Vãn Du – Chương 1
Vãn Du
1
Âm thanh hệ thống vừa dứt, tiếng r.ê.n rỉ đau đớn của Lục Nghiễn Lễ liền vang lên bên tai ta.
Hắn ôm hạ thân, r.ê.n rỉ không ngớt: "Thái y! Mau gọi thái y đến cho bản hầu!"
Ta lộ vẻ khó xử: "Phải chăng là bệnh cũ của phu quân tái phát? Ngày thành hôn mà phải mời thái y..."
Vừa nói, ta vừa liếc mắt nhìn về nơi hắn đang ôm c.h.ặ.t:
"Huống hồ lại là chỗ đó, ta chỉ sợ ngày mai kinh thành lời ra tiếng vào, về sau hầu gia còn thể diện đâu mà ra ngoài giao tế."
Lục Nghiễn Lễ đau đến mức nhăn nhó méo mặt, căn bản không nghe lọt lời khuyên can của ta, chỉ một mực hô hoán gọi thái y.
"Thái y! Bản hầu sắp đau đến c.h.ế.t rồi, ngươi không thấy sao?"
Thôi bỏ đi, ta vốn là người lương thiện lại nhát gan.
Tân nương mới vào cửa, nào dám tự mình làm chủ.
Đành phải rưng rưng nước mắt, dẫn theo nhũ mẫu đến thỉnh cầu nơi phòng lão phu nhân trong Hầu phủ.
Lão phu nhân mắt đảo như rang lạc, chau mày nói:
"Vãn Du, Nghiễn Lễ đau đến hồ đồ, sao ngươi cũng không quyết đoán được?"
"Hắn chỗ đó vốn là bệnh cũ, đau thì ráng chịu, còn có thể thế nào?"
"Hay là do ngươi hồ đồ? Biết phu quân bất lực, liền muốn gây chuyện cho ầm lên, khiến người trong thiên hạ chê cười Hầu phủ chúng ta?"
Trời đất chứng giám.
Ta đây vốn là người nhát gan lại sợ rắc rối.
Miếng ngọc giữ ấm mà cữu cữu ruột tặng, thứ muội khóc lóc nói mình thể hàn, ta dẫu không muốn, cuối cùng cũng chỉ đành dâng tay nhường lại.
Nào ngờ thứ muội vừa nhận được miếng ngọc, hệ thống liền vang lên âm báo:
【Tít! Thẩm Vãn Thu bị hàn khí xâm nhập, đời này khó mà có thai.】
Ta quá nhát gan sợ gặp rắc rối, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện miếng ngọc thật sự hữu dụng.
Con ch.ó ta nuôi từ bé, bị thứ đệ vô tình cho uống nhầm thạch tín mà c.h.ế.t.
Thứ đệ khóc lóc còn t.h.ả.m hơn ta, nói mình ngu dại.
Ta có thể làm gì đây? Chỉ có thể rưng rưng chôn cất con ch.ó, nửa câu oán trách cũng không dám nói.
Thế nhưng từ đó về sau, thứ đệ ấy quả thực trở nên ngu dốt thật.
Đừng nói khoa cử, đến sinh hoạt hằng ngày cũng chẳng thể tự lo.
Ta ở nhà mẹ đẻ đi đứng dè chừng như giẫm trên băng mỏng, sợ bị người ta phát hiện bí mật trên người mình.
Nay gả vào Hầu phủ, hầu gia phát bệnh, tính tình táo bạo; lão phu nhân lại coi trọng thể diện, không muốn truyền ra ngoài.
Ta đành uất ức dẫn theo nhũ mẫu, đến phòng nhỏ bên cạnh tạm nghỉ một đêm.
Dù sao ta cũng chẳng dám đắc tội với mẹ chồng, lại càng không dám đắc tội với hầu gia.
Chỉ là tiếng kêu khóc của hầu gia thật sự quá kinh hồn.
Cứ đứt đoạn mà vang vọng cả đêm.
Haiz…
Ngày thành thân vốn đã mệt mỏi, khiến sáng hôm sau lúc ta tỉnh dậy, vành mắt đều thâm quầng.
Nhưng tân nương mới nhập môn, vẫn phải dè dặt từng bước.
Vì vậy, cho dù buồn ngủ đến mức nào, ta vẫn phải gọi Lục Nghiễn Lễ cùng ta đi dâng trà kính mẹ chồng.
Thế mà vừa bước vào chính phòng, ta liền bị Lục Nghiễn Lễ dọa cho hồn bay phách lạc.
Sắc mặt hắn tái nhợt như giấy vàng mã, môi tím tái, toàn thân lạnh ngắt.
Ta hoảng hốt đến mất vía.
Không màng được điều gì nữa.
Chỉ có thể lập tức sai nhũ mẫu đi thỉnh thái y.
Mới thành thân, ta tuyệt đối không thể mang danh khắc phu.
Dù sao ta cũng bị trói buộc với hệ thống “nói dối thành thật”.
Lỡ như hệ thống linh nghiệm quá, khiến mỗi đời phu quân của ta đều bị ta khắc c.h.ế.t...
Chỉ nghĩ thôi mà đã rợn người.
Không dám tưởng tượng tiếp.
Thế nên, Lục Nghiễn Lễ tuyệt đối không thể c.h.ế.t.
Nhưng ta vốn nhát gan sợ rắc rối, sợ rằng thái y nhũ mẫu mời đến không cứu nổi hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ đành dặn dò: "Ma ma, sau khi mời xong thái y, nhớ mời thêm cả những đại phu có danh tiếng trong kinh thành đến."
"Ba tên thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, người đông thì sức mạnh lớn. Hầu gia đối với ta chân thành như thế, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hầu gia c.h.ế.t trước mặt mình.”
Ngày thứ hai sau thành thân, tân phòng của ta bị một đám đại phu vây kín.
Mọi người tranh nhau lên tiếng:
"Hầu gia bên đó coi như phế rồi."
"Lão phu y thuật nông cạn, có điều không thể lý giải. Sao chỗ bị thương trên chiến trường, đến nay mới phát bệnh?"
"Trước tiên cứ giảm đau đã, sau đó kê ít t.h.u.ố.c điều dưỡng. Những chuyện khác, cho dù Hoa Đà tái thế cũng bó tay."
······
Giữa tiếng bàn luận rôm rả, giọng nói non nớt của tiểu d.ư.ợ.c đồng lại càng vang rõ:
"Hầu gia đã bất lực, còn cưới vợ làm gì? Chẳng phải hại người sao?"
Đúng lúc ấy, thúc bá cô dì nhà họ Lục đang cùng lão phu nhân ngồi chờ ta ở Thọ An Đường để ta đến kính trà, đợi mãi không thấy.
Cả đám người khí thế hùng hổ kéo đến hỏi tội, vừa hay nghe được câu ấy.
Hồng Trần Vô Định
2
Lục Nhị tẩu kích động nhất: "Lục Nghiễn Lễ bất lực sao? Lời này là thật sao?"
"Tước vị của Nghiễn Lễ, vốn là do lão thái gia truyền lại. Xưa nay vẫn theo lệ trưởng t.ử đích truyền, chúng ta đâu dám lắm lời. Nhưng nay, Nghiễn Lễ đã không còn hữu dụng."
"Chẳng lẽ đại phòng các ngươi cứ trơ mắt nhìn tước vị của Hầu phủ trống rỗng mà không làm gì sao?"
"Trường Tùng nhà ta thông minh lanh lợi, Trường Đống thì trầm ổn vững vàng, bất kể là ai cũng đều có thể gánh vác trọng trách Hầu phủ. Đại bá mẫu..."
Lời còn chưa dứt, đã bị lão phu nhân nghiêm khắc cắt ngang:
"Chuyện nhà của Hầu phủ, nào đến lượt người ngoài chỉ trỏ?"
Lục Nhị tẩu không chịu buông tha: "Tước vị là do tổ tông truyền xuống, chẳng phải vật riêng của quý phủ các người."
"Nghiễn Lễ lừa cưới người ta là đã bất nghĩa, chẳng lẽ còn muốn để một cô nương lành lặn chịu cảnh cả đời không có con?"
"Theo ta thấy, chuyện nhận con thừa tự, nên để Vãn Du làm chủ."
Lục Nghiễn Lễ lúc này thở không ra hơi, gắng sức nửa ngày cũng chẳng nói nổi một lời.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía lão phu nhân, trong lúc cấp bách, bà chỉ đành thở dài lảng tránh:
"Nghiễn Lễ khó mà có con, vì việc nối dõi của Hầu phủ, đại phòng quả thật cần thu dưỡng một hài t.ử."
Bà chau mày liếc sang Lục Nhị tẩu đang hớn hở ra mặt:
"Nhưng tuyệt không thể là Trường Tùng hay Trường Đống."
"Vì đại cục mà lo, không bằng nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi có thân thế đáng thương. Như vậy nó mới biết trân trọng, mà Hầu phủ chúng ta cũng khỏi phải lo về sau hậu nhân cấu kết với người ngoài làm điều bất trắc."
Sắc mặt Lục Nhị tẩu đỏ bừng, nhưng cũng hiểu rõ, lão phu nhân là mệnh phụ nhất phẩm, chuyện bà đã định, ai cũng không xoay chuyển nổi.
Chỉ đành hậm hực im miệng.
Lão phu nhân nhìn đám đại phu vây quanh phòng, rồi lại nhìn bọn thúc bá cô dì đang hằm hằm như hổ rình mồi phía sau, cuối cùng trừng mắt một cái rồi lăn ra bất tỉnh.
Ta chỉ sợ làm bà thật sự tức c.h.ế.t.
Hết cách, ta chỉ có thể sai người đuổi hết thúc bá cô dì và đám đại phu đi, chỉ giữ lại một vị thái y và danh y nổi tiếng trong kinh thành.
Lão phu nhân vừa tỉnh lại, nha hoàn liền vội vã chạy vào bẩm báo:
"Không ổn rồi lão phu nhân! Bệnh của hầu gia đã lan truyền khắp kinh thành, lời đồn thật sự khó nghe."
Lão phu nhân nhíu c.h.ặ.t mày, tựa hồ trong lòng có nhiều nghi vấn.
Chạm phải ánh mắt đầy bất lực của ta, bà chỉ bực bội phất tay: "Theo ta đi xem tình hình của Nghiễn Lễ."
Thân thể hầu gia nay đã ổn định.
Ánh mắt hắn ảm đạm: "Chuyện Nhị tẩu hôm qua làm ầm lên, nhi t.ử đã nghe rõ cả."
"Ta đã sai tiểu đồng Tẩy Mặc ra ngoài dò hỏi suốt nửa ngày, nay rốt cuộc cũng tìm được người thích hợp."
Hắn ngoắc tay về phía ta: "Tất cả đều do ta có lỗi với nàng. Vì thế để bảo đảm cho tương lai của nàng, đứa con ta chọn là một tiểu hài t.ử mẫu thân mang trọng bệnh, đáng thương vô cùng."
Tẩy Mặc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị.
Lập tức dẫn vào một bé trai trắng trẻo đáng yêu, cùng một phụ nhân sắc mặt tái nhợt, dáng người yếu ớt như cành liễu trước gió.
Đôi mẹ con này thật sự khiến người ta cảm thấy xót xa.
Một hài t.ử ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, lại phải tận mắt nhìn mẫu thân mình ngày một tàn úa.
Ta vốn là người lương thiện, chẳng thể trơ mắt nhìn người khác chịu khổ.
Vội vàng kéo lấy tay đứa trẻ: "Thiếp thân nguyện ý thu dưỡng đứa nhỏ này. Chi phí t.h.u.ố.c men của mẫu thân nó, cứ trích từ hồi môn của thiếp mà ra."
Vừa dứt lời, âm báo quen thuộc của hệ thống lại vang lên.
【Tít! Nữ phụ ác độc Triệu Anh Lạc nhiễm chứng bệnh nan y, chỉ còn sống được ba tháng.】













