọi tên người trong điện thoại.
Giọng Triệu Tuyết vẫn nhẹ nhàng, làm Từ Trân nhớ đến dáng vẻ tươi cười lởn vởn trước mặt mình gần đây của bà ta.
"Chẳng phải chuyện của mấy đứa trẻ thôi sao, tôi chỉ muốn báo với chị, phía tôi vẫn đầy thành ý đây, muốn hỏi xem chị khi nào tiện thì sắp xếp cho hai đứa gặp mặt một chút…"
·
Đinh Mạt không ngờ rằng, cô vừa mới tốt nghiệp đại học, công việc hiện tại vẫn còn trong thời gian thực tập mà mẹ đã vội vàng sắp xếp cho cô đi xem mắt.
Nghe nói gia đình đối phương kinh doanh công ty thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, có mấy cửa hàng tại địa phương. Con trai họ trạc tuổi Đinh Mạt, tự mở một công ty ngoại thương, thu nhập hàng năm lên tới cả trăm vạn, gia đình có nhà có xe ở ngay tại đây, cuộc sống giàu sang, đúng chuẩn "phú nhị đại".
Thực ra lúc đầu nghe Từ Trân hỏi cuối tuần này có cần tăng ca không, Đinh Mạt không hề nghĩ đến hướng này, chỉ nói còn tùy tình hình, cụ thể thế nào chưa rõ.
Từ Trân lúc đó nghe xong sắc mặt hơi do dự, không giống ngày thường chút nào. Đinh Mạt lúc ấy mới cảm thấy hình như mẹ có chuyện gì đó, sau khi truy hỏi, Từ Trân mới nói ra chuyện đã sắp xếp xem mắt cho cô vào thứ Bảy tuần tới.
Đinh Mạt khi đó kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cứ nhìn Từ Trân chằm chằm, nhất thời cảm thấy như không nhận ra mẹ ruột của mình. Bởi lẽ, trong suốt quãng thời gian Đinh Mạt đi học từ bé đến lớn, Từ Trân luôn dặn đi dặn lại là không được yêu đương.
Thậm chí lúc vào đại học, bà cũng thường xuyên căn dặn Đinh Mạt đừng qua lại quá gần gũi với nam giới, cho rằng Đinh Mạt còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, sợ bị lừa.
Đinh Mạt vốn tính tình trầm lặng, quen nghe lời Từ Trân, từ nhỏ đến lớn đều giữ khoảng cách nhất định với bạn học nam, điều này cũng dẫn đến việc dù thầm mến Chu Thịnh từ hồi đại học, cô cũng chẳng dám nói với mẹ một lời.
Ai ngờ, Từ Trân lúc này lại quay ngoắt 180 độ sắp xếp xem mắt cho cô, khiến Đinh Mạt trở tay không kịp: "Mẹ, không phải lúc nào mẹ cũng cấm con yêu đương sao? Sao giờ lại đột nhiên muốn con đi xem mắt? Vả lại, điều kiện gia đình đối phương mà mẹ nói cao hơn nhà mình nhiều quá, làm sao họ lại nhìn trúng con? Mẹ đừng để bị lừa đấy…"
"Lừa với chả không lừa, đối phương là con trai dì Triệu, dì Triệu của con mẹ quen hơn một năm nay rồi, thường xuyên cùng nhau khiêu vũ ở quảng trường và đánh bài, đối với mẹ luôn rất tốt, mẹ biết rõ gốc gác nhà người ta nên mới yên tâm để mấy đứa trẻ tìm hiểu nhau…"
Từ Trân vốn là kiểu người nói một là một, thấy Đinh Mạt cứ nhíu mày phản kháng, bà hiếm khi kiên nhẫn giải thích: "Lúc con đi học mẹ cấm yêu đương là vì sợ ảnh hưởng đến việc học, giờ khác rồi, con đi làm là phải coi như người lớn. Đã là người lớn thì chỉ có chuyện xây dựng gia đình, kết hôn sinh con, đi xem mắt càng sớm càng dễ gặp được đối tượng tốt. Mẹ làm vậy là vì tốt cho con thôi, cũng đừng nói với mẹ mấy cái chuyện yêu đương tự do, con nhìn xã hội bây giờ xem, những gia đình xây dựng từ yêu đương tự do được mấy kết cục tốt đẹp…"
Sự lải nhải của Từ Trân khiến Đinh Mạt đột nhiên đau đầu dữ dội. Cô không nhịn được phải tìm cớ lảng tránh, về phòng rồi khóa cửa lại.
Cánh cửa ngăn cách âm thanh và bóng dáng của Từ Trân, Đinh Mạt ngồi trước bàn, không nhịn được mà thở dài một hơi thật sâu.
Cô hiểu rõ ý của Từ Trân, chẳng qua cũng chỉ là lo cô bị tổn thương nên mới muốn kiểm soát cả chuyện quan hệ nam nữ.
Nhưng không hiểu sao, kết luận "yêu đương tự do được mấy kết cục tốt đẹp" của Từ Trân lại khiến Đinh Mạt nảy sinh một luồng tâm lý nổi loạn hiếm thấy.
Thái dương giật giật từng hồi đau nhức, Đinh Mạt lấy chìa khóa mở ngăn kéo, lôi ra một chiếc hộp gỗ. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, bên trong chia làm 12 ô nhỏ, mỗi ô chứa một loại tinh dầu với hương thơm khác nhau.
Đinh Mạt thuần thục tìm lọ tinh dầu khuynh diệp, lấy một tờ giấy thử hương, nhanh chóng nhỏ một giọt lên giấy, gấp một góc để dựng đứng đỉnh giấy lên, tránh tiếp xúc với mặt bàn. Mặt khác, cô cũng nhanh chóng đậy nắp tinh dầu lại để ngăn hương thơm bay hơi, rồi cất gọn vào trong hộp.
Làm xong mọi việc, Đinh Mạt mới cầm tờ giấy thử hương lên, đưa xuống dưới mũi hít hà nhẹ nhàng. Mùi hương khuynh diệp nồng nàn lập tức tràn vào khoang mũi, vừa tươi mát vừa có tính xuyên thấu. Trong vài nhịp thở, tâm trạng của Đinh Mạt dần trấn tĩnh lại, cơn đau đầu cũng giảm bớt đôi chút.
Chỉ là tâm sự trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn trút bỏ, một tay Đinh Mạt vuốt ve hộp tinh dầu, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không.
Câu nói "đây là vì tốt cho con" của Từ Trân lại nhảy vào tâm trí Đinh Mạt. Cô nghĩ đến mọi chuyện từ bé đến lớn của mình, dường như tất cả đều là những sự sắp đặt của cha mẹ: cuộc sống, học tập, chọn chuyên ngành đại học, chọn việc làm sau khi tốt nghiệp... tất cả đều diễn ra theo ý muốn của họ.
Họ cho rằng đó là tốt cho Đinh Mạt mà chẳng hề hỏi qua ý kiến cô. Thêm vào đó, tính tình vốn không dám đấu tranh cho bản thân của Đinh Mạt khiến cô chỉ đành lặng lẽ chấp nhận tất cả.
Mà sự "kháng cự" duy nhất của Đinh Mạt suốt bao năm qua, có lẽ chính là việc giấu cha mẹ âm thầm tìm hiểu và học hỏi về tinh dầu, chế tạo hương liệu.
Một mình lặng lẽ nghiên cứu, cẩn thận sưu tầm, trong thế giới nhỏ đầy hương thơm này, cô mới là người thoải mái nhất.
Trước đây khi tốt nghiệp, nhà trường yêu cầu mỗi sinh viên làm một bản kế hoạch nghề nghiệp, suy nghĩ tiềm thức lúc đó của Đinh Mạt chính là muốn mở một tiệm hương. Mỗi ngày cô đều tùy theo thời tiết và tâm trạng để điều hương, chế hương, bán hương, thật là tự do tự tại...
Suy nghĩ này suy cho cùng cũng chỉ là một sự nuông chiều nhỏ bé của Đinh Mạt mà thôi.
Đinh Mạt hoàn hồn, khóa chiếc hộp gỗ báu vật lại vào ngăn kéo. Sáng mai khi bước ra khỏi căn phòng này, cô lại sẽ là cô con gái ngoan trong mắt cha mẹ, là Đinh Mạt an phận thủ thường trong mắt lãnh đạo và đồng nghiệp mà thôi.













