Vãn Du – Chương 4
Vãn Du
Triệu Anh Lạc vừa mở miệng đã muốn đổ nước bẩn lên người ta.
Lục Nghiễn Lễ nhíu mày:
"Ta chỉ có một tỷ tỷ duy nhất, nếu vì ngươi mà xảy ra điều gì bất trắc, ta tuyệt không tha cho ngươi."
Ta sợ muốn c.h.ế.t.
Hoảng hốt núp sau lưng nhũ mẫu.
Bộ óc vốn chẳng lanh lợi của ta lại rối tung như canh hẹ.
Ta thề, ta thật sự không hề chọc tức Lục Chiêu Chiêu.
Nhưng nghĩ tới tiếng nhắc lạnh tanh của hệ thống vừa rồi, ta chột dạ xoa mũi một cái.
Chuyện này, ta thật sự không thể nói là vô can.
Thái y đến rất nhanh.
Vừa nhìn tình trạng của Lục Chiêu Chiêu, liền cau c.h.ặ.t mày.
Sau khi xem xét cẩn thận, ông ta thở dài:
"Phu nhân thân thể yếu, vốn đang mang thai, lẽ ra nên tĩnh dưỡng trong phủ, sao có thể để tâm lo nghĩ quá độ, còn tùy tiện đi lại?"
"Giờ không chỉ mất đi t.h.a.i nhi, mà hàn khí đã xâm nhập, cả đời này e là không thể m.a.n.g t.h.a.i được nữa."
Hồng Trần Vô Định
Lục Chiêu Chiêu trợn trắng mắt, lập tức ngất lịm.
Lão phu nhân khóc lóc gào trời, cầu xin thái y nghĩ cách cứu giúp.
Thái y không chịu nổi nữa, đành nói lời tròn méo:
"Nếu sau này phu nhân chịu khó thường xuyên ngâm mình suối nước nóng, có lẽ sẽ có ích chút ít."
Thật đúng là nghe một lời của thái y, còn hơn đọc cả đống sách y thư.
Lời ứng phó như vậy mà ta còn nghe ra, thế mà lão phu nhân lại không hiểu.
Bà ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta: "Vãn Du, lời thái y nói ngươi cũng nghe rồi đó?"
Ánh mắt của lão phu nhân thật đáng sợ, ta biết làm sao đây?
Chỉ đành ấm ứ mà đáp: "Cái trang viên suối nước nóng ấy, vốn là định tặng cho tỷ tỷ mà."
Ta không g.i.ế.c Bạc Nhân, nhưng Bạc Nhân lại vì ta mà c.h.ế.t.
Một cái trang viên thôi mà, hồi môn của ta vẫn còn rất nhiều.
Thôi bỏ đi, ai bảo ta vốn là người hiền lành chứ.
6
Nhưng ta đây lại quá đỗi lương thiện.
Đến cả trang viên suối nước nóng trong hồi môn cũng tặng cho đại cô.
Vậy mà mẹ chồng lại càng thêm chướng mắt ta.
Bà mắng ta là sao chổi, chuyên khắc Hầu phủ.
Ta quýnh lên, vội đưa tay bịt miệng bà lại.
Thế nhưng vẫn không ngăn nổi tiếng hệ thống vang lên:
【Tít! Hầu phủ thành công mở khóa trạng thái “vận rủi quấn thân”.】
Phiền c.h.ế.t mất.
Ban đầu đã thấy chán nản khi phải gả cho một tên ‘thái giám’.
Nuôi một đứa tiểu ác ma lại càng phiền hơn.
Mẫu thân của tiểu ác ma thì suốt ngày khiêu khích ta, càng càng càng phiền.
Giờ lại phải đối phó với bà mẹ chồng mồm quạ đen.
Haiz…
Đường đời lắm chông gai.
Ta chỉ muốn nằm yên mặc kệ đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mà hệ thống “nói dối thành thật” của ta lại chưa từng trật phát nào.
Thế nên khi mẹ chồng tức giận đẩy tay ta ra, mắng ta vô lễ bất kính,
Quản gia đã vội vã chạy tới bẩm báo: "Lão phu nhân, không ổn rồi, lão phu nhân!"
Mẹ chồng giận dữ mắng: "Lão thân còn khỏe mạnh đây, có gì cứ nói cho rõ ràng!"
Quản gia lau mồ hôi trên trán, lắp bắp:
"Lão phu nhân, hầu gia vì tội tắc trách mà bị phạt trượng. Hoàng thượng nói, tước vị của Hầu phủ chỉ tạm thời giao cho hầu gia giữ. Nếu còn làm loạn thêm nữa, sẽ thu hồi tước vị."
Ta đoán mẹ chồng thể nào cũng đổ lỗi lên đầu ta.
Nên len lén lùi về sau hai bước.
Cho nên khi mẹ chồng tức giận đến muốn giơ tay tát ta, liền vồ hụt.
Ngược lại còn tự mình ngã sấp xuống.
Ta quá yếu đuối.
Rõ ràng là mẹ chồng vô lý trước, nhưng nghĩ đến sức mạnh đáng sợ của hệ thống, ta vẫn phải ấm ức đỡ bà ta dậy.
Bằng không, e rằng tin tức tiếp theo từ quản gia, bà ta sẽ không chịu nổi.
Thật là một nàng dâu hiếu thuận biết nhường nào.
Quả nhiên, quản gia run run nói tiếp:
"Còn phủ Thừa Bình bá, đại công t.ử hôm nay đã cưới bình thê vào cửa, nữ t.ử đó lại chính là cháu gái bên nhà ngoại của Bá phu nhân."
"Bá phủ lấy lý do đại tiểu thư không thể sinh con, ra lệnh cho nàng dọn khỏi chính viện."
Lão phu nhân trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Trời ơi đất hỡi, đây là cái thể loại trò hề gì thế này?
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nhũ mẫu, trong lòng chột dạ lại bất lực.
Nhưng hầu gia bị thương phải đưa về phủ.
Mẹ chồng ngất xỉu thì phải mời đại phu.
Còn Lục Chiêu Chiêu, người chịu đủ oan ức, cũng cần nhà mẹ đẻ đến đòi công đạo.
Ta chỉ biết xoay như chong ch.óng, mệt mỏi khốn cùng.
Vậy mà chẳng ai thèm cảm kích.
Lục Chiêu Chiêu vừa về đã lườm nguýt ta.
Lục Nghiễn Lễ bị thương thì coi ta như không khí.
Mẹ chồng tỉnh lại, viện cớ mắt yếu, bắt ta làm chân cầm nến
Ta vội vàng từ chối: "Mẫu thân, người đang dưỡng bệnh, trong phòng tối một chút càng dễ nghỉ ngơi."
Trời cao chứng giám, ta thật lòng vì muốn tốt cho bà.
Ta chỉ sợ nếu ta đồng ý, đôi mắt bà thật sự không cứu nổi nữa.
Nhưng bà ta vốn quen ngang ngược, chịu sao được người khác cãi lại.
Trực tiếp cầm bát t.h.u.ố.c ném thẳng lên người ta:
"Ta nói cái gì thì là cái đó! Sao chổi kia, khắc người nhà ta người nào cũng gặp xui xẻo, lại còn dám trái lời ta!"
Ta biết làm sao?
Tội bất kính với mẹ chồng nặng nề quá.
Các muội muội nhà họ Thẩm còn phải xuất giá nữa chứ.
Mẹ chồng vĩnh viễn biết cách nắm thóp ta.
Cho nên dẫu trong lòng lo lắng, ta vẫn chỉ có thể ấm ức mà bưng lấy chân nến nóng rực lên.
Bỏng đến nỗi toàn thân run rẩy.
Tiếng r//ê//n rỉ của mẹ chồng gần như che khuất tiếng hệ thống vang lên:
【Tít! Lão phu nhân Hầu phủ phát sinh tật về mắt.】
Ta vội vàng đặt chậu đèn xuống, chạy sang phòng hầu gia kéo thái y về bắt mạch cho lão phu nhân.













