Văn Hương Thức Phu Nhân – Chương 6: Nhờ có chị
Văn Hương Thức Phu Nhân
“Tiểu Đinh, em qua đây với tôi một chút.” Giọng nói của Thư Hủy vọng từ ngoài cửa văn phòng vào. Đinh Mạt khựng lại, đặt công việc đang dở dang xuống, nhìn sang Hạ Manh một cái rồi đứng dậy, khẽ níu lấy vạt áo, như đã cam chịu số phận mà bước về phía văn phòng của Thư Hủy.
Hạ Manh nhìn theo bóng lưng cô với vẻ lo âu. Chiều hôm qua Đinh Mạt đi công tác về, Hạ Manh biết cô đến An Thịnh để đàm phán hợp tác, nhưng nhìn vẻ phiền muộn khó giấu trên gương mặt Đinh Mạt, cô đã thầm hiểu kết quả.
Hôm qua sau khi trở về, Đinh Mạt đã báo cáo công việc với Hạ Manh, chỉ thuật lại vắn tắt lý do Tư Dã không muốn tiếp tục hợp tác, ngoài ra không hề nhắc thêm điều gì.
Cô nuốt hết mọi uất ức vào lòng: chuyện bị Tư Dã mỉa mai là thực tập sinh, chuyện cô mất kiểm soát đến mức bắt đối phương phải xin lỗi, cả những giọt nước mắt chực trào ra lúc ấy đều bị cô giấu nhẹm đi.
Trên đường về, Đinh Mạt dần bình tĩnh lại. Khi ngẫm nghĩ kỹ về quá trình trò chuyện với Tư Dã, trong lòng cô dấy lên một nỗi hối hận. Quả thực, cô vẫn còn quá trẻ, quá dễ để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Đinh Mạt càng nghĩ càng thấy xấu hổ, vì thế lúc về đến nơi, cô chẳng dám hé răng với Hạ Manh nửa lời.
Ngay cả khi báo cáo tiến độ công việc với Thư Hủy, cô cũng chỉ nói những ý chính, không dám thêm thắt một câu thừa thãi, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Thư Hủy trách phạt.
Vậy mà Thư Hủy nghe xong, chỉ đẩy gọng kính vàng, đánh giá cô vài cái từ trên xuống dưới rồi thản nhiên đáp rằng đã biết, như thể việc Đinh Mạt không đàm phán thành công vốn đã nằm trong dự liệu của bà.
Thư Hủy cũng không dặn dò thêm gì nhiều, chỉ bảo cô về chờ thông báo rồi cho Đinh Mạt ra ngoài.
Ban đầu Đinh Mạt còn cảm thấy bất an vì làm hỏng việc, nhưng thấy thái độ điềm nhiên đó của Thư Hủy, cô bỗng hiểu ra vài phần.
Hóa ra Thư Hủy cũng chẳng trông mong gì việc cô có thể thúc đẩy được thỏa thuận này, chỉ phái cô đi làm thủ tục cho có lệ. Đinh Mạt ban đầu không nhìn ra, giờ ngẫm lại, cô không khỏi tự giễu chính mình trong lòng.
Là cô đã quá coi trọng mọi thứ. Ở nơi này, giá trị của cô vốn chẳng quan trọng như cô hằng tưởng.
Sau khi nhìn rõ hiện thực, tâm trạng Đinh Mạt có chút sa sút. Nhưng cùng lúc đó, cô lại nhớ đến một chuyện: người ta – Tư Dã – đã thẳng thắn nói ra sự thật, vậy mà cô còn làm mình làm mẩy, bắt người ta phải xin lỗi...
Càng nghĩ, Đinh Mạt càng cảm thấy ngượng ngùng và mất mặt. Cô lại tự trấn an bản thân rằng người ta là đại tổng tài trăm công nghìn việc, lần này chịu gặp cô cũng là vì nể mặt Trưởng phòng Thư, sau này chắc cũng chẳng còn cơ hội nào gặp lại nữa.
Chẳng hiểu sao, nỗi buồn phiền trong lòng cô vơi đi không ít. Giờ đây, trong đầu Đinh Mạt chỉ có một ý nghĩ duy nhất: tuyệt đối không muốn nhìn thấy Tư Dã thêm lần nào nữa.
Mang theo tâm trạng đó, Đinh Mạt cố cầm cự đến giờ tan tầm. Sinh nhật tối qua, cô cũng chẳng còn tâm trí nào để đón.
Vốn dĩ việc bị Chu Thịnh hủy hẹn đã khiến cô hụt hẫng, cộng thêm những chuyện phiền muộn trong công việc, nên tối qua Đinh Mạt cứ thế về nhà. Đối diện với những câu hỏi của Từ Trân, lần đầu tiên trong đời, một người con gái vốn hiếm khi cãi lại cha mẹ như Đinh Mạt đã lên tiếng xin mẹ đừng hỏi thêm nữa.
Từ Trân vốn là người tính cách độc đoán, đây là lần đầu tiên bà thấy Đinh Mạt bật lại mình nên có chút sững sờ. Lúc định hoàn hồn để nói gì đó, bà đã bị ông Đinh Dương – cha của Đinh Mạt – ngăn lại.
“Con nó lớn rồi, có tâm sự riêng, bà đừng hỏi nữa.” Đinh Dương bình thường vốn ít nói, nhu nhược trước mặt vợ, nhưng có lẽ vì thương con gái, hiếm hoi lắm ông mới chủ động khuyên can Từ Trân. Thấy cả hai cha con hôm nay đều lạ thường, Từ Trân lẩm bẩm: “Cũng đúng, xem ra con bé đã lớn thật rồi, một số chuyện cũng nên được sắp xếp thôi...”
Thế là tối qua, Đinh Mạt lặng lẽ đón sinh nhật trong căn phòng của mình. Cho đến tận lúc đi làm hôm nay, cô vẫn giữ vẻ hờ hững, dường như chẳng còn chút hứng thú hay muốn tìm hiểu bất cứ chuyện gì.
Mãi đến khi Thư Hủy gọi cô vào văn phòng, Đinh Mạt mới như bừng tỉnh.
Trước khi bước vào văn phòng, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ cần Thư Hủy không quá đáng, cô đều có thể chấp nhận.
Chỉ là cô không ngờ tới, chẳng những không bị Thư Hủy càm ràm, mà dự án với An Thịnh – cái mà cô tưởng đã hỏng – lại diễn ra đúng như dự kiến, còn công việc hiện tại của cô cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào.
“Về phía hội trường, chiều nay An Thịnh sẽ sắp xếp công nhân vào làm việc. Lúc đó tôi sẽ qua xem, em theo tôi cùng đi. Hai ngày này em phụ trách theo dõi tiến độ thi công, đảm bảo họ phải hoàn thành trước khi tan sở ngày thứ Sáu.”
Thư Hủy lật xem sổ tay, ngước mắt nhìn Đinh Mạt vẫn còn đang ngẩn người đứng đó, bà đảo mắt một cái là biết ngay cô đang nghĩ gì: “Sao? Tưởng người ta từ chối mấy lần là thực sự không muốn hợp tác với chúng ta à?”
Thư Hủy cười khẩy: “Chỉ có con nhóc mới ra trường như em mới bị người ta dọa cho sợ thôi. Nếu không phải vì Hạ Manh...”
Bà đột ngột dừng lại, giọng trầm xuống rồi nói tiếp: “Tôi cũng sẽ không giao nhiệm vụ này cho em.”
Tim Đinh Mạt hẫng một nhịp. Nghe Thư Hủy nhắc đến Hạ Manh, cô thoáng chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Trưởng phòng Thư cũng biết chuyện Hạ Manh từng bị Tư Dã theo đuổi vì dự án này mà dẫn đến bất hòa? Nhưng không phải Hạ Manh bảo chuyện này chỉ kể cho một mình cô nghe sao?
Đinh Mạt còn chưa kịp nghĩ sâu xa, lời của Thư Hủy đã cắt ngang dòng suy nghĩ: “Nói đi cũng phải nói lại, thực ra lần này tôi cũng tưởng An Thịnh quyết tâm không hợp tác với đơn vị chúng ta nữa. Chẳng hiểu sao tối qua họ lại chủ động gửi hợp đồng, còn giục tôi ký kết nữa chứ.”
Đinh Mạt kinh ngạc, khẽ há miệng. Thư Hủy thấy dáng vẻ chăm chú lắng nghe của thực tập sinh này thì bỗng thấy kể cho cô nghe cũng khá thú vị, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, mọi phản ứng tâm lý đều hiện rõ trên gương mặt.
Thư Hủy cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn, nhàn nhã uống một ngụm trà, giọng điệu có phần đắc ý: “Mấy kẻ làm kinh doanh bọn họ, ai cũng tinh quái lắm, toàn chơi chiêu trò đấu trí tâm lý thôi...”
Đinh Mạt gật đầu vẻ hiểu ra nhưng cũng lại mơ hồ. Sau đó Thư Hủy xua tay bảo cô về lại vị trí công việc, cô vẫn không sao hiểu nổi tại sao hôm qua Tư Dã đã từ chối quyết liệt như vậy, mà sau đó lại chủ động liên lạc với Trưởng phòng Thư.
Hạ Manh thấy gương mặt Đinh Mạt dù còn đôi chút thất thần nhưng nỗi lo âu trong mắt đã vơi bớt, cô không kìm được mà nhỏ giọng hỏi thăm xem Trưởng phòng Thư đã nói những gì.
Đinh Mạt hoàn hồn, nhìn Hạ Manh mấy lần, trong lòng dần nảy sinh một suy đoán.
Cô tóm tắt lại những gì Thư Hủy dặn dò cho Hạ Manh nghe. Hạ Manh thở phào nhẹ nhõm: “Hợp tác bình thường là tốt rồi, chuyện này sau đó em không cần phải lo lắng nữa.”
Đinh Mạt gật đầu, nói ra sự nghi hoặc và phỏng đoán của mình với Hạ Manh: “Thực ra Trưởng phòng Thư vừa nói đây là chiêu trò của An Thịnh, nhưng sao em lại thấy có gì đó không giống lắm...”
Hạ Manh lộ vẻ khó hiểu.
Đinh Mạt nhớ lại lần đối diện với Tư Dã hôm qua, cô vẫn thấy ngượng: “Vị Tư tổng đó đúng như chị nói, tính tình kỳ quặc, rất khó tiếp cận, nhìn là biết kiểu người mạnh mẽ, nói một là một...”
Hạ Manh bỗng nhận ra Đinh Mạt định nói gì, cô muốn ngắt lời nhưng đã không kịp nữa.
Đinh Mạt đưa ra kết luận của chính mình: “Chắc chắn là vì vị Tư tổng đó vẫn còn vương vấn chị, nên mới quay đầu hối cải, tiếp tục hợp tác với chúng ta... Chị Hạ Manh à, vậy thì em phải cảm ơn chị rồi, thật sự quá may mắn khi có chị!”
Hạ Manh há miệng, lời nói xoay vòng trong khoang miệng mấy lần, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong, trên mặt gượng gạo nặn ra một nụ cười.
“Kh-không có gì, chị cũng đâu có giúp được gì nhiều...”













