Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Độc Quỹ Môn – Chương 86

Vạn Độc Quỹ Môn

Tác giả: Trần Thanh Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng, thống lĩnh bọn Ma giáo Vạn Độc Quỷ môn trên ngôi vị Giáo chủ chí tôn. Lão lại dùng âm mưu độc bá võ lâm Trung Thổ nên công việc thật đa đoan. Nhưng dù điều khiển các Đường chủ xuống tới giáo chúng khẩn trương, bề bộn tới đâu lão cũng không thể quên được Huệ Tiên. Cứ ba tháng một lần, Vạn Độc Thần Ma lại tìm đến với người yêu xinh đẹp quyến rũ tuyệt vời của lão.

Đêm nay trong lều trại bên bờ suối Nhạn Sầu, Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng thấy Huệ Tiên càng hấp dẫn đáng yêu hơn. Lão ôm nàng ngồi vào bàn tiệc.

Rượu Thiên Hoa và những món ăn cực độc đối với Vạn Độc Thần Ma lại là những thứ khoái khẩu giúp lão tăng cường sinh lực, để cuộc mây mưa trong màn gấm với mỹ nhân càng lên tột đỉnh.

Huệ Tiên nũng nịu, r//ê//n rỉ trong vòng tay Dương Sùng :

- Giáo chủ tình lang ơi, chàng biết thiếp nhớ mong chàng đến quên ăn, bỏ ngủ nên bọn thuộc hạ phải đưa thiếp ra tận bờ suối thơ mộng này để chờ nghênh tiếp chàng chăng?

Vạn Độc Thần Ma cười hềnh hệch :

- Ôi, ta biết chứ, ái thiếp không nhớ mong ta còn nhớ mong ai nữa.

Cười thầm trong bụng, Huệ Tiên lại chuốc rượu cho lão tình nhân xấu xí chỉ với mục đích hút lấy sinh lực của lão bằng Hấp Tinh đại pháp để ả ta luyện Âm Dương Bạch chân khí tới mức siêu tuyệt.

Ả lại làm bộ giận hờn :

- Thôi đi, Giáo chủ tình lang biết thiếp nhớ mong nhưng tình lang nào nhớ thiếp. Vì thế tình lang bỏ thiếp lăn lóc ở chốn thanh lâu ba tháng mới trở lại một lần.

Lão ma đầu hiểm độc nhưng lại ngây ngô trong vòng tay ả nữ nhân d//â//m ác, nên vội vuốt ve cô ả :

- Ái thiếp ơi, nàng hờn giận oan cho ta rồi. Đối với nàng ta muôn vàn thương nhớ lúc nào lòng cũng như lửa đốt. Nhưng ta là Giáo chủ nắm cả vận mệnh Vạn Độc Quỷ môn, lại đang bận lo thôn tính võ lâm quần hùng Trung Thổ nên lâu lâu mới buông được công việc ra để tìm đến vui say với nàng. Vân Mộng thanh lâu là giang sơn ta tạo riêng cho nàng làm chủ. Sau này đã độc bá võ lâm ta sẽ tôn phong nàng là đệ nhất ái cơ...

Vẫn lắc đầu, Huệ Tiên chu mỏ :

- Chả biết chừng nào Giáo chủ tình lang mới thôn tính xong võ lâm Trung Thổ?

Dương Sùng trừng mắt :

- Nàng lầm rồi, Thất đại phái võ lâm Trung Thổ ta tiêu diệt lúc nào mà chẳng xong. Hiện nay ta chỉ cần một việc truy tìm bằng được pho bí kíp Thiên Chiêu Sưu Lục đề phòng nó lọt vào tay các phái võ đất Trung Nguyên.

Huệ Tiên hỏi ngay :

- Việc này Giáo chủ tình lang đã giao cho Tống Phi Bằng rồi mà?

Vạn Độc Thần Ma gật đầu :

- Do khống chế được cả gia quyến của Tống Phi Bằng nên ta giao cho nó phải theo sát Thượng Quan Linh Phụng dò tìm pho bí kíp vì chưa rõ bá phụ con bé ấy giấu diếm nơi đâu. Nhưng ta chắc pho võ công ấy nằm trong tay Thượng Quan Linh Phụng mà tiểu tử Tống Phi Bằng chưa tìm ra được.

Huệ Tiên mỉm cười :

- Điều quan yếu là Phi Bằng đã chiếm trọn được tâm hồn và thể xác của Linh Phụng chưa?

Dương Sùng nói :

- Do sự sắp xếp của ta, Tống Phi Bằng có cơ hội thi ơn với Linh Phụng nên đã thu phục được cảm tình của con bé. Phi Bằng còn hứa bảo vệ Linh Phụng để tìm phụ mẫu và các đệ đệ, nên Linh Phụng không thể rời gã trai này được.

- Nhưng phụ mẫu và các đệ đệ của con bé ấy đã bị tru sát rồi còn đâu...

- Linh Phụng đâu đã biết được chuyện đó. Vì vậy Phi Bằng càng dễ gạt con nhỏ phải gắn liền với gã.

Chợt lắc đầu, Huệ Tiên bảo :

- Thiếp ngại rằng Tống Phi Bằng sẽ khó thành công.

Dương Sùng trừng mắt :

- Tại sao vậy?

Huệ Tiên đáp ngay :

- Chỉ tại Linh Phụng không bao giờ yêu Phi Bằng.

- Tại sao nàng biết?

Trước vẻ nóng nảy của Dương Sùng, Huệ Tiên vẫn khoan thai chậm rãi kể lại :

- Có một gã trai tìm đến thanh lâu Vân Mộng hỏi thăm tin tức về Linh Phụng. Gã ta tự xưng là sư huynh của con bé ấy...

Vạn Độc Thần Ma gầm ngay lên :

- Nói láo, Linh Phụng làm gì có huynh trưởng?

Huệ Tiên mỉm cười :

- Thiếp cũng đoán được là gã nói láo. Vì khi thiếp cho gã biết Linh Phụng đang phiêu bạt giang hồ với Phi Bằng thì mặt gã biến sắc ngay. Chắc hẳn gã này là người tình của Linh Phụng.

Dương Sùng quát to :

- Vậy sao không bắt lấy nó?

Đầu óc lúc nào cũng ranh mãnh, Huệ Tiên đặt chuyện được ngay :

- Thiếp đã bắt được gã chứ. Nhưng thình lình có một lão già bịt mặt xuất hiện. Lão già kỳ bí, võ công siêu tuyệt đã áp đảo được thiếp và đem gã trai đi mất.

Vạn Độc Thần Ma gầm gừ :

- Hừm, lão bịt mặt khốn kiếp.

Huệ Tiên nhíu cặp mày cong :

- Đúng, một lão khốn kiếp. Nhưng Giáo chủ tình lang biết lão là kẻ nào không?

Lão Thần Ma giáo chủ lắc đầu trầm giọng :

- Lâu nay trên chốn giang hồ xuất hiện một lão già quái gở như vậy đấy. Ta cũng chưa biết lão là ai, thuộc môn phái nào. Nhưng lão dám phá quấy nàng thì ta sẽ truy tầm lão và bắt lại gã trai trẻ nọ giết đi. Linh Phụng sẽ dễ dàng sa vào tay Phi Bằng.

Xua nhẹ bàn tay, Huệ Tiên bảo :

- Giáo chủ cần gì phải mất công như vậy. Việc lão già bịt mặt ta sẽ tính sau và gã trai kia cũng chưa cần bắt.

Dương Sùng ngạc nhiên :

- Nàng lại có mưu ma, chước quỷ gì đây?

Huệ Tiên đáp nhỏ :

- Tại sao không làm cái việc ván đã đóng thuyền là đơn giản và nhanh chóng hơn cả?

Vạn Độc Thần Ma nhăn mặt :

- Không được đâu. Việc này ta phải khôn khéo. Nếu ép buộc con bé sẽ gặp phản ứng bất lợi bởi Linh Phụng chẳng phải đứa con gái tầm thường. Cần ép buộc thì ta ra tay cũng xong đâu cần giao việc cho Phi Bằng công tử...

Lại mỉm cười, Huệ Tiên lẹ miệng :

- Giáo chủ chưa hiểu rõ ý thiếp mà...

Dương Sùng ôm Huệ Tiên sát vào mình :

- Nào, nàng hãy nói rõ cho ta nghe.

Ghé miệng vào tai Dương Sùng, Huệ Tiên nói nhỏ mấy câu. Gương mặt Vạn Độc Thần Ma tươi tỉnh hẳn, trong lúc Huệ Tiên trầm giọng :

- Ta cứ thi hành như vậy... như vậy là mưu sự hoàn thành tốt đẹp.

Giáo chủ Vạn Độc cười híp mắt :

- Ôi, ái thiếp của ta thông minh tài giỏi quá. Có vậy mà ta cũng chẳng nghĩ ra.

Dụi đầu vào bộ ngực vạm vỡ, đầy lông lá của Dương Sùng, Huệ Tiên nũng nịu ỏn ẻn :

- Nếu mưu chước nhỏ của thiếp vừa ý Giáo chủ tình lang thì chàng thưởng ngay cho thiếp một đêm ân ái nhé.

Dương Sùng khoan khoái cười hềnh hệch, lão ta ghì chặt lấy d//â//m p//h//ụ quỷ quái :

- Tốt lắm, tốt lắm. Nàng đòi ta thưởng như vậy thì ta thưởng được suốt đời.

Huệ Tiên kéo lão Giáo chủ vào chiếc nệm hoa nhưng trong đầu cô ả lại gợn lên ý nghĩ.

Chắc gì lão thưởng nổi suốt đời vì với Hấp Tinh đại pháp của ta có ngày lão sẽ suy kiệt sinh lực, lăn cổ chết không kịp trối...

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Độc Quỹ Môn
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...